Chấp 4: Bình An Chào Đời
Ba mẹ Gil đang ngủ thì nhận được điện thoại báo là cậu đã bị cảnh sát bắt vì tội đua xe. Ông Hùng nhanh chóng đến đồn cảnh sát bảo lãnh cho cậu về nhà. Vừa về đến nhà ông Hùng đã tức giận mắng cho cậu một trận.
"Ba thật sự rất thất vọng về con, một tháng qua ba còn tưởng là con đã thật sự thay đổi. Nhưng ba thật không ngờ, con vẫn tính nào tật đó"
Gil cuối đầu. "Con xin lỗi"
"Con mau vào phòng thu xếp quần áo nhanh đi, trưa ngày mai ba sẽ cho con qua Mỹ ở với ông nội. Bây giờ chỉ có ông nội mới có thể quản lý được con mà thôi"
"Ba ơi con sai rồi, xin ba đừng bắt con phải qua Mỹ ở với ông nội. Ba cũng biết là ông nội rất khó tính mà"
"Ba đã quyết định rồi con đừng nói thêm lời nào nữa, khi nào con đã thật sự thay đổi và trưởng thành hơn, thì lúc đó ba sẽ cho con trở về"
Nói xong ông Hùng bỏ dô phòng.
Gil năn nỉ bà Hồng.
"Mẹ mau năn nỉ ba giúp con đi mẹ, con không muốn phải qua Mỹ ở với ông nội đâu"
Bà Hồng nghĩ, có lẻ như vậy sẽ tốt cho thằng bé hơn, mẹ cũng không nỡ xa con nhưng nếu cứ để con ở nhà, con mãi mãi cũng không thể trưởng thành lên được.
"Con trai hãy nghe theo lời của ba con đi, ông ấy chỉ muốn tốt cho con thôi, đã trễ rồi mẹ đi ngủ đây"
"Mẹ, con thật sự không muốn đi Mỹ mà"
Gil thở dài bước về phòng của mình.
"Mình phải làm sao bây giờ?"
Gil đang suy nghĩ thì có điện thoại reo là Vương Tú gọi.
"Alo"
"Cậu sao rồi Gil, có bị ba cậu mắng hay không?"
"Không chỉ bị mắng không thôi, mà còn bị ép phải qua Mỹ ở với ông nội nữa. Trưa mai là mình phải đi rồi"
"Mình xin lỗi, tất cả là lỗi của mình. Nếu mình không gọi cậu đi đua xe, thì cậu đã không bị như vậy rồi"
"Chuyện đã xảy ra rồi cũng không thể thay đổi được nữa, đây có lẻ là số phận của mình"
"Cậu cũng đừng buồn nữa, khi nào ba cậu hết giận ông ấy sẽ đón cậu về thôi"
"Thế còn cậu, có bị ba cậu phạt hay không?"
"Tất nhiên là có rồi, mình bị cấm ra ngoài một tháng luôn. Ngày mai mình không thể đi tiễn cậu được rồi, cậu nhớ giữ gìn sức khỏe đó"
"Mình biết rồi."
______
Đến buổi trưa, Gil tạm biệt ba mẹ xong thì Khả Ngân là người đưa cậu ra sân bay.
"Anh thật sự không muốn xa em một chút nào hết, anh sẽ nhớ em nhiều lắm đó"
Khả Ngân vòng tay qua ôm chặt lấy Gil.
"Qua bên đó rồi anh nhớ phải làm việc cho thật tốt đó, lúc đó bác trai hết giận sẽ cho anh trở về với em thôi"
"Anh biết rồi"
Đã gần đến giờ bay nên Gil phải bước vào trong rồi.
"Tạm biệt em, khi nào tới nơi rồi thì anh sẽ gọi điện thoại về cho em"
"Em sẽ đợi, tạm biệt anh"
****
Uyển Chi mang thai đã được tháng thứ 8 rồi, chỉ còn một tháng nữa là đến ngày sinh thôi, bụng đã to nên không còn đi làm nữa, chỉ nhận về nhà làm mấy việc đơn giản. Uyển Chi đang ngồi nói chuyện với đứa bé.
"Con trai à, hôm qua mẹ đi siêu âm bác sĩ nói với mẹ là mẹ sắp sinh con rồi. Mẹ sắp được gặp mặt đứa con trai yêu quý của mẹ rồi, mẹ hy vọng là con trai của mẹ sẽ được bình an chào đời.
Lúc này Kiều Nhi cũng vừa mới đi học về.
"Uyển Chi cậu đang làm gì vậy?"
"Mình đang ngồi nói chuyện với con trai, thằng bé hôm nay đã đạp mình rất nhiều"
"Vậy à, cậu đã nghĩ ra là tên cho đứa bé hay chưa?"
"Mình nghĩ ra rồi, mình quyết định đặt tên cho đứa bé này là Bình An, mình hy vọng con trai của mình sẽ được bình an chào đời"
"Tất nhiên là như vậy rồi"
Kiều Nhi ngồi xuống nói chuyện với đứa bé.
