Chương 14 : Đừng Vội Nói "Yêu"

Chúng ta đang sống trong một thời đại mà chữ "yêu" được nói ra quá dễ dàng. Chỉ cần vài ba câu bông đùa, một khoảnh khắc thoáng qua, hay đôi khi chỉ là một cái nhấn nút trên màn hình điện thoại, người ta đã có thể nói với nhau rằng: "Tớ yêu cậu", "Tôi yêu bạn", "Anh yêu em". Nhưng có bao giờ ta tự hỏi, liệu chữ "yêu" ấy có thực sự mang đủ sức nặng như nó đáng có?

Ngày xưa, để nói ra một câu "yêu", người ta phải đắn đo, suy nghĩ, phải gom góp đủ những chân thành và lòng kiên nhẫn. Một người đàn ông có thể đi cả một quãng đường xa, gõ cửa nhà người con gái mình yêu chỉ để được nhìn thấy nàng trong chốc lát. Một người mẹ có thể nhịn ăn để dành phần cơm ít ỏi cho con mà chẳng cần nói ra một câu nào. Đó là yêu – thứ tình cảm không cần phô trương, nhưng lúc nào cũng hiển hiện.

Bây giờ, chữ "yêu" nhẹ như một chiếc lá rơi. Người ta có thể "yêu" một món ăn ngon, "yêu" một diễn viên đẹp trên màn ảnh, "yêu" một bài hát vừa nghe qua. Nhưng có bao nhiêu phần trăm trong đó thực sự là yêu? Hay chỉ là một cảm xúc thoáng qua, một phản xạ quen miệng, một câu nói dùng để lấp đầy khoảng trống trong cuộc trò chuyện?

Có những tình yêu lặng lẽ, không cần được thừa nhận, không cần được tung hô. Đó là người cha cặm cụi chạy xe xuyên đêm chỉ để mang cho con vài cuốn sách học. Đó là bà cụ gói ghém từng đồng lẻ mua cho cháu chiếc áo mới dịp Tết. Đó là người vợ thức dậy sớm hơn chồng mỗi sáng, chuẩn bị hộp cơm trưa mà chẳng bao giờ đòi hỏi một lời cảm ơn. Những người ấy chẳng bao giờ nói "yêu", nhưng yêu hơn ai hết.

Còn có những tình yêu rực rỡ trên bề mặt nhưng trống rỗng bên trong. Những cặp đôi chụp hàng trăm bức ảnh đăng mạng xã hội, những lời đường mật nói cho cả thế giới nghe, nhưng khi đối diện với nhau lại là sự im lặng ngột ngạt. Họ yêu hình ảnh của nhau hơn là yêu chính con người nhau.

Chữ "yêu" ngày nay có thể được gói gọn trong vài dòng tin nhắn, nhưng lại chẳng đủ sức để giữ ai đó ở lại khi cần thiết. Người ta có thể dễ dàng nói "Tớ yêu cậu" khi mọi chuyện vẫn còn êm đẹp, nhưng khi đối diện với khó khăn, thử thách, bao nhiêu người sẽ đủ kiên nhẫn để biến chữ "yêu" thành hành động?

Cũng buồn cười thay, khi yêu ai đó quá nhiều, ta lại bị cho là yếu đuối. Khi không vội nói chữ "yêu", ta lại bị bảo là vô tâm. Hóa ra, dù nói hay không nói, vẫn có thể bị phán xét như thường.

Có một câu chuyện thế này: Một người bạn kể với tôi rằng, cô ấy có một người yêu cũ từng ngày nào cũng nói "Anh yêu em", nhưng đến khi cô ấy ốm nặng, cần người bên cạnh nhất, thì anh ta lại bận... yêu chính bản thân mình. Hóa ra, chữ "yêu" kia chỉ tồn tại khi nó không gây phiền phức.

Nhưng cũng đừng vội bi quan. Chữ "yêu" vẫn còn đó, chỉ là nó không nằm ở những lời nói dễ dàng, mà ở những điều nhỏ bé ta làm cho nhau mỗi ngày. Đôi khi, yêu không cần nói ra. Nó nằm trong cái nắm tay khi người kia mệt mỏi, trong bát cháo nấu khi ai đó ốm, trong sự kiên nhẫn lắng nghe mà không cần đáp lại bằng những lời hoa mỹ.

Gia đình cũng thế. Cha mẹ yêu con cái nhưng có khi lại không nói ra, chỉ thể hiện qua những hành động nhỏ nhặt nhất. Một người cha nghiêm khắc chẳng bao giờ nói "ba yêu con", nhưng lại đứng hàng giờ dưới cơn mưa chờ đón con tan học. Một người mẹ lúc nào cũng càm ràm về chuyện ăn uống, nhưng luôn đặt phần thức ăn ngon nhất vào bát con mình.

Xã hội hiện tại đã biến chữ "yêu" thành một món hàng trang trí, một thứ dùng để phô trương hơn là cảm nhận. Ta thấy những cuộc tình rực rỡ trên mạng xã hội, những câu thề non hẹn biển trong tin nhắn, nhưng ngoài đời thực, người ta có thể quay lưng với nhau chỉ vì một lần cãi vã nhỏ nhoi. Phải chăng, thứ chúng ta theo đuổi không còn là yêu thương chân thành, mà là một hình ảnh hoàn hảo của tình yêu?

Cũng có những người yêu theo kiểu sở hữu. Họ nói "yêu" nhưng thực chất chỉ muốn kiểm soát. "Em là của anh", "Anh không được nhìn ai khác ngoài em", "Nếu yêu tôi, phải làm theo lời tôi nói". Đó không phải là yêu, đó là sự chiếm hữu đội lốt tình cảm. Nhưng trớ trêu thay, nhiều người lại nhầm lẫn, nghĩ rằng bị ràng buộc chặt chẽ mới là yêu đậm sâu.

Thế nên, đừng vội vã mà nói chữ "yêu". Đừng để nó trở thành một câu nói rỗng tuếch, một thói quen không cần suy nghĩ. Hãy để chữ "yêu" mang lại sự ấm áp thực sự, thay vì chỉ là một âm thanh vô nghĩa bị cuốn theo dòng đời vội vã. Yêu không phải là điều gì quá to tát. Yêu là khi ai đó đợi bạn về nhà mà không cần hỏi "bao giờ mới đến", yêu là khi bạn được là chính mình mà không cần cố gắng để hoàn hảo trong mắt người khác. Và quan trọng hơn cả, yêu là khi trái tim ta đủ bình yên để không cần phải chứng minh điều đó với bất cứ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top