một khắc gió thu


Tomo nghĩ về kiếm pháp của Kazuha, trước Mộng Tưởng Nhất Đao. Non-AU.

Tomo/Kazuha | M-rated | Major character death

Written by eternitytheory | Crossposted on AO3 @ glasgowglenngould

Lưu ý: Tomo không biết Raiden Shogun là con rối, mà anh mặc định đó là Lôi thần Raiden Ei. 



Đôi khi, ánh mắt của Tomo bớt đi vẻ vui nhộn.

Bạn đường của Kazuha thường ngày rất vui vẻ và náo nhiệt, là người đã khiến cho hành trình ngao du của cậu bớt đi sự im lặng và bứt rứt của những chuyện xưa khó nói, thỉnh thoảng lại chất chứa rất nhiều điều trong đôi mắt. Kazuha tôn trọng riêng tư của anh nên chưa bao giờ muốn đề cập quá chi tiết, nhưng cậu sẽ luôn gợi chuyện bằng một vài chủ đề quanh co, cốt chỉ để quy về một thắc mắc đơn giản.

"Cậu có chuyện gì sao?"

Lúc đó, họ đã đồng hành cùng nhau được một chặng đường dài.

Araumi trong tà dương khoác một lớp ánh sáng vàng óng mà tịch mịch, khiến thân hình cao lớn của Tomo chợt trở nên xa xôi; Kazuha ngỡ như cái màu vàng chiều tà đó như một phép khứ hồi, làm cho vạn vật xung quanh trở nên bùi ngùi như thể nó thuộc về một phần trong giấc mơ quá khứ của cậu vậy.

Thế nhưng, một góc lý trí trong Kazuha nhắc nhở cậu, người trước mặt cậu là một đại diện của hiện thực. Người này không thuộc bất kỳ những câu chuyện mà cậu đã buông bỏ, kể từ sau khi cất bước khỏi điền trang Kaedehara đó. Người này, trong đôi đồng tử tím thẫm màu đó cũng chất chứa nhiều điều, mà cậu không dám chắc liệu giống như cậu, anh đã buông bỏ được hay chưa.

Liệu đó có phải là lý do vì sao mà đôi khi anh trở nên kém vui như thế? Người còn chấp niệm, trong thâm tâm sẽ luôn kéo theo lê lết những nỗi niềm, như một bóng ma, không thể hạ huyệt, cũng không thể siêu thoát. Ý nghĩ đó khiến Kazuha thở dài, rồi bước đến gần Tomo, ánh mắt cậu lang thang đâu đó trên vạt áo anh, thanh kiếm giắt bên hông, và rồi là khuôn mặt đó.

Thanh niên đang độ tuổi xuân, là tuổi căng tràn sức sống nhất; cho dù Tomo mang vẻ mặt ưu tư kia, cũng không át được nét tuấn tú trổ mã thành đường cằm sắc gọn đã được sương gió Teyvat đẽo gọt không khoan dung, gò má cao, lớp da bánh mật khoẻ khoắn, và bộ tóc bù xù được cột gọn thành một cái đuôi thả lỏng sau đầu. Kazuha nghiêng đầu, khó hiểu trước phản ứng của chính mình: trong một khắc, tựa như cậu đã không thở được.

Tomo khoanh tay lại, lúc này sắc mặt trở nên nghiêm trọng hơn hẳn. Vài giây sau, anh đằng hắng một tiếng, và trịnh trọng nói. "Chúng ta nên nuôi một con mèo."

"... Hả?" Kazuha đực mặt ra.

Mất một phút để não cậu xử lý được lời của Tomo, và cậu phải bụm miệng lại để nén một tràng cười lớn.

"Cậu... tức cảnh si tình, vì muốn nuôi một con mèo?"

"Chà, chỉ là một ý nghĩ bất ngờ thôi." Tomo lẩm bẩm. "Biết đâu sau này, nếu tôi và cậu không còn đi với nhau được nữa, ít ra cậu sẽ có một cái gì đó để nhắc nhớ đến tôi."

Lời nói đó khiến Kazuha thu lại nụ cười ngay lập tức. "Cậu đừng nói vậy."

"Kazuha, không phải chuyện gì trên đời cũng có thể xảy ra sao?" Tomo nhấn mạnh. "Chỉ là... sự phòng bị thôi. Cậu đừng lo."

"Không được." Kazuha nói ngay. Cậu quay đầu đi, trong phút chốc bỗng cảm thấy buồn nôn; chỉ một ý nghĩ đơn giản về không còn Tomo đồng hành lại khiến cậu như giật mình tỉnh mộng. "Tôi sẽ không bao giờ."

