Chấp 29: Người Yêu Cũ

Trưa hôm sau Gil có hẹn với Minh Ngọc. Gil tỏ ra khó chịu.

"Có chuyện gì thì cô nói nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian đâu?"

"Thái độ của anh vậy là sao, dù gì em cũng là vị hôn thuê của anh đó?"

"Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi chưa bao giờ xem cô là vị hôn thuê hết"

"Anh thật quá đáng"

"Tôi còn rất nhiều việc ở công ty, tôi đi trước đây"

Gil bỏ đi trước làm cho Minh Ngọc vô cùng tức giận.

"Anh được lắm"

Quán bar.

"Cậu đừng uống nữa mà Minh Ngọc, cậu say rồi"

"Tên xấu xa, anh nghĩ anh là ai mà dám từ chối tình cảm của tôi"

Minh Ngọc vừa la vừa khóc.

"Hức hức tên xấu xa"

"Để mình đưa cậu về"

"Mình không muốn về, mình muốn gặp anh ta"

"Thôi mà Minh Ngọc"

"Mình muốn gặp anh ta"

Linh Đan chưa bao giờ thấy Minh Ngọc đau khổ vì một người con trai nào như vậy.

"Minh Ngọc thật sự đã yêu anh ta mất rồi "

Linh Đan không còn cách nào khác đành gọi điện thoại cho Gil.

Gil thấy số của Minh Ngọc gọi thì không thèm nghe máy. Đến cuộc gọi thứ 3 Gil mới chịu bắt máy.

"Có chuyện gì?" giọng nói rất lạnh lùng.

"Tôi là bạn của Minh Ngọc, xin lỗi vì đã làm phiền anh"

"Có chuyện gì sao?"

"Bạn tôi say lắm rồi, cô ấy đã uống rất nhiều"

"Sao lại gọi cho tôi?"

"Bạn tôi cứ gọi tên anh nên tôi không còn cách nào khác, xin lỗi vì đã làm phiền anh nhưng anh có thể đến đây để đưa bạn tôi về được không"

Gil thở dài.
"Được rồi, cô ta đang ở đâu?"

"Dạ đang ở quán bar"

Gil bực mình lái xe đến quán bar.

"Cô ta thật là phiền phức"

15 phút sau.

"Anh Gil"

Minh Ngọc vui mừng khi thấy Gil ở đây.

"Có phải là em đang nằm mơ hay không , sao anh lại ở đây?"

Mặt Gil vô cùng lạnh lùng.

"Tôi đưa cô về"

"Em không về đâu, em muốn uống rượu mà"

"Cậu uống nhiều lắm rồi, để anh ấy đưa cậu về đi Minh Ngọc"

"Không chịu, mình muốn uống nữa mà"

"Thôi mà cậu say rồi"

"Mình chưa có say mà, mình còn đang muốn giới thiệu anh Gil cho mọi người biết đó"

Minh Ngọc la thật to.

"GIỚI THIỆU VỚI MỌI NGƯỜI ĐÂY LÀ ANH GIL, LÀ CHỒNG SẮP CƯỚI CỦA BỔN TIỂU THƯ ĐÓ"

HÚ HÚ.......Mọi người hò reo thích thú.

"MỌI NGƯỜI THẤY CHỒNG SẮP CƯỚI CỦA TÔI CÓ ĐẸP TRAI HAY KHÔNG?"

"ĐẸP TRAI LẮM"

"ĐỦ RỒI"
Gil bực mình lôi Minh Ngọc ra khỏi nơi đó.

Minh Ngọc dùng dằng.
"Anh đang làm gì vậy mau buông em ra"

"Cô điên đủ chưa vậy?"

"Em không có điên, anh là chồng sắp cưới của em mà"

"Cô điên thật rồi"

GIL không nói gì nữa vội lái xe thật nhanh đưa Minh Ngọc về nhà.

"Con bé làm sao vậy?"
Ô

ng Dương lo lắng hỏi.

"Dạ thưa chủ tịch cô ấy uống nhiều quá nên......."

"Cái con bé này thật là, mau đưa con bé vào trong nhanh đi"

"Dạ chủ tịch"

GIL đưa Minh Ngọc lên phòng xong rồi xuống nói chuyện với ba cô ấy.

