1: Cầu xin
"Người đã không còn, ngươi làm vậy thì được gì sao? Kết quả do ngươi gây ra mà ngươi còn muốn đổ hết lỗi lên người khác à?"
"Ngươi câm miệng, y chưa chết, chưa chết...."
Hoàng Thu Linh chán ghét nhìn hắn, một bậc đế vương oai phong, bây giờ đang thẫn thờ ôm xác của quý quân đã lạnh ngắt từ lâu liên tục nói "hắn chưa chết".
Cô không khỏi cười khẩy, trong lòng mắng hắn đáng đời.
Lúc có thì không biết giữ, giờ mất rồi mới cuống cuồng hoảng loạn, haa.
--
Năm 1872, tại Trần Uy quốc, thừa tướng Nguyễn Cao Khâm âm mưu phản quốc, chu di tam tộc.
Cả triều đình đều bất ngờ, không ngờ thừa tướng anh minh lại có mưu phản quốc.
Chỉ riêng có hoàng đế, Trần Quang Khanh không có vẻ gì là bất ngờ, còn bật cười.
Lúc đó, có lẽ một số ít người đã đoán ra được một chuyện.
Là do hoàng đế làm!
Nguyễn Duy Bảo, con trai duy nhất của thừa tướng, bị triệu vào cung không lâu giờ đã là quý quân lại được ban đặc ân mà không bị xử chém.
...
"A , Nguyễn quý quân yêu dấu của ta, ngươi nói xem đặc ân ta cho ngươi có phải quá tốt đúng không?"
"Giờ cả nhà ngươi chết rồi, chỉ còn mình ngươi sống sót."
"Cảm giác thế nào?"
Trần Quang Khanh ngồi cười khanh khách, vừa cười vừa thích chí nói mãi không ngừng.
"A... quên mất ngươi đâu có nói được,hừm, có lẽ vì ngươi giúp ta không bị trúng độc nên ta mới ban đặc ân cho ngươi đó nha." Trần Quang Khanh nhìn người trước mặt mình cười nói.
Nguyễn Duy Bảo trầm mặc nhìn hắn, mắt tối đen không có chút sức sống, vành mắt đỏ bừng chứa đầy nước.
Y quỳ rạp xuống, dập đầu liên tục, tiếng trán y đạp xuống sàn gỗ không ngừng truyền đến.
Trần Quang Khanh thờ ơ nhìn y, cuối cùng không nhịn được đứng dậy đá văng y ra, nghênh ngang rời đi.
Nguyễn Duy Bảo nằm trên sàn nước mắt không ngừng rơi, máu tươi từ trên trán chảy xuống nhưng nỗi đau này có là gì..
Tình yêu thì làm được gì cơ chứ.
Là ta đần độn cho rằng ngươi sẽ thay đổi mục đích.
Nhưng rõ ràng, ta sai rồi.
Nguyễn gia là một đại gia tộc lớn , nhiều con đông cháu , tranh chấp trong gia tộc là không thể tránh khỏi.
Bá bá của cậu , Nguyễn Cao Cường từ lâu thèm muốn chức thừa tướng , vì vậy đã liên thủ với người trong cung , mẫu thân của Trần Quang Khanh qua đời liên quan phần lớn đến Nguyễn gia .
Nhưng cha ta , ông ấy ... ông ấy cũng là người bị hại cơ mà , ta .. ta cũng ...
Nguyễn Duy Bảo cứ liên tiếp đập đầu xuống sàn nhà , như thể làm vậy sẽ khiến cậu thoải mái hơn...
...
Hai tháng sau, trong buổi đi nghỉ dưỡng hàng năm của nhà vua, hoàng đế cùng tất cả phi tần đều xuất cung đến Lung An điện tại huyện T.
"Duy Bảo, ngươi đứng đây làm gì, rất nguy hiểm đó, quay lại đây đi." Hoàng Thu Linh giật mình hoảng hốt nhìn Nguyễn Duy Bảo đứng cạnh rìa núi.
Lung An điện được xây trên núi cao, không khí mát mẻ, khung cảnh lại đẹp nên hoàng đế mới chọn nơi này nghỉ dưỡng.
Nguyễn Duy Bảo thẫn thờ nhìn về phía cô, khuôn mặt lộ rõ mệt mỏi.
Hoàng Thu Linh:" Ngươi mệt mỏi sao, tỷ tỷ dẫn ngươi trở về nhé..."