"Không bao giờ...?"

Cứ như thể cậu đã ngược thời gian, và trở lại là hậu duệ duy nhất của nhà Kaedehara. Đứng lặng người trước trang viên không một bóng người, thứ duy nhất khiến cậu cảm thấy thân thuộc là những tán cây phong đỏ đã bắt đầu rơi rụng trong tiết thu. Gió thu ngày ấy tuy không lạnh, nhưng khiến cậu rợn người; cho dù cậu luôn phấn khởi trước một cuộc sống du mục phía trước, ý tưởng rằng từ đây, cậu sẽ không còn một nơi để dựa dẫm vào, vô thức làm cậu thu nhỏ mình quá đỗi so với đất trời Teyvat. Thanh kiếm bên hông cậu dường như nặng trĩu hẳn; và cậu uể oải trở lại hiện thực nhờ cái cảm giác nằng nặng đó, thừa nhận rằng thì ra, cậu cũng chưa hoàn toàn buông bỏ được tất cả.

Và hơn ai hết, Tomo không nên là người gợi lại cho cậu cái cảm giác bất lực và chông chênh đó.

"Đừng nghĩ về nó quá nhiều." Bóng lưng Kazuha trong trời chiều Araumi thu lại trong tầm nhìn của Tomo, như một con chim sẻ bé nhỏ vỗ từng nhịp trong cơn gió lớn. Nhưng khao khát được rời khỏi đại lục, cũng sẽ là rào cản ngăn cho nó vươn ra.

Họ nhặt được một chú mèo hoang ở gần đảo Seirai. Con mèo lông trắng như tuyết, được Tomo ghẹo là không khác gì một phiên bản nhỏ của Kazuha, được anh long trọng đặt tên là Tama.

Kazuha không thích không khí ở đảo Seirai chút nào. Gió và thiên nhiên ở đây luôn mang một dư vị chết chóc, ứng với câu chuyện dân gian mà cậu từng nghe về nơi này đã chấm dứt sự sống từ sau nhát chém huỷ diệt của vị thần bảo hộ Inazuma này, Raiden Shogun. Cho dù có một số thực vật vẫn ngoan cường sống: cỏ naku, trái amakumo, nơi này nhìn chung vẫn là một tử địa, chẳng rõ ngày tái sinh.

Con mèo này cũng là một trong số những sinh vật kiên cường kia, mà theo như Tomo giải thích. "Nó rất giống cậu."

Giống chỗ nào chứ, Kazuha vừa nghĩ thầm vừa khó hiểu quan sát con vật bốn chân nhỏ nhắn đó vẫn đang say sưa ăn món cá nướng mà cậu vừa nấu cho, đối với nó có lẽ là một khế ước gắn kết nó và hai cậu trai trẻ du mục này. Cậu ngồi khoanh chân trên nền đất lạnh lẽo, rồi ngước đầu lên, lặng lẽ cảm khái trước bầu trời với một số tảng đá nát ra từ đỉnh Amakumo, lượn lờ bay xung quanh đỉnh núi như những vệ tinh chết. Màu thiên thanh thường thấy đã không còn nữa, thay vào đó là một sắc tím u uẩn, cuồn cuộn những cơn gió lốc với từng hạt bụi có lẽ đã có tuổi đời ngang với kỷ thần thoại, khi mà cuộc chiến Ma thần vẫn còn đang diễn ra và từng tấc đất Teyvat còn chưa được định hình lãnh thổ.

"Kazuha?"

Dứt mình khỏi những suy nghĩ vu vơ đó, tiếng gọi của Tomo đánh thức Kazuha về với thực tại. Cậu ngơ người ra một lát, rồi đứng dậy. Tay trái theo thói quen mân mê chuôi kiếm bên hông, trong lòng cậu chợt xốn xang quá đỗi. "Tomo, cậu biết không, nhà Kaedehara đã thất bại."

Tomo im lặng, như đang cẩn thận phân tích lời mà Kazuha vừa nói, rồi phỏng đoán với giọng e dè. "Cậu đang nói về kiếm thuật Isshin?"

"Có lẽ đó là một nỗi nhục nhã với họ." Phiếm từ được Kazuha dùng thường xuyên, Tomo đã quen đến mức ngầm hiểu ngay cậu đang nói về gia đình của mình. "Một gia tộc sụp đổ vì cái đã gây dựng sự hùng mạnh của họ. Thỉnh thoảng, tôi vẫn hay nằm mơ về điều đó. Không thể né tránh được. Chúng cứ kéo về, như những cơn gió lạc."

