Ngày thứ hai : Xin chào một lần nữa
Tóm tắt chương trước : Kirino chết , bị kẹt ở một thế giới k thể đầu thai , Shindou biết được ,tự tử , đến cứu , gặp cậu bạn Fudou => Bắt đầu chuyến hành trình tìm Kirino...
---------------------------------------------------Chương 2 : Xin chào ----------------------
Buổi sáng se lạnh , ngày thứ hai Shindou đến thứ giới này , và cậu ta đang ở tạm nhà Fudou - một cậu con trai cậu ta gặp hôm qua .
Tờ mờ sáng , sương sớm còn đang bao phủ mặt đất như chiếc màn lụa mỏng . Từ lúc Fudou đi ra ngoài đã thấy Shindou thức dậy dù trời còn rất sớm .
' Ắt hẳn là tối qua cậu ta k ngủ được vì lo lắng cho bạn của mình' , Fudou ra hiệu Shindou tới :
- Chuyện gì vậy - Shindou lơ mơ
- Để tớ nói rõ cho cậu biết về thế giới này hơn , lính mới ~ Trong đây , người đứng quyền cao nhất là Hội Pháp Sư S, nếu đi đâu mà gặp mấy người đồ màu trắng , nhìn có vẻ mạnh thì cố tránh xa ra . K thì rước họa vào thân đấy...
- À ừ... cảm ơn vì đã nói cho tớ biết - Shindou mỉm cười với khuôn mặt ngái ngủ .
Đó là tất cả những kiến thức cơ bản cậu cần biết , còn bây giờ ... tớ sẽ huấn luyện cho cậu biết được sức mạnh của mình - Fudou đưa cho Shindou cây kiếm .
Đúng lúc đó , có một đoàn người đi qua , với đầy vũ khí, áo giáp . Fudou vội vàng kéo Shindou vào trong nhà . Từ cửa sổ , họ nhìn ra :
- Tại sao lại phải trốn ở trong này ?? - Shindou bực bội .
- Đó là nhóm người gần đây đang tìm kiếm những người lạ rơi từ thác nước rồi đưa về cung điện , có vẻ là cho mục đích xấu nào đó .
- A ... ừ - Shindou quay sang phía đội binh .
Nhưng rồi cậu loáng thấy ai đó quen quen . Cậu giật mình hét toáng lên :
- K-KIRINO !!!!!!!!!!! - Shindou chạy ra khỏi nhà .
- Oai , oai , đừng làm liều .... Oai .... tch ...SHINDOU NGỐC... - Fudou chậc lưỡi
' Kirino ' Shindou nắm lấy bàn tay của một cậu con trai tóc hồng (nhìn i chang Kirino ) đi đầu .
Cậu con trai khẽ liếc nhìn xuống , đôi mắt vô hồn , nó khiến Shindou giật mình run sợ ...
- Ngươi ... là ai ? - Đôi môi mỏng cất tiếng , thở nhẹ như k hề có hơi .
- Cậu đang nói gì vậy ... là tớ nè Kirino !! Kirino - Shindou vừa vui vừa sợ .
- Ngươi... biết ta là ai ... sao ? - Giọng nói trầm ,nhưng đủ làm lấn át tiếng động của mọi thứ xung quanh .
- Ê , ngươi làm gì vậy , mau bỏ ngài Sytry ra - một tên lính hung hăng xông tới nắm chặt lấy cánh tay Shindou , hù dọa .
Mau bỏ tôi ra !! Tôi cần nói chuyện với Kirino - Shindou vô tình hất tung cánh tay tên lính .
Tên lính nổi cáu lên vung thẳng cây kiếm xuống :
- Muốn chết à , ta cho chết này!!
KENG
Cây kiếm văng ra nhờ lưỡi kiếm của Kirino , một lưỡi kiếm kiên cường và mạnh mẽ . Tên lính ngạc nhiên :
-N-n-ngài Sytry .