"Con uống nước đi"

"Cảm ơn chủ tịch"

"Con không cần phải khách sáo như vậy đâu, cứ gọi ta là bác trai được rồi"

"Dạ con biết rồi"

GIL uống một ngụm nước rồi mới từ từ mở lời.

"Con thật sự xin lỗi"

Ông Dương ngạc nhiên.

"Sao con phải xin lỗi"

"Con xin lỗi, con không thể lấy con gái của bác làm vợ được, mong bác hiểu cho con"

"Con không thích con bé sao, hay là nó có điểm gì không tốt?"

Ông Dương vẫn bình tĩnh hỏi GIL

"Dạ không phải đâu, con gái bác rất tốt, chỉ là con đã người yêu rồi thưa bác"

"Có người yêu rồi sao?"

"Dạ đúng vậy, con rất yêu cô gái đó nên xin bác khuyên Minh Ngọc giúp con"

"Cậu có biết là con gái tôi yêu cậu rất nhiều hay không?"

"Dạ con xin lỗi, tình yêu là không thể miễn cưỡng được ạ"

"Cậu dám làm cho đứa con gái duy nhất của tôi đau lòng hay sao?"

"Con thật sự xin lỗi, rồi con gái bác sẽ gặp được một chàng trai hợp với cô ấy hơn con"

Gil chỉ biết nói lời xin lỗi thôi.

Ông Dương nghiêm giọng.
"Tôi cho cậu hai sự lựa chọn, 1 là chia tay với cô gái kia rồi lấy con gái tôi làm vợ. 2 là tôi sẽ rút hết vốn đầu tư khỏi công ty của nhà cậu, hậu quả nghiêm trọng thế nào tôi nghĩ chắc cậu là người biết rất rõ"

"Xin bác đừng làm như vậy mà, chuyện tình cảm và chuyện công ty là hai chuyện hoàn toàn khác nhau"

"Tôi không cần biết, nếu cậu dám làm cho con gái tôi phải đau khổ, thì tôi không có lý do gì để đầu tư vào công ty đó cả"

"Bác trai à"

"Cậu có thể về được rồi"

"Con xin phép"

Gil buồn bã ra về, vừa về đến nhà thì......

"Con đứng lại ngay cho ba"
Ông Hùng đang vô cùng tức giận.

"Có chuyện gì vậy ba?"

"Con còn dám hỏi là có chuyện gì nữa hay sao?"

"Bình tĩnh lại đi ông xã"
Bà Hồng khuyên ông Hùng.

"Con mệt lắm, có gì mai nói"

"Ba nhắc lại lần cuối, hôn ước này không thể hủy bỏ được đâu"

Gil không nói gì đi thẳng lên phòng.

"Em xem thái độ của nó kìa, anh không thể để cho nó muốn làm gì thì làm thêm được nữa"

"Anh tính làm gì vậy ông xã?"

"Còn làm gì nữa, phải giải quyết con nhỏ đó"

.......

Quán cafe.

Sáng hôm sau ông Hùng hẹn Uyển Chi ra ngoài gặp.

"Dạ con chào chủ tịch

"Cô ngồi đi"

Uyển Chi cuối mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mặt ông Hùng. Cô thật sự sợ hãi trước vẻ uy nghiêm của ông ấy.

Ông Hùng quan sát Uyển Chi rất kĩ, cô gái này đúng là rất xinh đẹp, gương mặt thanh tú, con trai ông bị mê hoặc cũng là chuyện bình thường.

Ông Hùng vào thẳng vấn đề.

"Cô ra điều kiện đi, cô cần bao nhiêu tiền thì mới chịu rời xa con trai tôi"

"Dạ thưa chủ tịch con không cần tiền, con yêu anh Gil là thật lòng"

"Thật lòng sao?"- ông Hùng cười khinh thường. "như này đã đủ chưa?"

Ông Hùng đặt một cuộc tiền lên bàn.

"Cầm lấy nó rồi hãy vĩnh viễn rời xa con trai tôi"

"Xin chủ tịch đừng làm như vậy, con không cần tiền của bác đâu"

Hứ.....Ông Hùng lại tỏ vẻ khinh thường.

"Cô quen con trai tôi không phải là vì tiền hay sao?"

