Chương 9 : Người Kể Chuyện Sau Quầy Cafe

Có một quán cà phê nhỏ nép mình trên con phố tĩnh lặng, nơi tôi làm việc mỗi ngày. Không ồn ào như những chuỗi cửa hàng sang trọng, cũng chẳng quá cũ kỹ để bị lãng quên, quán cà phê này là một khoảng lặng giữa thành phố xô bồ, nơi con người tìm đến để trốn chạy hoặc chỉ đơn giản là dừng chân trong chốc lát.

Tôi đứng sau quầy pha chế, lặng lẽ quan sát từng vị khách bước vào, mỗi người đều mang theo một câu chuyện riêng.

Có những người khách như những vệt nắng buổi sáng—tươi mới, bận rộn nhưng đầy sức sống. Họ bước vào, gọi nhanh một ly cà phê mang đi, mỉm cười với tôi nhưng ánh mắt lại dán chặt vào màn hình điện thoại.

Những người này có vẻ như luôn chạy đua với thời gian, hoặc có lẽ, chính họ cũng không biết mình đang đuổi theo điều gì.

Có những người như những cơn gió mùa thu—trầm lặng, sâu sắc và đầy hoài niệm. Họ chọn một góc khuất, gọi một tách trà nóng hoặc một ly cà phê sữa, ngồi hàng giờ chỉ để nhìn ra cửa sổ.

Tôi có cảm giác họ không thực sự ngắm nhìn phố xá, mà đang nhìn vào một đoạn ký ức nào đó xa xôi. Đôi khi, tôi muốn hỏi xem họ đang nghĩ gì, nhưng rồi lại thôi. Một số chuyện, có lẽ chỉ nên để chủ nhân của nó tự mình gặm nhấm.

Rồi có những người như cơn mưa rào—đến vội vàng và đi cũng nhanh. Họ bước vào quán với một khuôn mặt nặng trĩu, gọi một ly đen đá rồi ngồi thẫn thờ. Có người vùi mặt vào laptop, có người đeo tai nghe bật nhạc thật lớn, có người chỉ ngồi đó, im lặng như thể đang trốn chạy cả thế giới.

Họ không nói nhiều, và tôi cũng không hỏi nhiều. Có những ngày tôi tự hỏi, liệu ai đó có đang lắng nghe câu chuyện của họ, hay họ chỉ đơn giản là đang tìm một nơi để lắng nghe chính mình?

Có những vị khách đặc biệt hơn một chút—họ không tìm đến quán để uống cà phê, mà dường như để tìm một chút bình yên. Một bà cụ luôn gọi cacao nóng, đặt cuốn sách cũ lên bàn và ngồi đọc trong yên lặng. Khi tôi chủ động trò chuyện với bà trong một ngày quán vắng khách, bà cười và nói với tôi : "Giới trẻ mấy đứa sống vội vàng quá, bà già rồi, không theo kịp được."

Chà, sao nghe như tôi già đi chục tuổi ấy nhỉ? Vì thú thật, tôi cũng chẳng hiểu nổi tại sao người ta có thể "chạy" nhanh đến thế.

Rồi có một ông cụ, mỗi chiều muộn lại ghé quán, gọi một tách trà sen. Ông ngồi đó, ngắm nhìn phố xá như đang chờ một người nào đó không bao giờ đến. Tôi chưa bao giờ hỏi ông về điều đó, nhưng trong lòng tôi vẫn luôn tự đặt ra những giả thiết về câu chuyện của ông.

Đôi khi, con người không cần một câu trả lời, chỉ cần một nơi để chờ đợi.

Tôi từng nghe ai đó nói rằng quán cà phê giống như một lát cắt nhỏ của xã hội, và tôi nghĩ điều đó đúng. Ở đây, tôi thấy đủ mọi sắc thái của cuộc sống: niềm vui, nỗi buồn, sự vội vã, và cả những khoảng lặng.

Tôi chỉ là một nhân viên phục vụ vô danh, không có quyền thay đổi gì, nhưng tôi có thể quan sát và ghi nhớ.

Mỗi ngày trôi qua, tôi pha hàng chục ly cà phê, chứng kiến hàng chục khuôn mặt khác nhau, nhưng điều tôi thực sự nhớ lại là những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng chân thật.

Một người đàn ông trung niên ngồi đọc báo, thi thoảng mỉm cười khi thấy một tin tức thú vị. Một cô gái trẻ vừa khuấy cà phê vừa viết gì đó vào cuốn sổ tay, ánh mắt sáng lên như vừa nghĩ ra một ý tưởng hay ho. Một cậu bé con đi cùng mẹ, tay nắm chặt ly cacao nóng, hớn hở kể về bài kiểm tra hôm nay.

Những khoảnh khắc ấy, dù nhỏ bé, nhưng lại là những nét chấm phá bình yên trong bức tranh cuộc sống vốn dĩ ồn ào.

Tôi thích quan sát những câu chuyện này, không phải vì tò mò, mà vì chúng giúp tôi nhớ rằng cuộc sống không chỉ có những điều lớn lao. Đôi khi, hạnh phúc chỉ đơn giản là tìm được một góc nhỏ để thở, một tách cà phê vừa đủ ấm, hoặc một ánh nhìn dịu dàng từ một người xa lạ.

Có lẽ, bình yên không phải là điều gì quá xa vời. Nó có thể nằm trong một bản nhạc cũ vang lên từ chiếc radio cũ kỹ của quán, trong cách một bà cụ nhẹ nhàng lật từng trang sách, hay trong ánh mắt chờ đợi của một ông lão nhìn ra đường phố.

Bình yên không phải là một đích đến, mà là những khoảnh khắc nhỏ mà ta vô tình lướt qua, nhưng nếu chịu dừng lại, ta sẽ nhận ra nó luôn ở đó.

Và tôi vẫn đứng đây, sau quầy pha chế, chờ đợi những câu chuyện tiếp theo, chờ đợi thêm một chút bình yên len lỏi vào những ngày bận rộn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top