"Bình An à, sau này con nhất định phải yêu thương mẹ của con thật là nhiều đó, bởi vì mẹ của con đã chịu rất nhiều vất vã vì sinh con đó"
Uyển Chi giả giọng em bé.
"Con biết rồi, sau này con sẽ yêu thương mẹ Chi thật là nhiều, con cũng sẽ yêu thương mẹ Nhi thật là nhiều nữa"
Kiều Nhi cười cười.
"Mẹ Nhi cũng yêu thương con nhiều lắm, bảo bối một tháng nữa là chúng ta được gặp nhau rồi, con phải thật khỏe mạnh để chào đời đó, có biết không?"
Uyển Chi không giỡn nữa.
"Cậu mau đi tắm đi rồi chúng ta cùng ăn cơm"
"Mình biết rồi"
Uyển Chi dùng tay xoa xoa lên của bụng mình.
''Con trai yêu của mẹ, mặc dù con không có ba, không có ông bà để yêu thương. Nhưng con luôn có hai người mẹ lúc nào cũng yêu thương con, mẹ sẽ yêu thương con thật nhiều bù cả phần của ba con"
"Uyển Chi ơi, ăn cơm thôi mình tắm xong rồi"
"Mình biết rồi"
Uyển Chi vừa đứng dậy thì.
"A...........đau bụng quá"
Kiều Nhi lo lắng hỏi.
"Uyển Chi cậu làm sao vậy?"
"Mình đau bụng quá, hình như là mình sắp sinh rồi"
"Hả....còn một tháng nữa cậu mới đến ngày sinh mà, mình phải làm sao bây giờ?"
Kiều Nhi luống cuống không biết phải làm sao hết.
"Cậu mau đưa mình đến bệnh viện nhanh đi, mình không thể chịu nổi được nữa rồi, mình đau bụng quá"
"Mình biết rồi"
Kiều Nhi dìu Uyển Chi ra đón taxi đến bệnh viện.
"Anh mau lái xe đến bệnh viện nhanh đi, bạn tôi sắp sinh rồi"
"Tôi biết rồi"
Anh tài xế lái xe thật nhanh đến bệnh viện.
Uyển Chi rên. "Đau quá.
"Cậu cố chịu đựng một chút nữa đi Uyển Chi, sắp tới bệnh viện rồi"
Tới bệnh viện rồi Kiều Nhi dìu Uyển Chi đi vào trong.
"Bác sĩ ơi làm ơn giúp bạn tôi với, cô ấy sắp sinh rồi"
Bác sĩ ra lệnh cho y tá.
"Mau đưa cô ấy vào trong phòng sinh ngay"
Trong phòng sinh Uyển Chi la đau quá.
Bác sĩ nói.
"Cô cứ thở đều, và làm theo như gì mà tôi nói"
Kiều Nhi ở ngoài lo lắng cứ đi qua đi lại.
"Cầu xin ông trời phù hộ cho hai mẹ con Uyển Chi được mẹ tròn con vuông"
Kiều Nhi thấy Uyển Chi la đau đớn như vậy thì rất là sợ.
"Chắc sau này mình không dám sinh con quá"
Gil đang ngồi làm việc thì cảm thấy đau tim vô cùng.
Á..........
Cô thư ký lo lắng hỏi.
"Giám đốc anh bị làm sao vậy?"
"Tôi cũng không biết nữa, bỗng dưng tim của tôi rất là đau"
"Để tôi đưa giám đốc đến bệnh viện"
"Không cần đâu, ngồi nghỉ một lát chắc là sẽ hết đau ngay thôi"
Uyển Chi sinh xong thì Gil mới hết bị đau tim.
Sau hai tiếng vất vã thì đứa bé cũng đã được chào đời, đứa bé vừa sinh ra đã khóc oa oa......... Kiều Nhi ở ngoài nghe tiếng khóc của trẻ con thì mừng rỡ.
"Cuối cùng thì Uyển Chi cũng đã sinh con rồi"
Cô y tá ẵm đứa bé vào phòng chăm sóc đặc biệt, đứa bé sinh non nên còn rất yếu.
"Bạn tôi thế nào rồi bác sĩ?"
"Bạn cô vì sinh quá sức nên đã bị ngất rồi, hãy để cho sản phụ được nghĩ ngơi một lát nữa rồi cô hãy vào thăm"
"Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ"
Kiều Nhi vào thăm đứa bé trước, đứa bé được bỏ trong phòng kín nên Kiều Nhi chỉ có thể đứng ở bên ngoài nhìn thôi.
"Bình An con thật là dễ thương quá đi, lớn lên nhất định sẽ rất là đẹp trai"
…
5h chiều Uyển Chi tỉnh lại, thấy Kiều Nhi bước vào thì mới hỏi.
"Con trai của mình đâu rồi?"
"Con trai của cậu vì sinh non nên phải nằm ở trong lòng kín rồi"
Uyển Chi lo lắng.
"Thế con trai của mình có bị sao hay không?"