"Dạ không phải thưa bác, bác thật sự đã hiểu lầm con rồi"

"Tôi không cần biết là cô thật lòng hay không, làm ơn tránh xa con trai tôi ra càng xa càng tốt"

Uyển Chi khóc.
"Con xin lỗi bác, con không làm được"

"Không làm được thì cũng phải làm được, cô không xứng với con trai tôi"

"Con biết là mình không xứng với anh GIL, nhưng mà con......"

"Không có nhưng mà gì hết, tôi cho cô 2 sự lựa chọn, 1 là cầm lấy số tiền này rồi biến mất khỏi cuộc đời con trai tôi. 2 là hãy bước qua xác của hai vợ chồng tôi"

"Chủ tịch à......"

"Cô có biết là vì cô mà gia đình chúng tôi đang rất khổ sở hay không, chỉ vì cô mà con trai tôi đã trở thành một đứa con bất hiếu, vì cô mà khiến công ty tôi gặp khó khăn"

"Bác nói vậy là sao?"

"Tôi cũng nói thật cho cô biết, vợ sắp cưới của con trai tôi là con gái của một cổ đông rất lớn. Nếu hôn sự này không thành công thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Không lẻ cô muốn con trai tôi chỉ vì cô mà phải thân bại danh liệt hay sao?"

"Con....."Uyển Chi khóc.

"Nếu cô thật lòng thương con trai tôi thì xin hãy rời xa nó"

"Dạ thưa chủ tịch con......"

"Tôi đã nói hết lời với cô rồi đó, đừng để con trai tôi phải mang tiếng bất hiếu hay bất nghĩa"

"Bác cầm lại số tiền này đi, con không cần nó đâu"

Uyển Chi bỏ về trước.

Bây giờ mình biết phải làm sao đây, mình rất yêu anh Gil, mình thật sự không muốn đánh mất anh ấy.

"Uyển Chi kiểm tra lại bộ hồ sơ này giúp anh........Uyển Chi à ........Uyển Chi"

"Dạ ......."Uyển Chi giựt mình khi nghe GIL gọi cô"

"Em sao vậy?"

"Em xin lỗi"

"Em suy nghĩ gì mà anh gọi mãi không nghe"

Uyển Chi cố cười.
"Em có suy nghĩ gì đâu"

"Hôm nay anh thấy em rất lạ, em mệt sao, hay thấy không khỏe chỗ nào?"

"Em khỏe mà"

"Để anh xem nào"
Gil sờ lên trán Uyển Chi thử.

"Hình như là trán em hơi nóng đó em, chắc là em muốn cảm rồi đó"

"Em không sao mà, ngồi nghỉ một chút là khỏe lại ngay thôi"

"Anh đưa em về nhà nghỉ"

"Không cần đâu anh, đang trong giờ làm việc mà"

"Anh cho em nghỉ"

Hai người chuẩn bị đi về thì ông Hùng bước tới.

"Con mau đi theo ba có việc quan trọng"

"Dạ thưa ba. ....."

Uyển Chi vội ngắt lời Gil.
"Anh mau đi với chủ tịch đi em đón taxi về là được rồi"

"Nhưng mà..."

"Mau đi đi anh, chủ tịch đang đợi anh kìa"

"Vậy em về cẩn thận đó, về đến nhà thì nhắn tin cho anh ngay"

"Em biết rồi"

Uyển Chi không đón taxi mà đi bộ một chút, cô ngước lên nhìn bầu trời rồi thở dài, bầu trời hôm nay cũng âm u giống như lòng của cô vậy.

Keetttttttt.......trong lúc không để ý Uyển Chi xém bị xe ô tô đụng trúng.

"Cô đi cái kiểu gì vậy, xém chút nữa là bị xe của tôi đụng trúng rồi đó"

"Tôi xin lỗi"

Uyển Chi vừa ngước mặt lên thì.....

"Anh Dĩnh Phong"

"Uyển Chi, sao lại là em, em có bị làm sao hay không?"

"Em không sao"

"Xém chút nữa là bị anh tông rồi đó"

Uyển Chi cười.
"Số em vẫn còn may nhỉ"

"Em còn cười được, nghĩ lại anh còn thấy sợ đó"

"Em xin lỗi, chỉ tại em mãi suy nghĩ"

Dĩnh Phong cười cười.
"Không sao rồi, giờ em muốn đi đâu anh đưa em đi"

"Dạ không cần đâu anh"

"Mau lên xe đi em, đừng ngại"

"Có phiền anh không vậy?"