Hoàng Thu Linh cảm thấy có gì đó không ổn, vì thế liền từ từ đi đến gần Nguyễn Duy Bảo.
Hoàng Thu Linh mím môi, giọng run rẩy:" Duy Bảo, tỷ tỷ nói cho ngươi chuyện này nhé, dù có thể hơi hoang đường... nhưng ngươi đang có thai, cố gắng một chút thôi... nhé, tỷ sẽ bảo vệ ngươi..."
"A..." Nguyễn Duy Bải sững sờ nhìn xuống bụng, tay xoa bụng run run.
Nhưng mà ta mệt lắm, hắn nói ta nợ hắn, ta muốn trả cho hắn mà.
Hai tháng qua, Trần Quang Khanh liên tục dày vò cậu từ tinh thần đến thể xác, cậu cảm thấy mình rất mệt mỏi, thật sự không chịu được nữa rồi.
Cậu nhìn Hoàng Thu Linh, mắt lộ vẻ nghi hoặc.
"Là thật sự đấy, Lý thái y nói cho ta biết. Mấy hôm trước hắn vừa khám cho ngươi mà phải không." Hoàng Thu Linh vừa nói vừa giờ bàn tay ra nhằm cho cậu cầm
Đúng rồi, lúc đó chảy rất nhiều máu, rất đau...
Sao lại đến, vì sao.
"Hai ngươi đang làm gì thế?" Trần Quang Khanh vừa xử lí công việc xong, ra ngoài hóng gió thì gặp cảnh này.
Nói là nghỉ dưỡng, chẳng qua là đổi chỗ làm việc chứ việc thì vẫn nhiều như vậy.
Nguyễn Duy Bảo vừa nhìn thấy hắn, cánh tay đang duỗi ra liền mạnh mẽ rụt lại, đến người cũng run rẩy lui lại vài bước, chỉ cần một bước nữa thôi sẽ rơi xuống vách núi.
"Nguyễn Duy Bảo, nơi đó rất nguy hiểm, mau đi đến đây." Trần Quang Khanh nhìn cậu sắp ngã xuống hốt hoảng chạy đến.
Nguyễn Duy Bảo không hề để ý hắn, nhìn Hoàng Thu Linh rồi cuối cùng nhìn xuống bụng mình.
Bé con, phụ thân xin lỗi.
Ánh mắt cuối cùng của y là dành cho Hoàng Thu Linh, nhanh chóng khua tay rồi lùi ra sau, cả người nhẹ nhàng rơi xuống.
"Xin lỗi."
Hoàng Thu Linh ngẩn người, cả người nặng nề ngồi sụp xuống.
Trần Quang Khanh ngay lúc cậu động chân đã nhanh chóng chạy đến, nhưng đến góc áo của cậu cũng không động được vào.
---
Sau khi chôn cất Nguyễn Duy Bảo, sức khỏe cùng tinh thần của Trần Quang Khanh nhanh chóng giảm sút.
"Ta cầu ngươi, làm ơn giúp ta."
Hoàng Thu Linh nhìn Trần Quang Khanh đã gầy đi trông thấy sau 2 tuần liền ngao ngán thở dài.
"Chẳng phải là ngươi ép Duy Bảo sao, tên điên nhà ngươi nói y nợ ngươi mà. Giờ thì như mong muốn của ngươi rồi, bày dáng vẻ cho ai xem, đồ điên." Hoàng Thu Linh lớn giọng quát.
Trần Quang Khanh giờ đây làm gì còn dáng vẻ đế vương nữa, hắn cúi đầu, mắt nhìn chăm chăm mặt đất.
Hắn lấy trong tay áo một viên ngọc đưa đến trước mặt cô.
"Hắn chết rồi mà ngươi cũng không tha cho hắn sao, tên điên này."
Viên ngọc này là vật gia truyền của gia tộc nàng, không lâu trước đây bị gia chủ ngu ngốc cống nạp lên nhà vua.
Gia tộc của nàng là một gia tộc am hiểu về huyền thuật và đạo pháp , viên ngọc kia là viên ngọc quý chỉ có duy nhất một viên .
Nó có thể giữ một phần hồn phách của một người .
"Làm ơn, giúp ta..."
Trần Quang Khanh từ từ quỳ gối xuống, chưa được bao lâu Hoàng Thu Linh đã bực mình đá hắn, đưa hắn đến căn phòng bí mật trong tẩm cung của nàng.
"Ta sẽ liên kết viên ngọc này với linh hồn của ngươi,... ngươi chắc chứ?"
"Ừ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top