Điều đó lý giải được vì sao trong vài đêm, Tomo thường hay tỉnh giữa giấc vì nghe thấy một số âm thanh nhỏ, hoặc cử động liên tục từ người kế bên. Anh chưa bao giờ kể với ai, kể cả Kazuha, bởi vì anh luôn có một cảm giác khó tả này về việc giữ chúng như một của cải riêng tư: Thân hình bé nhỏ của Kazuha, trong những giấc mơ khiến cậu khó chịu đó, lại co ro hơn, như một con thú lạc loài cố sống sót bằng bản năng tự vệ; đôi khi, có một cơn gió lạc sượt qua gò má cậu, đẩy những sợi tóc bạc trắng xô lên đường cằm vẫn còn nét tròn trĩnh của thiếu niên, không khỏi khiến Tomo vô thức đưa ngón tay lên khẽ khàng gạt chúng xuống. Cho dù Tomo biết màu tóc này là một đặc trưng của nhà Kaedehara, nhưng anh luôn có một góc này luôn phiền nhiễu trái tim anh, rằng mái tóc trắng như tuyết đó khiến Kazuha như phần nào già đi; chẳng phải vì sương gió và đất trời này, mà là những chuyện xưa đau lòng đã tẩy hết những sắc tố thơ ngây cuối cùng của cậu.

Cuối cùng, anh chọn làm theo điều mà anh không dám chắc chắn, nhưng trong cõi lòng anh luôn thôi thúc, kể từ lần đầu tiên anh gặp cậu tại rìa thành phố Inazuma, một cậu samurai trẻ tuổi, đứng lặng người bên bờ biển để buộc tóc, lộ ra cái gáy trắng mà mãi đến bây giờ, anh mới có thể chạm vào; anh nhoài người về phía Kazuha, ôm trọn lấy cậu, một tay vòng qua bả vai cậu, tay còn lại dịu dàng luồn dưới lọn tóc buộc gọn gàng đó mà chạm nhẹ lên gáy, anh nghe thấy một tiếng kêu nhỏ từ Kazuha, và anh bất giác hiểu ra nhiều điều hơn là sự thấu cảm, hay chỉ là một tình bạn đơn thuần đơm nở từ một con đường đi chung với nhau.

"Cậu không cần nghĩ về điều đó nữa." Tomo nhắm mắt lại, vòng tay anh siết chặt hơn, và cơ thể Kazuha như mềm đi trong cái ôm đó. Hơi ấm của cả hai giao thoa với nhau, và tựa hồ như giác quan nhạy bén của Kazuha trong phút chốc cũng đã mờ mịt đi, lần đầu tiên chấp nhận buông mình vào một thứ mà bản năng cậu tin là sự an toàn. "Tôi đã ở đây rồi. Tôi... anh — anh đã ở đây rồi."

Một tiếng thở gấp vang bên tai Tomo, rồi anh cảm giác thân hình trong lòng mình cử động nhè nhẹ. Rồi, hai cánh tay cậu cũng đáp trả bằng cách đỡ lấy anh, những ngón tay mà anh đã quá quen từ những đốt ngón tay nhỏ nhắn, cho đến sự khuây khoả mà chúng luôn đem lại, mỗi khi cậu vô tình sượt qua bàn tay anh; đâu đó trong cái ôm đó, anh như còn cảm giác được Kazuha đang mỉm cười.

Đất trời Seirai chết chóc và lạnh lùng là thế, hệt như những gì họ đã cố gắng từ bỏ để dấn bước vào cuộc đời lãng du này; nhưng hệt như một ngọn cỏ không muốn khuất phục trước sự diệt vong, anh và Kazuha đã cố gắng nảy mầm. Một cái mầm hy vọng, rằng biết đâu đó, trời đất Inazuma này sẽ khoan dung với cả hai.

Bất chấp thời tiết khắc nghiệt của Seirai, cả Kazuha và Tomo đều quá mệt để rời khỏi quần đảo này trong đêm. Vậy nên họ quyết định tìm đến một con thuyền dạt bên bờ biển đã gãy đôi làm nơi trú ẩn, chờ đến bình minh ngày mai sẽ khởi hành quay lại Kannazuka.

Kazuha là người thiếp đi trước tiên, và bên cạnh cậu, Tama cũng cuộn tròn mà ngoan ngoãn ngủ. Cậu đã quen với những giấc mơ không mấy vui vẻ, nhưng lần này, khung cảnh trong tiềm thức của cậu không còn là điền trang Kaedehara, và những tấm bình phong lượn lờ những bóng hình của những người quá cố nữa.