"Không phiền đâu em, hôm nay anh rảnh mà"

"Dạ, vậy chở em đến một nào thật yên bình được không anh"

"Ok"

Dĩnh Phong chở Uyển Chi ra biển.

Áaaaaaaaa

Áaaaaaaaaaa

Hai người hét thật to.

"Em đã cảm thấy dễ chịu hơn chút nào chưa"

"Dễ chịu hơn rất nhiều rồi, cảm ơn anh đã đưa em đến đây"

"Thì em thích nhất là biển mà"

"Anh vẫn còn nhớ sao?"

"Tất nhiên là nhớ rồi, những kí ức tốt đẹp về em anh đều nhớ"

Uyển Chi nhìn Dĩnh Phong cười cười.

"Khoảng thời gian đó thật vui vẻ và hạnh phúc biết bao nhiêu, cái tuổi mộng mơ không phải lo nghĩ nhiều"

"Đúng vậy anh thật sự rất nhớ khoảng thời gian đó, khoảng thời gian mà anh cảm thấy hạnh phúc nhất, khoảng thời gian mà chúng ta....."

"Thôi đừng nhắc lại nữa anh cũng đã là quá khứ rồi"

Dĩnh Phong cười buồn.
"Em có chuyện gì buồn sao, có muốn tâm sự với anh không?"

"Em không sao đâu, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi"

"Uyển Chi nè, bất cứ lúc nào em cần người tâm sự hay chia sẻ thì cứ gọi cho anh, anh sẽ lập tức xuất hiện ngay"

"Em biết rồi, cảm ơn anh"

"Bữa nào chúng ta dắt hai đứa nhỏ đi ăn kem nhé em, hai đứa trẻ có vẻ rất thân nhau"

"Dạ được"

......

"Việc quan trọng mà ba nói là đây sao?"

Ông Hùng bắt Gil đi xin lỗi Minh Ngọc.

"Là do con nên con bé mới buồn như vậy, con mau vào dỗ ngọt con bé nhanh đi"

"Con không làm được"

"Không làm được thì cũng phải làm"

"Ba à......"

"Con phải biết nếu làm ông Dương tức giận thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng, không lẻ con muốn chỉ vì sự ích kỉ của con mà công ty mình gặp khó khăn hay sao?"

"Con......."Gil không biết phải làm sao nữa.

"Con mau vào trong dỗ dành con bé đi, hoa và quà ba cũng đã chuẩn bị giúp con rồi đó"

"Con biết rồi"

Gil vào trong thì được mọi người chỉ lên phòng của Minh Ngọc.

Cốc Cốc Cốc.

"Tôi vào được không?"

Nghe tiếng của Gil làm Minh Ngọc vui mừng.

"Anh vào đi"

GIL vừa đẩy cửa bước vào trong thì vội quay mặt đi.

"Cô đang làm cái trò gì vậy mau mặc đồ vào nhanh đi, tôi xuống phòng khách đợi cô"

"Anh đứng lại"

Minh Ngọc từ từ bước lại chỗ GIL.

"Quay mặt lại nhìn em đi, nếu không em sẽ khiến anh phải hối hận đó"

Lúc này trên người Minh Ngọc chỉ mặc mỗi nội y thôi.

"Cô mặc đồ đàng hoàng vào đã rồi hãy nói chuyện"

"Anh có phải là đàn ông hay không vậy, rất nhiều kẻ mơ ước được ngắm nhìn thân hình của em đó, anh được cho ngắm miễn phí thì lại không muốn"

Gil nhép miệng cười đểu.
"Tôi chỉ thích ngắm nhìn thân hình của người tôi yêu thôi, còn của những cô gái khác tôi không có hứng thú"

"Em không tin"

"Tùy cô thôi, tin hay không tôi không quan tâm"

"Vậy thì làm thử một thí nghiệm nhỏ đi, để xem anh bản lĩnh cỡ nào"

Minh Ngọc kéo người Gil quay lại, bắt Gil nhìn thẳng vào thân hình nóng bỏng của cô.