Ta cho phép ngươi làm gì hắn chưa ? Đây là lệnh , mang hắn về cung điện cho ta - Kirino lườm tên lính đang sợ hãi , một ánh mắt sắc bén đến đáng sợ .
- V-vâng . - Cả bọn lính cúi đầu .
- Khoan -khoan đã !! T- Shindou chưa kịp nói hết câu thì bỗng có một mùi hương thoang thoảng, hương thơm lan tỏa ,có chút vừa xa lạ lại vừa chút quen thuộc, Shindou khẽ chìm trong cơn mê , ngã phịch xuống .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khi Kirino và Shindou còn nhỏ
'Rào..... '
- Kirino ... cậu không vào nhà à , mưa rồi đó ... - Giọng nói trẻ con đáng yêu của Shindou .
Những bông hoa trà này nở từ lúc nào ấy nhỉ... - Kirino thầm lặng nhìn .
Hì... tên thứ hai của Kirino là Tsubaki mà nhỉ , Tsubaki là hoa trà đúng không ... - Shindou cười hiền hòa .
Người ta hay trêu tớ vì cái tên Tsubaki , tớ cảm thấy rất lạ ... - Kirino hạ thấp giọng .
Vì tên ấy là tên con gái ? Có sao đâu , tớ thích hoa trà lắm ... - Shindou chạy đến cùng Kirino đang hướng mắt về những đóa hoa trà đỏ rực .
Không ... Shindou ... ' Hoa trà không có hương thơm , hoa trà đến lúc nào k biết ... lặng lẽ đi lúc nào k hay ... Khi nhận ra thì chỉ còn những cánh hoa đỏ héo úa trên thềm đất , không vấn vương , không nổi bật , như cơn gió chỉ khẽ thoảng qua ... rồi sẽ bị quên lãng ' ... - Kirino nắm chặt tay - Đó là lí do... mẹ tớ bỏ tớ ... lí do tớ bị quên lãng bởi người tớ yêu quý nhất....
' Đừng nói như vậy lần nữa ' - Shindou hét to , ôm chầm lấy Kirino .
Kirino tròn xoe mắt .
Không phải đâu , Tsubaki* ( có thể có nghĩa là Kirino và có thể là hoa trà ) , hoàn toàn không phải ! Cậu sai rồi , hoa trà không có hương thơm vì bạn k thể cảm nhận nó bằng khứu giác , hoa trà toát lên hương thơm từ trái tim, không đc chú ý k có nghĩa là nó sẽ bị quên lãng , sẽ bị ghét bỏ . Vì nó quá nổi bật , quá nổi bật nên nó không đc chú ý nữa ... một ngày nào đó , sẽ có người cho Tsubaki* biết hương thơm của hoa trà như thế nào , từ tận trái tim cậu ... Chắc chắn ...
Shindou ... - Kirino khẽ đẩy Shindou ra , mỉm cười - ừm ... sẽ có một người nào đó ... chấp nhận tớ ... cảm nhận được cảm xúc thật sự của tớ ... thay vì bỏ rơi tớ ..- giọt nước mắt trên má Kirino lăn xuống .
Cảm ơn cậu ... Shindou ....
-------------------------------------------------
'Rào..... '
Shindou mở mắt bởi âm thanh lách tách của mưa
' Một giấc mơ đẹp ...nhỉ ' - giọng nói quen thuộc vang lên từ phía nào đó .
Shindou bật dậy giữa chiếc giường êm ái , nhìn ngó lung tung , cậu ấy thấy Kirino đang ngồi kế bên mình , mắt đăm chiêu về phía xa .
S-sao cậu biết tớ đang mơ gì? .... Mà đây là đâu ... tại sao tớ lại ngất ... - Shindou hoảng loạn
Ngươi ... biết rõ ta nhỉ ... ta ở thế giới ấy ...- Kirino khẽ nhắm mắt .
ý ... ý cậu là ... cậu bị mất trí nhớ ... sao ?!!! - Shindou ngạc nhiên.