Thay vào đó, cậu đang đứng ở trung tâm của thành phố Inazuma, hay cụ thể hơn, là Tenshukaku. Trên đầu cậu, bầu trời cũng mang một sắc tím u uẩn hệt như Seirai vậy. Gió nổi mạnh thành giông, và không khí xung quanh độc đến mức cậu phải đưa tay lên che lấy mũi mà ho sặc sụa.

"Kazuha, em đừng lo."

Một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến mi mắt Kazuha đang sụp xuống cũng phải mở to.

"Tomo?" Cậu hoảng hốt, theo bản năng liền rút kiếm ra. Linh cảm cậu dự đoán có gì đó không lành, và thậm chí kể cả cậu nhận thức được đây chỉ là một giấc mơ, cậu vẫn không khỏi sợ hãi. Tại sao Tomo lại xuất hiện trong ác mộng của cậu chứ?

Tomo, người lẽ ra phải thuộc về hiện tại đầm ấm, là nguồn ấm đang bao quanh cậu từ sau lưng, trong con thuyền Seiraimaru; Tomo, người không nên ở đây, trong địa phận ám ảnh cậu bằng những thứ kinh khủng nhất xảy ra với con người: sự tuyệt vọng cùng cực, sự bất lực khôn kham, và cuối cùng là—

Một thứ chất lỏng ấm nóng bất thình lình văng lên khuôn mặt Kazuha. Tầm nhìn cậu trong phút chốc đỏ au, rồi biến mất. Không, chính xác là nó lăn xuống.

"Tomo..." Kazuha thều thào.

Trước mắt cậu là Tomo, giữa lồng ngực bị một lưỡi đao đâm thẳng vào. Máu ứa ra từ nơi cây đao xiên qua, lực đạo mạnh mẽ đó khiến vài giọt bắn thẳng lên khuôn mặt cậu. Vision Phong đằng sau bả vai cậu run lên dữ dội, như thể nó đang cộng hưởng với chính vision Lôi của anh, chia sẻ từng hơi thở thoi thóp và cặp mắt dần lịm đi sức sống kia. Và nỗi sợ tràn trề trong Kazuha, như giọt nước tràn ly, chính thức vỡ oà.

"Tomo..." Kazuha muốn gào lên, nhưng thanh quản của cậu nghẹn lại, khiến cái tên của anh rơi rớt từ khoé môi run rẩy của cậu chỉ là những thanh âm vụn vỡ và yếu ớt. "Tại sao... Tomo... đừng bỏ... bỏ em..."

Và từ sau lưng của Tomo, Kazuha chỉ thấy thấp thoáng một bóng hình màu tím, cũng đầy độc tính như không khí xung quanh cậu; đúng lúc đó, cậu giật mình thức giấc.

Tỉnh dậy từ một cơn ác mộng, Kazuha không nhận ra một giọt nước mắt đã âm thầm lăn ra từ khoé mắt. Cổ họng cậu khô khốc, và bàn tay cậu đẫm mồ hôi lạnh. Bên phải cậu, Tama vẫn đang ngủ say, nhưng bên trái cậu, nơi đáng lẽ là Tomo, thì đã trống trơn từ bao giờ.

"Tomo? Tomo!" Dư âm từ giấc mơ đánh động vào sự bất an trong Kazuha, khiến cậu không buồn chỉnh lại tóc hay quần áo, cứ thế xông ra khỏi con thuyền. "Tomo, anh đang ở đâ—"

Cậu khựng lại khi thấy một thân hình quen thuộc đang đứng bên mạn thuyền, nghe thấy tiếng gọi hốt hoảng của mình liền quay đầu lại, sắc mặt nghiêm nghị đã nhuốm màu lo lắng.

"Kazuha?" Tomo có lẽ nhận ra có gì đó không ổn, liền đến gần cậu, ngay lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Em lại nằm mơ sao?"

Kazuha chưa bao giờ nghĩ mình là một người yếu đuối, nhưng có lẽ Tomo là người có thể gỡ bỏ hết những gì cậu cố gắng xây dựng suốt thời gian qua, bao gồm thành trì bao bọc cậu để cậu trở nên mạnh mẽ hơn; chỉ một chữ em ấy, và cậu như ngược lại thời gian, trở thành cậu chủ của một gia tộc xấu số, chỉ còn một mình, chỉ còn thương đau và những dấu chấm hỏi không thể giải quyết được; cậu nấc nhẹ một tiếng, bất giác cảm thấy muốn nôn mửa.

