Chưa nở đã tàn...
Tôi muốn kể cho bạn nghe mối tình đầu của tôi, tôi yêu anh ta cũng phải 7 năm.không phải như bạn nghĩ đâu, là 7 năm đơn phương một người. Bạn biết mà, đơn phương một ai đó cũng như là chờ đợi trong vô vọng, giữa cái bóng tối bao chùm ai mà chẳng muốn nhìn thấy một tia sáng kia chứ...
Lần đầu tiên gặp cậu ấy tôi đã say ngay từ cái nhìn đầu tiên.Tôi say ánh mắt, nụ cười và cả giọng nói ấy nữa, dù năm tháng có trôi,dù mọi người có nói rằng cậu ấy chẳng tốt đẹp gì nhưng tôi vẫn cứ đâm đầu vào vì trong mắt của tôi, cậu ấy là chàng trai đẹp nhất rồi...
Nhưng mà cậu ơi...tớ quá ngây thơ đi, để người ta treo lơ lửng trái tim mình hết lần này đến lần khác mà vẫn yêu điên cuồng. Tớ cứ thích đi vào vết xe đổ, đi vào cái Vũng bùn ấy hết lần này đến lần khác...mà thực ra rằng tớ chưa vai giờ thoát khỏi nó ròng rã 7 năm trời. Tớ đã khóc,tớ đã dằn vặt bản thân vì cái ngủ ngốc ấy. Đáng nhẽ ra tớ nên chờ đợi người tốt hơn chứ không phải cậu ấy. Tớ ngu quá, tớ không tự cứu chính mình bởi cái cạp bẫy về một tình yêu giả dối. Tớ trao cậu ấy cả trái tim, cậu ấy chơi đù rồi vì nát nó trước mặt tớ. Tớ lại dán lại một cách cẩu thả như vậy,rồi lại dễ dàng bị vỡ ra. Họ ngăn cản tớ đừng điên dại mà đâm đầu vào bụi rậm nhưng tớ đâu có nghe.
Khó lắm...7 năm trời...không dễ mà dứt vì nó không ngắn mà cũng không dài. Có lẽ nếu bỏ thì tớ tiếc mà không bỏ thức tớ đau. Tinh đầu của tớ lâu nở chóng tàn. Nhưng khoan đã! Nó thậm chí còn chưa nở đã nát nhàu khỏi khốc. Tớ muốn cứu rỗi nó nhưng tớ quá ngây thơ. Tại sao tớ lại muốn tưới nước cho một cây hoa Hồng đen cơ chứ?...chỉ có kẻ ngốc mới đâm đầu vào tin nó, tớ không tin về hoa hồng đen vì nó làm gì có thực cũng giống như rằng sự tin tưởng về cái tình yêu mơ hồ ấy cào nát trái tim tớ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top