"Anh thấy body của em thế nào, có xinh đẹp hấp dẫn quyến rũ và nóng bỏng hay không"

Gil gật đầu thừa nhận.
"Đúng là rất đẹp rất sexxy và nóng bỏng"

Minh Ngọc cười đắt thắng.
"Thế anh có muốn nó là của riêng anh hay không?"

Minh Ngọc choàng hai tay qua cổ GIL.

"Không muốn"
Gil lạnh lùng đẩy Minh Ngọc ra.

"Tôi còn có việc tôi xin phép"

"Anh đứng lại ngay cho tôi"

Mình Ngọc tức đến rung người.

"Tôi có điểm gì thua cô ta chứ, tôi vừa xinh đẹp giỏi giang lại giàu có, trong khi đó cô ta thì .......Vừa nghèo, vừa hèn lại còn có một đứa con hoang nữa chứ"

"Cô câm miệng lại ngay cho tôi, tôi cấm cô dám nói về người con gái tôi yêu như vậy"

"Tôi nói có gì sai, cô ta không xứng với anh"

"Xứng hay không tự bản thân tôi biết rõ. Một người cao quý như cô tôi cảm thấy mình không xứng"

"Anh.........."

Gil bỏ đi về.

"Anh được lắm, sự sỉ nhục của ngày hôm nay tôi sẽ bắt anh phải trả giá"

...

Từ lúc về công ty đến giờ Gil không gọi được cho Uyển Chi nên cảm thấy rất là lo lắng.

"Sao lại không liên lạc được, không biết là có chuyện gì hay không nữa?"

Gil cảm thấy lo lắng nên nghỉ làm lái xe đến nhà tìm Uyển Chi, cũng đúng lúc này Dĩnh Phong đưa Uyển Chi về nhà

"Cảm ơn anh đã đưa em về nhà"

"không có gì đâu em hôm nay anh cảm thấy rất vui"

"Em cũng vậy"

"UYỂN CHI"
Mặt Gil lúc này như đáy nồi cháy khét vậy đó.

"Anh Gil"

Gil từ từ bước lại gần chỗ hai người.

"Em đi đầu về vậy, điện thoại thì không liên lạc được, có biết là anh lo lắm hay không?"

"Em xin lỗi, tại điện thoại em hết pin mà em có cố tình đâu"

"Hết pin sao?"

"Dạ"

"Chào anh"

Lúc này Gil cảm thấy rất là bực mình, Dĩnh Phong chào anh cũng không thèm chào lại luôn.

"Mau vào nhà thôi"
GIL nói như ra lệnh.

"Anh về nhé Dĩnh Phong, tạm biệt anh"

"Tạm biệt em"

Gil vội kéo tay Uyển Chi vào nhà thật nhanh.

"Em mau giải thích đi chuyện này là sao, sao em lại đi cùng với anh ta"

"Không có gì đâu anh, chỉ là em và Dĩnh Phong tình cờ gặp nhau nên ra biển dạo chút thôi"

"Em ra biển dạo với anh ta sao?"

"Dạ"

"Sao em dám"- Gil tức điên lên.
"Rốt cuộc em và tên đó có quan hệ gì với nhau?"

"Bọn em là bạn học cũ"

"Bạn học cũ hay là người yêu cũ?"

Lúc này Uyển Chi rất mệt, cô thật sự không muốn cãi nhau với anh.

"Anh về đi, em mệt em muốn ngủ:

"Anh không về, em đi chơi với anh ta cả buổi sao không mệt, mới nói chuyện với anh vài câu đã than mệt rồi là sao?"

"Em xin anh đó để em yên đi, em mệt mỏi lắm rồi, anh muốn nghĩ gì thì nghĩ em không quan tâm"

"Em muốn anh nghĩ gì thì nghĩ sao, em không muốn giải thích gì với anh hết sao?"

"Em không có gì để giải thích hết, em chẳng có làm gì sai cả"

"Em đi chơi với anh ta là em đã sai rồi đó"

"Được rồi là em sai được chưa, tất cả là lỗi của em, vừa lòng anh chưa?"

"Em......."

"Anh về đi, em muốn ngủ"

Gil tức giận bỏ về.

---------------Hết chấp 29--------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top