"Em xin lỗi." Cậu lẩm bẩm. "Em không thấy anh ở đâu. Em cứ tưởng là—là anh—"

Cậu không dám nói hết câu. Những gì mộng tưởng, đã bị Tomo ở hiện tại mạnh mẽ đốn hạ.

Cả hai lặng đi trong giây lát. Cuối cùng, Tomo là người phản ứng đầu tiên. Không hỏi về ác mộng của cậu, không dẫn cậu vào lại trong buồng ngủ, anh ngồi bệt xuống nền cát, dựa mình vào mạn thuyền cũ nát đã bạc phếch màu gỗ vì thời gian. "Kazuha, lại đây."

Kazuha làm theo anh; thế nhưng, lúc cậu định ngồi cạnh Tomo, anh đã lắc đầu, rồi nhẹ nhàng kéo cậu ngồi vào trong lòng mình. Lưng Kazuha vụng về va vào lồng ngực rắn chắc của anh, tư thế này khiến cậu không thể thấy khuôn mặt của Tomo, chỉ có thể cảm nhận anh qua những giác quan mà cậu rất tự hào là vô cùng sắc sảo, bây giờ cũng trở nên mơ màng. Hơi ấm của Tomo vây xung quanh cậu như một lớp khiên an toàn, và vòng tay anh đặt trên bụng cậu là một lá chắn, anh khiến cậu nghĩ mình là một kẻ bất khả chiến bại. Kazuha không dám chắc liệu điều đó là tốt, hay là xấu.

"Kazuha, anh có thể nghe thấy những gì em đang nghĩ luôn đấy." Tomo nhắc cậu. Kazuha cựa quậy một cách không đồng tình.

"Làm sao mà anh nghe được." Cậu phản pháo, khoé môi vô thức cong lên.

"Ừm ừm. Nhưng cái đầu nhỏ này này," Cằm Tomo cọ nhẹ lên đỉnh đầu của Kazuha. "lúc nào cũng nghĩ rất nhiều. Anh có thể đoán được một số."

"Anh đoán thôi." Kazuha thả lỏng mình ra một chút. Cho dù ngoài trời lúc này lạnh hơn so với ở trong thuyền, nhưng cảm giác khoan khoái dễ chịu chắc chắn hơn hẳn. "Tomo này?"

"Anh nghe?"

"Em... em có thể ở như thế này với anh. Cả đời."

Kazuha nói với tông giọng thành thật đến mức Tomo chỉ muốn xoay người cậu lại mà nhéo cậu một cái.

"Thật sao? Em không còn muốn đến Liyue? Mondstadt? Sumeru? Và cái chỗ gì ở dưới đá ngầm? Và—"

"Tomo. Em nghiêm túc mà."

Tựa như, ngồi ở đây, cùng nhau ngắm những ngôi sao lấp lánh trên cao, hay nhìn sóng biển gợn từng đợt vỗ vào bờ, họ đã có thể thâu lại toàn bộ những câu chuyện, từ xưa cũ đến mới nhất, của cả Teyvat này. Dù sao, thiên nhiên này chính là lịch sử. Nó đã ghi lại biết bao ký ức, một số đã bị quên lãng vĩnh viễn, một số vặt vãnh chẳng đáng nhớ, nhưng tất thảy, Kazuha đều cảm nhận được. Hồi quy tại chính nơi này, khoảnh khắc này.

Tựa như, họ ôm lấy nhau bên mạn thuyền Seirai đây, chính là thời điểm đẹp đẽ và trùng khớp giữa nhiều lớp số mệnh, chỉ để khiến rung động trong tim Kazuha càng nhức nhối hơn.

"Tomo, chúng ta đừng nên tới Narukami. Một thời gian tới."

Tomo nghiêng đầu, cho dù tầm mắt vẫn chỉ là cái đỉnh đầu trắng như núi tuyết, nhưng mũi anh vùi được vào trong xứ tuyết ấm áp đó. Mùi của cỏ dại, biển cả và phần nào còn là hoài niệm, khiến anh xao xuyến không ngừng. "Tại sao?"

"Chỉ là em không muốn thôi. Anh nói chúng ta còn nhiều nơi để đi nữa mà phải không? Liyue, Mondstadt, Sumeru,..."

"Được thôi." Tomo nhắm mắt. "Vậy thì chúng ta sẽ không đi Narukami."

