Chương 10 : Áp Lực Học Tập
Có một câu nói rất nổi tiếng mà tôi từng nghe: "Tuổi học trò là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời." Tôi đoán người nói câu đó hoặc chưa từng đi học, hoặc ký ức thời đi học của họ quá xa vời để nhớ rằng nó khắc nghiệt đến mức nào.
Tôi không phủ nhận rằng thời học sinh có những khoảnh khắc đẹp, nhưng thật buồn cười khi ai cũng quên mất áp lực mà nó mang lại.
Đó không chỉ là những con điểm đỏ chói trên bài kiểm tra, những câu hỏi đầy ẩn ý từ phụ huynh kiểu: "Con nhà người ta làm được, sao con lại không?", mà còn là một hệ thống giáo dục vận hành như một cái máy ép trái cây. Học sinh bước vào với đầy đủ màu sắc, cá tính, rồi bị nghiền nát thành một thứ nước ép nhạt nhẽo mang tên "thành tích."
Học để làm gì? Để có tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng tương lai ấy có thực sự đẹp không, hay chỉ là một chuỗi ngày chạy đua không có điểm dừng? Học giỏi để vào trường tốt, để có công việc tốt, để kiếm tiền, rồi lại tiếp tục lao đầu vào những guồng quay bất tận. Cái gọi là "học để biết" ngày càng trở thành một khái niệm xa xỉ, vì ai cũng chỉ muốn học để hơn người khác.
Áp lực học tập không chỉ đến từ trường lớp mà còn từ cả xã hội. Khi bạn không giỏi, bạn bị xem là kém cỏi. Khi bạn giỏi, bạn lại bị đặt lên một cái bệ cao rồi phải sống sao cho xứng đáng với kỳ vọng ấy.
Học sinh giỏi thì phải duy trì phong độ, học sinh trung bình thì phải cố gắng vươn lên, học sinh kém thì bị coi như một gánh nặng. Vậy ai mới thực sự được là chính mình?
Nực cười hơn là người lớn hay bảo: "Đừng áp lực quá, chỉ cần cố gắng hết sức là được." Nhưng nếu điểm số không cao, họ lại hỏi: "Con đã cố gắng hết sức chưa?" Một câu hỏi mang tính triết học sâu sắc, vì dù bạn có cố gắng thế nào đi nữa, luôn có người cố gắng hơn bạn. Và thế là bạn tiếp tục cảm thấy mình chưa đủ tốt.
Thế rồi, đến một lúc nào đó, người ta cũng quên mất rằng giáo dục không chỉ là một cuộc đua. Họ quên rằng đứa trẻ từng thích vẽ tranh, viết truyện, hát hò ngày nào giờ chỉ còn biết đến bài tập và đề thi. Họ quên rằng những giấc mơ nhỏ bé bị vùi lấp dưới áp lực điểm số. Họ quên rằng nhiều đứa trẻ mệt mỏi đến mức ngồi thẫn thờ giữa lớp, không còn chút động lực nào ngoài việc "sống sót qua ngày".
Nhưng đâu phải ai cũng mệt mỏi vì học tập? Có những người thực sự yêu thích việc học, yêu thích kiến thức. Vấn đề là hệ thống giáo dục hiện tại không thực sự khuyến khích điều đó. Nó không dạy ta cách yêu việc học, mà chỉ dạy ta sợ hãi việc không học.
Bộ giáo dục thì lúc nào cũng rao giảng về "giáo dục toàn diện," nhưng toàn diện ở đâu khi học sinh cứ phải nhồi nhét hết công thức này đến lý thuyết kia, nhưng không biết cách áp dụng chúng vào thực tế?
Người ta kỳ vọng học sinh phải giỏi đều các môn, nhưng chính người lớn cũng chẳng làm được điều đó. Ai cũng bảo: "Học để làm người," nhưng xem ra thứ duy nhất mà học sinh học được là cách để sinh tồn trong một hệ thống mà điểm số còn quan trọng hơn cả sức khỏe tinh thần.
Có những đêm tôi thức trắng để học, không phải vì đam mê, mà vì sợ rằng nếu không làm vậy, tôi sẽ bị bỏ lại phía sau. Có những buổi sáng tôi bước vào lớp với đôi mắt thâm quầng, không còn biết mình đang học vì điều gì nữa. Và tôi tin rằng không chỉ riêng tôi, rất nhiều người cũng từng trải qua cảm giác ấy.
Cuối cùng, câu hỏi lớn nhất vẫn là: "Mình học vì điều gì?"
Nếu chỉ để chạy theo một hệ thống mà ai cũng tự động bước vào như một con rô-bốt, thì liệu có đáng không?
Nếu học chỉ để đạt điểm cao mà không thực sự hiểu, thì nó có ý nghĩa gì?
Nếu cứ tiếp tục như vậy, liệu ta có đang thực sự sống, hay chỉ là tồn tại trong một guồng quay không lối thoát?
Tôi không phản đối việc học. Tôi tôn trọng tri thức. Nhưng tôi không thể tôn trọng một hệ thống ép buộc học sinh phải trở thành những cỗ máy điểm số vô hồn.
Một nền giáo dục thực sự tốt không phải là một nền giáo dục biến mọi học sinh thành thiên tài, mà là một nền giáo dục cho phép học sinh được là chính mình, được phát triển theo đúng khả năng và đam mê của họ.
Và có lẽ, điều đáng buồn nhất không phải là áp lực học tập, mà là việc ta dần chấp nhận nó như một điều hiển nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top