Chương 7 : Bình Thường Hoá Việc "Ich Kỷ"
"Ai cũng bảo rằng nên sống vì người khác, nhưng thử hỏi, có ai thực sự đặt mình sau cùng?"
Người ta thường dạy nhau về lòng vị tha, về sự hy sinh cao cả, về việc sống vì người khác. Nhưng thử nghĩ xem, có bao nhiêu người thật sự làm vậy? Có bao nhiêu kẻ sẵn sàng bỏ qua lợi ích của mình chỉ để đem lại hạnh phúc cho người khác, và có bao nhiêu người chỉ đang diễn vai thánh thiện trong một vở kịch đầy đạo lý?
Thực tế là, sự ích kỷ chưa bao giờ biến mất. Nó chỉ thay đổi hình dạng, từ một kẻ tham lam vơ vét tất cả thành một người chỉ âm thầm bảo vệ quyền lợi của mình. Và đôi khi, nó được bọc trong một lớp vỏ ngọt ngào: "Tôi chỉ đang yêu bản thân mình thôi."
Có một điều mà ít ai dám thừa nhận: Ích kỷ là bản năng. Nó là thứ đã giúp tổ tiên chúng ta sinh tồn, là động lực khiến con người tìm kiếm thức ăn, giành lấy chỗ đứng tốt hơn trong xã hội, và không để bản thân bị lấn át. Nhưng xã hội hiện đại lại dạy ta phải che giấu nó đi, làm như thể ai cũng sống vì nhau, ai cũng là người tốt.
Chúng ta thường nghe những câu như: "Hãy giúp đỡ người khác," "Hãy nhường nhịn," "Hãy đặt mình vào vị trí của họ." Nghe thật nhân văn. Nhưng rồi thử mà xem, nếu bạn cứ liên tục nhường nhịn, giúp đỡ mà không biết giới hạn, thì sẽ có những kẻ chẳng ngại gì mà giẫm lên lòng tốt của bạn để tiến lên.
Có một lần, tôi giúp đỡ một người bạn làm bài tập nhóm. Cậu ấy bảo rằng mình không hiểu, cần sự hướng dẫn. Tôi vui vẻ đồng ý. Một lần, hai lần, rồi đến lần thứ ba, tôi nhận ra mình đang làm hộ luôn phần việc của cậu ta. Và khi tôi từ chối, tôi bỗng nhiên trở thành kẻ "ích kỷ".
Thế nào là ích kỷ? Là khi ta không thể tiếp tục hy sinh vô điều kiện cho người khác? Là khi ta đặt giới hạn cho lòng tốt của mình? Nếu vậy, có lẽ đã đến lúc ta nên học cách sống ích kỷ một chút.
Ban đầu, cảm giác ấy thật khó chịu. Chúng ta luôn muốn được nhìn nhận là một người tốt, là người biết quan tâm đến người khác. Khi bị dán nhãn "ích kỷ", ta dễ thấy hoang mang, áy náy. Nhưng rồi một ngày, tôi nhận ra rằng: Không ai có quyền ép buộc ta phải cho đi vô điều kiện. Nếu lòng tốt bị lợi dụng, thì sự từ chối không còn là ích kỷ, mà là tự bảo vệ bản thân.
Tôi học cách nói "không" mà không cần phải cảm thấy có lỗi. Tôi học cách bước ra khỏi những mối quan hệ chỉ toàn sự lợi dụng. Và kỳ lạ thay, khi ngừng gánh vác những trách nhiệm không thuộc về mình, tôi thấy bình yên hơn. Tôi vẫn giúp đỡ, nhưng chỉ khi tôi thật sự muốn. Tôi vẫn quan tâm, nhưng không để ai có thể xem đó là điều hiển nhiên.
Người ta bảo, hãy yêu thương bản thân. Nhưng yêu thương bản thân không chỉ là đi spa, ăn uống ngon lành hay tự thưởng cho mình một món quà. Đó còn là biết nói "không" khi cần thiết, là không để bản thân bị lợi dụng, là dám bảo vệ quyền lợi của chính mình.
Chúng ta luôn bị ám ảnh bởi việc phải là một người tốt, nhưng có bao giờ tự hỏi: "Tốt đến mức nào thì đủ?" Nếu cứ mãi cố làm hài lòng tất cả, thì cuối cùng ta chỉ đang làm tổn thương chính mình.
Một ngày nọ, tôi ngồi trong quán cà phê yêu thích, lặng lẽ nhìn dòng người tấp nập ngoài phố. Cơn mưa nhẹ nhàng rơi xuống, mang theo hơi thở dịu dàng của đất trời. Lần đầu tiên sau bao lâu, tôi cảm thấy lòng mình thật sự yên tĩnh. Tôi không còn bận tâm đến những lời phán xét, không còn tự dằn vặt vì những lần từ chối. Tôi chỉ đơn giản là tôi – một người biết trân trọng bản thân và biết rằng mình cũng xứng đáng được yêu thương.
Tôi nghĩ về những lần mình đã nhắm mắt chịu đựng, những lần tôi để người khác vượt quá giới hạn vì sợ rằng mình sẽ bị ghét bỏ. Nhưng rồi tôi nhận ra: chẳng ai có thể làm hài lòng tất cả. Khi ta sống vì người khác quá nhiều, ta lại quên mất chính mình.
Tôi gặp một người bạn cũ, người từng bảo tôi ích kỷ vì không giúp cậu ta thêm lần nữa. Giờ đây, cậu ấy đã tự xoay sở được, thậm chí còn kể rằng nhờ lần tôi từ chối đó, cậu ấy mới học cách tự lập. Tôi bật cười, hóa ra ích kỷ cũng có thể là một bài học cần thiết.
"Một chút ích kỷ không khiến ai trở thành kẻ xấu. Nó chỉ giúp ta sống thực tế hơn trong một thế giới vốn không công bằng."
Vậy nên, đừng ngại ích kỷ một chút. Hãy giúp đỡ khi bạn thực sự muốn, hãy nhường nhịn khi bạn cảm thấy xứng đáng, và hãy đặt mình vào vị trí ưu tiên khi cần. Bởi vì nếu bạn không trân trọng chính mình, thì cũng chẳng ai làm điều đó thay bạn đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top