Gió biển khua nhẹ làn tóc của Kazuha, làm anh ngỡ như cậu chỉ là một tinh linh gió nào đó có thể bay đi bất kỳ lúc nào. Ý nghĩ ấy làm vòng tay anh siết lại; chỉ có nguồn ấm từ cơ thể bé nhỏ này giúp anh tỉnh táo, nhưng anh có bao giờ tỉnh táo khi đứng trước Kazuha?

Từ lâu, số phận của anh đã định. Khi anh nhìn thấy cậu bên bờ biển Narukami ngày ấy, anh biết mình đã định đoạt. Một cảm giác hối lỗi, một tiên đoán rằng anh sẽ gây rắc rối có thể khiến người kia đau lòng, nhưng Tomo không còn cách nào khác.

Từ khi nhìn thấy Kazuha, anh biết cậu phải thuộc về anh, bằng bất cứ giá nào.

Sự chiếm hữu xấu xí, nhưng luôn hấp dẫn là vì lúc này. Vì những khoảnh khắc mà anh nghĩ, anh có thể chia sẻ cùng cậu mãi mãi. Ảo ảnh của nó đẹp, vì nó mời gọi những cảm xúc sâu thẳm nhất trong lòng anh trỗi dậy. Bàn tay anh xoa quanh vùng bụng của Kazuha, cách da trần của cậu một lớp áo, vậy mà vẫn khiến thứ lửa nóng trong lòng anh càng lúc càng bùng to hơn, như muốn thiêu đốt toàn bộ nội tạng anh.

Một cách hối lỗi, ẩn mình trong sự ưu tư và giày vò, anh giấu mặt mình vào hõm cổ Kazuha, hít thứ không khí đã thấm đẫm mùi hương của cậu, cho rằng mình có quyền làm chủ thời gian để khoảnh khắc này ngưng đọng. Chỉ là anh, một con thú hoang vô vọng, cố gắng tận hưởng giây phút còn sót lại trước khi bước vào một thời khắc bất định. "Tomo..." Anh nghe thấy tiếng Kazuha gọi mình, bằng giọng nói ôn hoà thường ngày, nhưng hai âm tiết đó bị một tiếng rên khe khẽ chen vào, rất nhanh, nếu Tomo không ở gần cậu, có lẽ sẽ không nghe thấy được.

Tay anh mân mê gấu áo của Kazuha, như chờ đợi sự cho phép từ cậu chủ nhỏ. Có lẽ vì ngượng ngùng, Kazuha không nói gì, thay vào đó, cậu nghiêng hẳn đầu sang một bên, để phần cổ lộ ra, như mở một cánh cổng để Tomo tự do thâm nhập vào.

Lưng Tomo ngửa ra một chút để Kazuha có thể chỉnh tư thế thoải mái hơn; một tay anh lần lên ngực trái của cậu, để tiếng đập mạnh mẽ của trái tim cậu truyền vào từng đầu ngón tay của anh một mối liên kết nóng hổi mà anh vẫn không dám gọi tên. Tay còn lại của anh bắt đầu cho vào trong lớp áo của cậu, lả lướt như nhảy một điệu nhảy trên làn da ấm phập phồng. "Kazuha," miệng anh mơn man bên vành tai Kazuha, rồi hôn nhẹ lên phần đuôi cằm của cậu, trước khi chỉnh tư thế cậu sao cho cậu nghiêng qua một bên, mặt đối mặt với mình. "Đã có ai nói với em rằng em rất khêu gợi chưa?"

"A... làm gì... em không có—"

Hoặc là vì anh, anh nghĩ thầm, đôi mắt nheo lại nhìn vô định trong không trung phía trước, tay và môi vẫn chuyển động không ngừng trên cơ thể của Kazuha. Là anh, là lỗi của anh.

Rồi, anh cúi đầu xuống, và hôn lên môi Kazuha.

Toàn thân Kazuha cứng đờ, phải mất ít lâu, cậu mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Và cậu đáp lại; cặp mắt đỏ nhắm nghiền, và đôi môi cậu hé ra. Dường như những gì họ không thể bày tỏ được với nhau đều đã thấu đáo qua cái cách môi gặp môi, và lưỡi Tomo quấn lấy lưỡi cậu. Nụ hôn đầu vụng về, nhưng thành công khiến cả hai run lẩy bẩy, vì dục vọng mới mẻ này, và rung động cuối cùng cũng được định danh.