"Thắng bé không sao hết, mình đã đi thăm thằng bé rồi nên cậu không cần phải lo lắng gì hết"
"Mình muốn đi thăm thằng bé"
"Cậu vẫn còn đang rất yếu mà, ngày mai rồi hãy đi thăm"
"Mình rất muốn đi gặp con trai của mình, mình năn nỉ cậu đó"
"Được rồi."
Kiều Nhi dìu Uyển Chi đi xuống phòng gặp Bình An, vừa nhìn thấy đứa bé Uyển Chi đã vô cùng hạnh phúc.
"Đó là Bình An của mình sao?"
"Đúng vậy, là Bình An của cậu đó"
"Bình An của mình thật là dễ thương, lúc nãy khi sinh thằng bé mình đã vô cùng đau đớn, nhưng khi nhìn thấy con trai mọi sự đau đớn của mình đều không còn nữa"
"Cậu đã nhìn thấy con trai của cậu rồi đó, mau về lại phòng nghỉ ngơi đi"
"Mình biết rồi"
*****
Nửa tháng sau Uyển Chi xuất viện về nhà.
"Con trai của mẹ đói bụng rồi phải không, để mẹ cho con bú sữa"
Kiều Nhi đi học về bước lại nựng Bình An.
"Mẹ Nhi rất là nhớ con đó, con ở nhà có ngoan hay không?"
A....a....Bình An vừa mút tay vừa nhìn Kiều Nhi cười cười.
Kiều Nhi hôn chụt chụt lên má thằng bé.
"Nhìn thấy Bình An đáng yêu như vậy, mình cũng muốn có một đứa con quá, nhưng thấy cậu sinh con đau đớn như vậy mình lại không dám sinh con"
"Có hạnh phúc nào mà không phải trải qua đau đớn, người phụ nữ nào cũng sẽ một lần phải trải qua"
Hai người đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa, Kiều Nhi bước ra ngoài mở cửa thì bất ngờ.
"Dạ con chào bác, chào chị, mời 2 người vào nhà.
Hai người mỉm cười với Kiều Nhi rồi cùng bước vào trong nhà.
"Uyển Chi ơi có người đến tìm cậu"
"Ai đến vậy Kiều Nhi?"
"Là mẹ và chị gái của của cậu"
"Sao cơ?"
Uyển Chi bất ngờ không nghĩ là mẹ và chị gái sẽ đến thăm cô.
"Mẹ, chị"
"Con gái con vẫn khỏe chứ?"
"Con vẫn khỏe, hai người đến thăm con sao?"
"Đúng vậy, con sống có tốt không?"
"Dạ có, con sống rất tốt mẹ đừng lo lắng gì hết"
Uyển Vân nói.
"Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, sao em không nói cho chị biết mà lại chịu đựng một mình như vậy?"
Uyển Chi bật khóc khóc.
"Chị hai em xin lỗi"
"Được rồi đừng khóc nữa, bây giờ em đã làm mẹ rồi đó"
Uyển Chi ôm lấy chị hai của mình mà khóc nức nở.
Bà Hoa ẵm Bình An lên.
"Thằng bé thật là dễ thương, cháu ngoại của mẹ tên là gì vậy con gái?"
"Dạ thằng bé tên là Bình An"
"Bình An sao, cái tên rất là hay"
Uyển Vân cũng bước lại nựng Bình An.
"Cháu trai của dì hai thật là đáng yêu quá đi"
Bà Hoa đưa cho Uyển Chi một ít tiền.
"Con cầm lấy đi rồi lo cho đứa bé, nuôi con một mình không phải là chuyện đơn giản đâu"
"Không cần đâu mẹ, con có thể tự lo được mà"
"Mẹ cho cháu ngoại của mẹ không phải là cho con, con hãy cố gắng chịu đựng thêm một thời gian nữa, khi nào ba con hết giận mẹ sẽ đến đón hai mẹ con trở về"
"Con cảm ơn mẹ"
Uyển Chi ôm chặt lấy mẹ cô mà khóc.
"Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa con vẫn là con gái yêu của mẹ, con nhớ giữ gìn sức khỏe mẹ phải về rồi nếu không ba con sẽ nghi ngờ"
"Dạ"
hai người về rồi Uyển Chi vẫn cứ khóc.
"Cậu đừng khóc nữa mà Uyển Chi, cậu đã khóc lâu lắm rồi đó"
"Mình cảm thấy rất có lỗi với gia đình của tớ. Chỉ vì mình mà họ mới phải đau lòng như vậy"
"Cậu đừng như vậy nữa mà Uyển Chi, mình tin tưởng nhất định ba cậu sẽ tha thứ cho cậu thôi"
"Ba của mình là một người rất dữ thể diện, ông ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho mình đâu"
"Không có ba mẹ nào mà không thương con của mình hết, mình tin rồi ba của cậu cũng sẽ tha thứ cho cậu thôi"
"Mình cũng hy vọng được như lời cậu nói"
---------------Hết chấp 4---------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top