- Khi ta mở mắt dậy , xung quanh ta thật lạ lẫm , ta được họ đưa về , dạy dỗ , giáo huấn , đã qua 1 năm rồi . Nhưng ta vẫn không nhớ mình là ai , cảm giác thật đáng sợ , đó là lí do khi ta thấy ngươi nói ta biết về ta ... ta vô cùng ... vui ... - Kirino dịu dàng nói .
- Lạ nhỉ ? cậu ấy mới chỉ chết có 2,3 ngày thôi mà , vậy , trong 1 năm qua , cậu ấy đã phải đối chọi với nhiều thứ lắm nhỉ ?- Shindou nghĩ ...
- Chắc cậu đã phải khổ sở lắm nhỉ ... không biết nói gì ... không biết làm gì ... không biết mình là ai ... không biết tại sao mình lại tồn tại ... những cảm giác đó ... thật quá sức với cậu ... - Shindou mỉm cười , nhưng những giọt nước mặt lại rơi xuống .
- Lần đầu tiên ... có người nói với ta như vậy ... Ta muốn biết tên của ngươi ... - Kirino nắm lấy tay Shindou .
L-là Shindou , Shindou Takuto , cậu là Sytry nhỉ ? - Shindou cười .
Sao ngươi không gọi ta là Kirino , như hồi nãy ấy , tên ở đó của ta ... - Sytry có vẻ hơi tò mò.
Cậu là Sytry mà đúng không ? Tớ không thể gộp hai người là Kirino được , cậu là cậu , kirino là Kirino mà , nếu cậu thật sự muốn trở thành Kirino , thì cậu sẽ k còn là mik nữa , vì vậy , cậu là Sytry mà thôi ! - Shindou cười tinh nghịch .
- Sống theo đúng tính cách của mình à ... Suy nghĩ của ngươi thật sến quá ... Nhưng có lẽ ta k ghét nó , ta sẽ cho ngươi vinh dự đc làm hầu cận bên ta ..
Sao cậu không gọi tớ bằng 'Shindou 'nhỉ ? - Shindou lấn tới .
Ng-ngốc ! Sao ta phải làm thế chứ - Sytry đỏ mặt .
Uì , chỉ có gọi tên thôi mà đã đỏ mặt , cái phong độ lãnh đạm lúc đầu đâu rồi !! - Shindou chọc ghẹo .
TÊN HỖN XƯỢC NHÀ NGƯƠI - Kirino đỏ mặt quay qua , nhưng tay thì cử động , cầm lấy cuốn sách dày cộp và ' CỐP ' vào đầu Shindou. ' Kirino Chop '
Shindou ngạc nhiên , tròn xoe mắt :
- Vừa nãy... là tuyệt chiêu của Kirino ... mỗi khi tớ làm cậu ấy giận ' Kirino chop ' !!!
- T-ta chỉ làm trong vô thức thôi - Sytry cũng ngạc nhiên theo - chả lẽ ta đã nhớ ra được cái gì đó rồi .
Vui quá !!! Chỉ cần không lâu nữa ... cậu sẽ nhớ lại hết !! - Shindou cười hạnh phúc với cục u trên đầu .
Người hầu vô tình đi qua , chứng kiến việc Sytry gõ cuốn sách vào đầu người khách ngài ấy mang về , dù không nghe được cuộc nói chuyện ,nhưng cười với cục u to như thế , một ý nghĩ thoáng qua đầu cô hầu :
- Người khách đó là M ... à ? ( lên gg tra :D )
Và việc người khách ngài Sytry mang về bị M lan khắp lâu đài ....
Chắc gặp trúng cô hầu tám số 1 :v
Mấy tháng qua lo ôn thi không viết đc T^T Rất xin lỗi các bạn . Nhưng mình hứa nếu cái chap dở tệ này vẫn ổn và k bị bơ , mình sẽ viết chap sau trong ... 2 thế kỉ nữa :v :v :v :v Thật ra là vài ngày , hoặc tuần :3 :3 :3 :3
Thank vì đã đọc :3 :3 :3 :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top