Cái bóng...

Trong cái thời khác đen tối ấy, tôi đã cố gắng tìm ra cách cứu lấy bản thân mình nhưng không những không được mà nó lại càng tồi tệ hơn. Tôi rất dễ khóc,chỉ cần một câu nói nước mắt tôi cũng không ngừng tuôn rơi, nhưng phải kìm,hoặc là kìm rồi cười tươi, tỏ ra mình ổn hoặc là mọi thứ càng tệ hơn.

Thực sự rằng cái ám ảnh trước kia của tôi đã tan biến nhưng không hiểu sao vẫn có cái bóng tối nặng trĩu tôi giữ trong lòng mà không một lý do gì cả. Mỗi khi có ai đó nhắc đến sự giỏi giang của chị tôi là tôi lại bị bóng tối của sự căng thẳng bao trùm. Tôi cũng chỉ là một kẻ hèn nhát mà cố tỏ ra mình ổn, ai cũng thấy tôi dễ khóc mà ghét tôi vì cái kiểu "mít ướt " đấy. Tôi thấy mọi người ghét tôi thì cũng chẳng sao hết, mình cũng ghét mình chứ, chẳng qua là tôi yêu mỗi cái vẻ bề ngoài của tôi thôi.
Thậm chí họ còn chẳng nhớ tên tôi nữa, liệu rằng tên tôi khó nhớ đến thế à? Lúc nào giáo viên gọi tôi với cái tên vốn dĩ là của cô chị gái tài giỏi của tôi,đến giờ tôi quen rồi, tôi cũng tự gọi mình bằng cái tên ấy vì tôi biết rằng muốn được mọi người gọi tên của mình thì phải vượt qua cái bóng của chị gái...nhưng nó quá lớn...
Tôi đã từng rất ghét cái tên của mình, vì tôi thấy bản thân tôi thậm chí còn không xứng với cái thành tích hiện tại thì còn nói gì tới cái tên. Tôi cũng chẳng biết nữa, không phải là cố tình khoe khoang nhưng thật sự là tôi đạt được thành tích học tập cũng không kém gì con chị tôi thậm chí là cao hơn cơ, nhưng mà chẳng ai ghi nhận sự nỗ lực của tôi cả nó càng khiến tôi càng lún sâu hơn xuống đáy của sự tuyệt vọng.Tại sao bố mẹ có thể đặt cho con cái tên xấu tới như vậy, nó xấu tới mức chẳng giáo viên nào muốn nhớ đến cơ!
Có một lần trong giờ lịch sử, giáo viên không nhớ tên tôi, tôi liền lấy tên chị tôi ra để trêu cô ấy mặc dù vậy cô ấy cũng tin mà cố gắng tìm cái tên ấy. Thực sự trong khoảnh khắc ấy tôi không biết nên vui hay nên buồn.giáo viên ấy đã dạy tôi từ rất lâu nhưng tới cái tên thì cô cũng  chỉ nhớ của người học trò cũ mà cô coi là "xuất chúng".
Tôi sợ cái bóng của chị tôi là một phần nhưng cái bóng của tôi thì tôi càng sợ hơn. Sẽ ra sao nếu mình tụt lùi so với trước kia? Sẽ ra sao nếu mình không được hsg? ... tôi sợ sẽ đến ngày tôi chỉ là một đứa trẻ " ĐÃ - TỪNG -XUẤT- CHÚNG" như lời kể của cô chị gái tôi,tôi sợ thất bại, tôi sợ nhiều thứ...có lẽ là tôi mệt rồi nhưng tôi chưa bao giờ cho phép mình nghỉ vì nghĩ rằng mình chưa đủ. Tôi lúc ấy chỉ mong cậu ta đi thì đừng trở về nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: