Chương 1 : Nghệ Thuật Là Một Thứ Xa Vời?

Bạn có bao giờ nghĩ rằng cuộc sống này là một bức tranh khổng lồ, và mỗi người trong chúng ta đang cố gắng vẽ lên đó những đường nét riêng? Tôi cũng vậy. Nhưng thành thật mà nói, không phải lúc nào tôi cũng vẽ được những nét đẹp đẽ. Có khi là những vệt màu lem nhem, những đường nét nguệch ngoạc chẳng theo một quy luật nào.

Và rồi tôi nhận ra, nghệ thuật không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Đôi khi, nó chỉ là một sự lộn xộn có chủ đích. Cũng giống như cuộc sống của tôi (và có thể là của bạn nữa) – đầy những lần sai lầm nhưng lại tự nhủ rằng "đó là phong cách".

Nghệ thuật hiện diện ở mọi nơi, nhưng không phải ai cũng nhận ra nó. Bạn có thấy không, một bản nhạc phát ra từ chiếc radio cũ trong quán cà phê ven đường, tiếng người bán hàng rong rao trong buổi sáng tinh mơ, hay ánh hoàng hôn đỏ rực len lỏi giữa những tòa nhà chật chội? Tất cả đều là nghệ thuật, nhưng nếu chúng ta chỉ mải chạy theo cuộc sống, có lẽ sẽ chẳng bao giờ thấy được vẻ đẹp của nó. Đương nhiên, bận cắm mặt vào điện thoại xem người ta đang "sống đẹp" như thế nào thì làm gì còn thời gian ngẩng lên mà nhìn đời thực!

Tôi đã từng nghĩ nghệ thuật chỉ thuộc về những kẻ có tài năng – họa sĩ, nhạc sĩ, nhà văn... Nhưng không, nó còn nằm trong những điều bình thường nhất.

Viết một tin nhắn thật hay để tán tỉnh ai đó? Đó là nghệ thuật. Biết cách nói chuyện để không làm người khác phát cáu? Cũng là nghệ thuật. Biết cách tồn tại mà không bị cuộc đời này nuốt chửng? Chắc chắn là một nghệ thuật sống còn. Chẳng phải chúng ta vẫn luôn diễn rất tốt mỗi ngày đó sao? Một vai diễn hoàn hảo trong vở kịch "tôi vẫn ổn" dù bên trong có khi đã rệu rã.

Có khi nào bạn tự hỏi tại sao có những người sống thật dễ dàng, còn mình thì cứ loay hoay mãi trong một mớ hỗn độn? Tôi cũng vậy. Nhưng rồi tôi nhận ra, những người ấy không phải lúc nào cũng giỏi hơn tôi, họ chỉ biết cách làm cho cuộc sống của mình trở nên thú vị hơn mà thôi. Họ biết cách biến mỗi ngày trở thành một màn trình diễn nghệ thuật – dù chỉ đơn giản là uống một cốc cà phê đúng kiểu, mặc một bộ đồ phù hợp tâm trạng, hay nói một câu khiến người khác bật cười. Còn chúng ta? Có thể vẫn ngồi đó, than vãn về cuộc đời nhưng lại không làm gì để thay đổi nó.

Có lần, tôi tình cờ gặp một người phụ nữ bán hoa trên vỉa hè. Bà ấy không chỉ đơn giản là bán hoa, mà còn tỉ mỉ sắp xếp từng bông, phối hợp màu sắc, chọn ra những cành đẹp nhất. Khi tôi hỏi tại sao bà lại làm vậy, bà chỉ cười: "Cháu à, hoa cũng cần được đối xử như con người, phải thật trân trọng thì nó mới đẹp được." Đó không chỉ là nghệ thuật cắm hoa, mà còn là nghệ thuật sống. Chợt nghĩ, có khi nào chúng ta đối xử với con người còn tệ hơn với những bông hoa? Người ta có thể nâng niu một bó hoa nhưng lại sẵn sàng thốt ra những lời cay nghiệt với đồng loại.

Tôi nhận ra rằng nghệ thuật không phải là thứ xa xôi, không chỉ dành cho những bức tranh đắt tiền hay những bản giao hưởng phức tạp. Nó nằm ngay trong cuộc sống thường ngày, trong cách ta đối xử với thế giới này. Một bữa ăn nấu thật ngon, một bài thơ viết vội vào trang sổ tay, một góc phòng được dọn dẹp gọn gàng – tất cả đều là nghệ thuật nếu ta đặt trái tim mình vào đó. Còn nếu không? Thì đó chỉ là một chuỗi hành động vô nghĩa lặp đi lặp lại như một con robot chạy bằng thói quen.

Vậy, làm thế nào để sống nghệ thuật hơn? Đơn giản thôi, hãy ngừng sống một cách vô thức. Thử một lần lắng nghe tiếng mưa rơi, thử cảm nhận những ngón tay mình lướt qua từng trang sách, thử dành thời gian quan sát khuôn mặt những người xung quanh thay vì cắm đầu vào điện thoại.

Hãy tìm thấy cái đẹp ngay cả khi bạn đang chìm trong những ngày tăm tối nhất, vì đôi khi, nghệ thuật không phải là thứ giúp ta quên đi nỗi buồn, mà là thứ giúp ta nhìn thẳng vào nó mà vẫn tiếp tục bước tiếp.

Nói đến đây, có lẽ bạn sẽ nghĩ: "Ừ thì, dễ nói lắm!" Đúng vậy, tôi cũng từng nghĩ thế. Nhưng rốt cuộc, nếu không thử, làm sao biết được? Bạn có muốn thử cùng tôi không? Hay vẫn thích vẽ tiếp bức tranh cuộc đời bằng những nét nguệch ngoạc của sự cam chịu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top