Tomo dịu dàng đặt Kazuha nằm ra nền cỏ, thầm lặng ngưỡng mộ cảnh tượng này. Kazuha, quần áo xộc xệch, khuôn mặt đỏ bừng, những ngón tay co giật khe khẽ, tóc trắng xoã xượi, lẫn vào cỏ dại. Giây phút này, Tomo mới choàng tỉnh, và hiểu ra anh và cậu sẽ làm tình với nhau. Bên bờ biển Seirai.

"To... Tomo à..." Kazuha gọi tên anh nỉ non, và thanh âm ấy đứt quãng khi anh vào trong cậu, cái cảm giác nửa đau đớn, nửa hạnh phúc như khiến não bộ cậu tê dại. Nhưng cậu không tiếc nuối, cho dù là trong lòng cậu còn chất chứa một cảm giác bùi ngùi khó tả. Cứ như thể đây là lần cuối họ sẽ bên nhau say đắm như thế này vậy; trong khi, tất cả mới chỉ là khởi đầu. "Em... em rất hạnh phúc vì..."

Vì tìm thấy anh. Vì ở bên anh.

Kazuha còn do dự chưa biết nói như thế nào, thì đôi môi Tomo đã thay sự đắn đo đó mà trả lời.

Sóng biển dập dìu, thầm kín cuốn đi những ham muốn, những tiếng thở dốc, và những nỗi đau trong trắng vào trong lòng biển sâu thẳm. Tựa như, từ cái cội nguồn tình dục nóng hổi đó, có thể gọi về sự sống đã mất đi của Seirai vậy. Khi làm tình, Kazuha cảm thấy mình vô địch. Khi cậu nhấc lưng mình khỏi mặt đất, oằn mình trong sự sung sướng đầu đời này, cậu cảm giác nơi cỏ dại mà mình đang bấu vào, mầm cây vô danh nào đó đã được truyền vào sinh khí mà sống lại. Hay là khi Tomo hôn cậu, lần thứ bao nhiêu cậu đã không đếm nổi, bầu trời trên đỉnh đầu họ đã đổi màu. Không còn là sắc tím chết chóc với những thiên thạch mãi mãi đi một vòng tròn khép kín đó nữa. Vụt sáng, một vì sao chớp ngang, hay là pháo hoa chợt bùng nổ, túa ra hàng vạn tân tinh, trả lại cho Seirai những gì nó đã mất đi theo thăng trầm của lịch sử.

"Kazuha," Tomo nói nhỏ, khi cả hai gần đạt đến đỉnh điểm. Ở tiệm cận cực khoái đó, bản năng của anh đã thắng thế. Anh đã nói, trước khi kịp nhận ra mình đang làm gì. "Anh yêu em."

Anh yêu em.

Anh yêu em.

Hệt như ác mộng vừa qua, một giọt nước mắt bỗng lăn ra từ khoé mắt của Kazuha.

Kazuha, anh yêu em.

Chuôi kiếm trong tay Tomo chợt lạnh đi. Tenshukaku trong tiết xuân, vậy mà vẫn rét như thể mùa đông chưa hề rời đi. Hoặc cũng có thể do nơi này từ lâu đã không có hơi ấm của người.

Nghĩ về hơi ấm của người lại khiến tâm trí Tomo dạt về hình ảnh của Kazuha. Lúc này, có lẽ cậu đang ở Yashiori, xa, rất xa Narukami, đúng như những gì cậu muốn — đừng đến Narukami một thời gian.

Vậy mà Tomo, ở đây, phá vỡ lời hứa đó, với cảm giác nuối tiếc và một lời xin lỗi mà cậu không thể nào nghe được nữa.

"Raiden Shogun đại nhân," Anh cảm thán, trước vị thần Inazuma. Người đang cầm trên tay cây đao có thể làm ước nguyện của anh viên mãn. Từ bàn tay mảnh dẻ đang nắm lấy thân đao đó, những tia lửa điện tím độc hại bắt đầu lan ra, bao phủ một lớp ánh sáng tím dìu dịu quanh cây đao, thứ vũ khí thiên hạ vô song được đồn thổi từ lâu là sở hữu nhát chém có thể rạch nát không gian, Mộng Tưởng Nhất Đao. "Người có biết sự khác nhau giữa Người và kiếm thuật khác ở đâu không? Thứ làm cho người trở nên mạnh mẽ hơn tất thảy?"

Mạnh mẽ hơn cả anh. Tomo biết điều đó. Từ trước khi đến Tenshukaku, anh hiểu con đường sắp tới của anh đã được định đoạt.

