chương 2:
...Xào xạc....Xào xạc....
"Dậy đi nào....Nên thức dậy rồi"
Là ai đang nói? Thân thể ta nặng trĩu. Ta cố hết sức mở mắt, đập vào mắt là màn đêm bao trùm cùng hàng ngàn cây cổ thụ chọc trời. Những cơn gió xuyên qua kẽ lá tạo nên từng tiếng xào xạc như khúc giao hưởng. Ta mê mang... Đây lại là đâu nữa???
"Ngươi tỉnh rồi sao?"
Là ai đang nói? Ta quay đầu tìm kiếm nhưng lại không thấy bất kì ai. Đùa nhau à? Sao các ngươi cứ thích giả thần giả quỷ làm cái quái gì? Có ăn được đâu mà cứ làm. Ta điên tiết nghĩ rồi cất tiếng hỏi:
"Ngươi là ai? Mau ra mặt!"
"Ta là cổ thụ ngàn năm ở trước mắt người."-Cổ thụ ngàn năm? con mẹ nó ngươi có biết ở đây có bao nhiêu gốc cổ thụ không hả?!
Ta bực mình nghĩ rồi nương theo tiếng gọi, nhìn cây cổ thụ to nhất. Thân cây to lớn năm người ôm không xuể. Cành lá xum xuê rủ xuống hàng chục những dây leo đang lắc lư theo gió.
"Là ngươi sao?"
Tiếng nói đó lại lần nữa phát ra:"Ta gọi Dương Mộc, là yêu thụ vạn năm, phục mệnh Sinh Thần ở đây đón tiếp và truyền thụ kiến thức cho ngươi." Chợt trước thân cây tụ lại ánh sáng rồi biến ảo ra một nam nhân chừng 20-25 tuổi mặc trường bào màu xanh lục, khuôn mặt như ngọc hiền lành, ấm áp.
Ta ngạc nhiên(Bé: Ngươi ngạc nhiên vì không ngờ cây cổ thụ lại biến ra thành mĩ nam chứ không phải ông lão râu trắng chứ gì^^)
Dương Mộc nhìn ta, nở nụ cười mỉm rồi nói tiếp:
"Ngươi tuy là do linh lực tinh túy nhất của không gian Hỗn Độn tích lũy qua hàng ngàn năm mà tạo thành nhưng lại sinh ra không được bao lâu nên không biết gì về thế giới này. Mà ta sinh ra đã lâu nhìn thấy nhiều thứ cũng nhiều tri thức nên sinh thần đã ra lệnh cho ta truyền thụ cho ngươi những thứ điều cần biết về thế giới này như..bla...bla... Hãy lại gần đây." Dương mộc dang tay về phía ta.
Dài dòng! dù ngươi có biến ảo ra thành mĩ nam thì cũng không sửa được cái tính dài dòng của mấy lão già cổ hủi. Ta đầu đầy hắc tuyến bước từng bước về phía hắn đến khi cách hắn ba bước chân thì dừng lại. Hắn đặt tay lên trán ta. Cùng lúc đó những hình ảnh như thủy triều tràn vào trong trí óc ta. Lúc ta sắp chịu không nổi thì Nghe thấy tiếng của Dương Mộc:"Hãy thả lỏng tâm trí. Đây là những kí ức của ta. Hãy chấp nhận chúng." Nghe vậy ta bình tĩnh, thả lỏng tâm trí theo.
Không biết qua bao lâu, rốt cục những hình ảnh kia cũng bắt đầu dừng lại. Ta hoàn toàn tiếp thu đầy đủ những kí ức của Dương Mộc. Giờ đây kí ức của hắn cũng chính là kí ức của ta.
Thế giới này gồm tất cả mười tầng không gian: Hỗn Độn, Hỏa Linh, Thủy Linh, Kim Tinh, Mộc Tinh, Thổ Kì, Lôi Kì, Tà Nguyên, Quang Nguyên và Thần Giới-nơi các vị thần cư ngụ. Mười không gian này đều tôn sùng cường giả....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top