#TC_1

𝐩𝐞𝐫𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧

. Đây là lần đầu tớ thầu fic Trung nên chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi sai sót. Trong quá trình làm fic tớ đã dùng google translate, toiyeubandich, chatgpt, gemini cùng 9981 các công cụ hỗ trợ dịch thuật khác, dù không thể đúng đến từng con chữ nhưng tớ hứa sẽ truyền đạt lại hết đầy đủ nội dung, ý đồ cài cắm trong fic lẫn thông điệp mà bạn writer gốc muốn truyền tải nên là có gì tớ cũng chỉ mong các cậu sẽ nhẹ nhàng với tớ một chút.

. Này quan trọng lắm này!!! Các couple trong fic đã được confirm lần lượt là #TAEJAE (Dung Hiền), #JAEMJEN (Dân Nỗ), ngoài #JAEMJEN ra còn có cả #RENJEN (Tuấn Nỗ)#MARKJEN (Mã Nỗ). Dù chưa biết kết cục sẽ như lào nhưng mà cho đến hiện tại thì tớ đang thấy Jeno vẫn chỉ một lòng một dạ với Jaemin dẫu chưa biết lúc nào cậu ấy mới chịu quay về mà thôi 🥲.

. Chắc là hết rồi đấy, có gì sau này tớ sẽ quay lại bổ sung thêm sau nháaa.

ʕ•̫͡ʕ*̫͡*ʕ•͓͡ʔ-̫͡-ʕ•̫͡ʔ*̫͡*ʔ-̫͡-ʔ


























































































































Vào một ngày trời đổ mưa tầm tã, công việc kinh doanh vốn dĩ ế ẩm đã lâu của Lý Đông Hách đột nhiên chào đón một người khách mới. Vừa đón khách xong cậu ta liền không khỏi quan sát một cách hết sức chuyên chú vào người con trai trẻ tuổi trước mặt kia.

Nhìn vẻ bề ngoài của cậu trai này có vẻ như cũng chỉ trạc tuổi với cậu ta, có điều cậu ấy lại mang tính cách lạnh lùng không phù hợp với tuổi tác một chút nào. Chẳng lẽ thời gian qua đã khiến cậu trai ấy thành ra như thế này hay sao? Từ đầu đến chân cậu ấy bị bao phủ trong làn hơi ẩm từ nước mưa dính vào. Khi Lý Đông Hách chú ý tới ánh mắt của cậu trai kia, cậu ấy lập tức ngẩng đầu lên mỉm cười có điều nụ cười này dường như mang đầy tính cảnh giác đối với cậu ta. Cậu ấy khá đẹp trai, cậu ấy có một nốt ruồi dưới đuôi mắt phải. Những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt mang đến cho người ta cảm giác hết sức xa cách lạnh lùng. Nhưng đôi mắt kia khi cười lên thì lại nhanh chóng cong cong thành hình lưỡi liềm, điều này làm giảm bớt cảm giác xa cách đi rất nhiều.

— Xin... Xin chào. Tôi tên là Lý Đế Nỗ.

Hai tay cậu ấy đặt lên trên bàn theo một cách thức đầy sự túng quẫn, trong lòng cậu ấy dường như đang vô cùng lo lắng xen lẫn cảm giác bất an. Giọng nói cậu ấy cất lên mềm mại hệt như miếng bánh gạo, có chút khác biệt với vẻ bề ngoài. Thật sự nó không phù hợp với vẻ ngoài băng giá của cậu ấy chút nào.

— Tôi có chuyện muốn nhờ vả cậu...

Lý Đông Hách định thần lại và ngay lập tức trưng ra nụ cười niềm nở nhất mà cậu ta có thể. Cậu ta vốn dĩ là người đối xử tử tế nhất đối với bất kỳ vị khách nào.

— Tôi có thể giúp gì được cho cậu?

Cậu ấy đặt hai bức ảnh lên bàn.

— Xin hãy giúp tôi tìm hai người này.

Lý Đông Hách cầm ảnh lên xem. Bức ảnh đầu tiên thuộc về một người đàn ông rất trẻ đang mỉm cười trước ống kính máy ảnh cùng hai lúm đồng tiền sâu hoắm trên má, có lẽ anh ta chỉ lớn hơn cậu thanh niên trước mặt này khoảng tầm ba đến bốn tuổi. Màu da anh ta trắng đến mức phát sáng, anh ta sở hữu đôi lông mày rất đẹp và tổng thể gương mặt anh ta cũng rất là mềm mại. Còn bức ảnh thứ hai thuộc về một cậu trai khác nom chừng nhỏ tuổi hơn anh kia, có lẽ bằng tuổi với cái cậu Đế Nỗ này. Cậu ta mang dáng vẻ vừa nam tính lại vừa có chút dịu dàng thanh tú cùng nụ cười vui vẻ tươi tắn hết sức.

Cả hai người này lẫn cậu trai trẻ tuổi trước mặt đều rất đẹp trai. Trong lòng Lý Đông Hách đã có suy đoán riêng, nhưng vì vẫn đang trong thời gian làm việc cho nên cậu ta đành phải đưa ra câu hỏi:

— Xin hỏi cậu cùng hai người này có quan hệ gì? Bọn họ mất tích vào khi nào và ở địa điểm nào? Cậu hãy trình bày rõ sự việc xảy ra càng chi tiết càng tốt giúp tôi nhé.

Cậu trai ấy hơi cụp mắt xuống, cậu do dự trong chốc lát rồi mới tiếp tục mở miệng.

— Một người là anh trai tôi còn người còn lại là bạn trai của tôi. Thời điểm mất tích... là vào khoảng ba tháng trước, cả hai người họ đột nhiên biến mất trong cùng một ngày. Tôi đã ghi lại toàn bộ thông tin cá nhân cụ thể ở mặt sau của từng bức ảnh.

Lý Đông Hách liền lật bức ảnh lại rồi cậu ta nhìn thấy mặt sau ghi dày đặc những ký tự màu đen rất nhỏ.

— Được rồi, cậu nói đại khái như vậy là tôi hiểu rồi. Giờ bên tôi cần khách hàng thanh toán trước một nửa phí thu, số còn lại sẽ thanh toán nốt sau khi đã hoàn tất công việc tìm kiếm.

Cậu ta tính nhẩm trong đầu một lúc rồi sau đó đưa ra một con số. Người đối diện nhanh chóng nhấc điện thoại lên rồi chuyển tiền cho cậu ta mà không một chút do dự.

Nhận được số tiền chuyển khoản xong Lý Đông Hách liền vội vàng rời khỏi quán cà phê vội vàng đi sắp xếp nhân sự cho phi vụ lần này.

Sau khi đã bước ra ngoài cậu ta lại bất ngờ ngoái đầu lại nhìn. Cậu trai kia vẫn ngồi bất động ở đó nhìn cơn mưa như trút nước bên ngoài cửa sổ. Đôi mắt cậu ấy trống rỗng dường như đang không biết bản thân cậu ấy giờ đang trôi dạt về nơi đâu.

Cảnh tượng đó mãi về sau này vẫn còn in hằn lại trong tâm trí Lý Đông Hách. Trời đang mưa rất to, từng hạt nước mưa chảy dài trên những ô kính cửa sổ. Dù mờ ảo nhưng cậu ta vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được nỗi đơn độc trong ánh mắt của cậu ấy. Cứ như thể giữa đất trời bao la rộng lớn này, cậu ấy chỉ còn sót lại mỗi một thân một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top