chương1:

Ta là ai?...
Đây là đâu?...
Đã có chuyện gì xảy ra?...

Xung quanh tràn ngập bóng tối. Trong đầu ta ko hề có bất kì kí ức nào. 

Chợt...một ánh sáng  nổi lên giữa chốn u ám này. Chỉ trong giây lát, cả không gian chuyển thành một màu trắng bất tận.

"Xin chào...."-một tiếng nói khàn khàn bật thốt lên sau lưng khiến ta giật mình. Ta bất giác quay đầu lại.

Không biết từ lúc nào đằng sau ta đã xuất hiện một bà lão mặc huyền y, tay chống gậy bạc.Lão nhìn ta với một cặp mắt từ ái.

Ta đánh giá bà ta một lượt. Đề phòng  hỏi: "Ngươi là ai?"

-"Ta Là Sinh Thần ."

-"Sinh Thần?" Ngươi là Sinh Thần hay Tử Thần vậy? Đang yên đang lành mặc đồ màu đen đi dọa người làm gì??

"...Đây là đâu?"

-"Đây là không gian hỗn độn-nơi cội nguồn của mọi không gian, mọi sinh vật."

-"Vậy....Ta là ai?"

-"Ngươi là một linh hồn thuần khiết may mắn được chọn để có thể tái sinh. Cơ thể ngươi đang có là do linh lực tinh túy nhất của không gian này tích tụ qua hàng ngàn, hàng vạn năm mà tạo nên... và cũng có lẽ là cái cuối cùng."

-"Có ý gì?"Sao ta lại cảm thấy điều bà ta nói tiếp sẽ không hay một chút nào nhỉ.

"Không gian hỗn độn vốn do thần thượng cổ tối cao tạo nên, được duy trì nhờ năm bảo vật:Lưu Ly Cầm, Quang Ảnh Kiếm, U Ngọc Cung, Vạn Bảo Lô, Cửu Huyền Giáp. Nhưng sau cuộc  đại chiến thần ma vạn năm trước, thần thượng cổ tối cao đã biến mất, năm bảo vật cũng không rõ tung tích. Không gian hỗn độn còn tồn tại cho đến ngày nay cũng nhờ linh lực còn dư lại của năm bảo vật duy trì. Khi linh lực đó cạn kiệt thì không gian hỗn độn sẽ biến mất và những không gian khác cũng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ,thậm trí cũng sẽ bị biến mất theo."

-"Vậy phải làm thế nào?"  Ta vừa mới được sinh ra không lâu đâu. Chẳng lẽ cũng sẽ bị biến mất luôn sao.

-"Để ngăn việc này chỉ có một cách duy nhất. Đó là phải tìm được  năm bảo vật để duy trì không gian hỗn độn. Vạn năm nay ta đã tìm kiếm không ngừng nhưng không có kết quả......Nhưng ngươi được sinh ra từ linh lực của năm bảo vật nên chắc chắn có kết nối mật thiết với chúng. Chỉ ngươi mới có thể tìm được chúng."

-"Ta?"

-"Đúng vậy! Là ngươi. Đây chính là bổn phận của ngươi ."- Cái quái gì? Ta vừa mới sinh ra đó! Vừa mới sinh ra đó! Vừa mới sinh ra đó! Việc quan trọng nhắc lại ba lần. Đây  chắc chắn là hành vi bóc lột sức lao động trẻ em ta phải đi tố cáo ngươi!!!

-"Nhưng sao ta có thể tìm được chúng?"-Ta hỏi cho có lệ rồi tính từ chối bả. Nói gì chứ, ta dù là linh vật cũng là linh vật có văn hóa.

-"Năm bảo vật tuy đã biến mất nhưng ta vẫn cảm nhận được sự hiện diện của nó ở đâu đó giữa các không gian .... Đây là huyết thạch. Nó xuất hiện cùng  năm bảo vật khi được thần thượng cổ tối cao tạo thành. Người hãy giữ nó. Khi thời cơ đến tất sẽ có việc dùng tới."

Lão đưa ta một miếng huyết ngọc hình giọt nước. Ta cảm nhận được sự gần gũi.

"Thời gian cũng đã tới. Hãy nhớ nhiệm vụ của ngươi. Đừng quên..."

 Bóng tối bất ngờ ập đến, cái quái gì chứ ta còn chưa kịp từ chối hay chửi tục một câu thì đã mất đi ý thức.

ST: Ngươi vẫn còn non lắm(cười gian). Định từ chối ta á? Không có cửa đâu. Cửa sổ cũng không có... 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top