Không còn là những chặng đường quanh co, với tiếng cười vui tai của Kazuha. Không còn là ngủ quên trên tảng đá, và tỉnh dậy khi trời đang hoàng hôn, được thấy mặt trời đỏ rực rỡ rọi lên cả hai thứ ánh sáng huy hoàng cuối ngày. Không còn là bóng hình tao nhã của Kazuha đội chiếc nón lá đắm mình trong không gian đầy sương mù của Tsurumi, dập dìu như một lãng khách hồi hương, mà cậu gọi là hành trình đi tìm cảm hứng cho bài haiku của mình.

Tệ thật, Tomo cười khẽ. Anh vậy mà còn không nghe được bài haiku đó trước đi đến đây.

"Có người sở hữu kiếm pháp thanh thoát như dòng nước. Khi chém, anh ta chém ra những làn nước ôn hoà, như một lát cắt đẹp vào một vùng không gian phẳng lặng. Có người lại có kiếm pháp gãy gọn như băng, từng đường kiếm tròn trịa và đẹp như múa quạt, có thể liên tưởng đến những con hạc chao liệng trên trời." Tomo nói, và anh ngạc nhiên là lúc này, mình lại chẳng còn thấy sợ người trước mặt nữa. Người mà, từ điệu bộ đến khuôn mặt đều đồng nhất một vẻ vô cảm, tựa như một con rối hơn là con người thực thụ. Vị Lôi thần trước mặt Tomo tựa như một vực thẳm vậy; không đáy, cũng không có ánh sáng nhân tính. Chỉ có bóng đêm dằng dặc và sâu hút, mà anh chẳng thể làm gì được ngoài quan sát người đó từng bước một tới gần anh, mỗi một bước đó như rút cạn một hơi sự sống của Tomo.

"Lại có người, kiếm pháp tựa như lá phong trong gió."

Người đó, dù còn rất trẻ, vậy mà kiếm pháp lại như thể đã chứng kiến hết tất cả chuyện buồn trong thiên hạ, gói gém chúng lại, mà trả vào trong gió bằng một đường kiếm bán nguyệt.

Từ đường kiếm ấy, vô hình gọi lên ngàn lá phong đỏ khua mạnh trong không trung như lông vũ, chập chờn những hình bóng của dĩ vãng. Tomo đã âm thầm quan sát kiếm pháp đó biết bao nhiêu lần, cũng là bấy nhiêu lần anh không thể diễn tả được nhịp tim của mình như tăng lên mỗi khi người đó làm thao tác chém, rồi cúi nhẹ đầu và xoay kiếm thật điệu nghệ, trả nó về lại cái bao bên thắt lưng. Chuyện ấy cũng không phải quá xa xưa, vậy mà khi nhắc, Tomo lại cứ ngỡ như đã trải qua một đời.

"Vậy mà tại sao..." Anh hỏi, dường như cũng không cần câu trả lời từ Lôi thần. "Đường đao của Người lại chỉ toàn là cái chết và sự huỷ diệt mà thôi?"

Khoảnh khắc khi Mộng Tưởng Nhất Đao tung ra, rạch nát không khí bằng vô số tia điện dữ dội như lửa đốt, Tomo lại như cảm giác mình nhẹ hẫng đi.

Trôi nổi bồng bềnh trong không trung, cùng với những thanh âm văng vẳng như vọng âm từ đâu đó xa vắng vô cùng. Khi anh chăm chú nghe kỹ hơn, tất thảy chỉ là giọng nói của Kazuha, chân thành, có chút ngượng ngập, nhưng vẫn đủ dũng cảm để nói tròn câu, rằng cậu yêu anh.

Tomo tự hỏi nếu anh có thể sống sót qua nhát đao tối thượng này, biết đâu đó, anh lại sẽ tìm về với Kazuha. Cùng cậu đi dưới tà dương Araumi, tản bộ bên bờ biển Nazuchi, hay trở lại bên con thuyền Seirai định mệnh kia, chỉ để nói rằng anh cũng yêu cậu, yêu cậu, yêu đến chết và vượt qua hơn cả cái chết.

./.


Ghi chú:

— Tựa được lấy từ lời của bài hát Áo anh sứt chỉ đường tà của nhạc sĩ Phạm Duy và tên hiệu ứng của chiêu thức Q của Kazuha dịch qua tiếng Việt. 

— SORRY KAZUHA TẠI SAO FIC ĐẦU TIÊN VỀ EM MÀ CHỊ VIẾT BUỒN QUÁ MÁ ƠI T__________T also xin lỗi cả nhà 6 tháng quay lại mà cũng viết fic buồn teo haha...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top