Chấp 28: Khi Mỹ Nhân Say Rượu

Dĩnh Phong vô cùng bất ngờ.

"Anh là chồng của Uyển Chi sao?"

"Tôi là chồng sắp cưới của Uyển Chi"

"À, thì ra là vậy"

"Cảm ơn vì đã đưa 2 cô ấy trở về"

"Không có gì đâu, vậy tôi xin phép về đây"

"Vâng chào anh"

Gil khó khăn lắm mới lôi 2 cô gái đang say xỉn vào nhà được.

"Chúng ta uống tiếp đi, không say không về"

"Đúng rồi đó, cạn ly nào"

Hai người làm ơn nhỏ tiếng thôi cho Bình An còn ngủ.

Vương Tú đang ngủ ngon thì bị đánh thức bởi tiếng điện thoại reo không ngừng.

"Giờ này rồi mà tên điên nào còn gọi vậy không biết"

"Alo"

"Mau tới rước cục nợ của cậu về mà chăm sóc nhanh đi"

"Cậu đang nói cái gì vậy Gil, mình không hiểu gì hết"

Giọng Vương Tú vẫn còn ngái ngủ.

"Người yêu của cậu mới đi ngoại tình về đó, giờ thì tỉnh ngủ hẳn chưa?"

"Cái gì"- Vương Tú tỉnh ngủ hẳn luôn.

"Cậu mau đến nhanh lên đi, mình sắp chịu hết nổi rồi đó"

"Mình biết rồi, mình sẽ đến ngay"

30 phút sau Vương Tú đã có mặt.

"Chuyện này là sao vậy Gil?"

"Không thấy hay sao mà còn hỏi, say rượu còn để đàn ông khác đưa về nữa"

"Cậu nói sao?"
Vương Tú tức giận.

"Mau dẫn cục nợ của cậu đi đi, có gì ngày mai nói"

"Mình biết rồi"

Gil ẵm Uyển Chi vào phòng.

"Anh là ai vậy, sao lại ẵm tôi?"

"Anh là chồng của em"

"Không đúng, tôi chưa có chồng mà"

"Anh là người yêu của em"

"Người yêu sao?"

"Đúng vậy, là người yêu của em"

Uyển Chi gật gật như đã hiểu.

"Hình như là mình có người yêu rồi, còn rất là đẹp trai nữa"

"Đúng vậy người yêu của em rất là đẹp trai, ngoan nào mau nằm xuống ngủ đi"

"Đau đầu quá"

"Đợi anh một lát, anh đi pha nước chanh cho em"

Ọe ọe.........

"Uyển Chi à......."

Gil vội ẵm Uyển Chi vào phòng tắm.

"Sao lại cởi đồ của tôi ra, anh là đồ biến thái"

"Ngoan nào, đồ của em bẩn hết rồi"

"Không cho cởi"

Uyển Chi vừa khóc vừa đánh đụi đụi vào người của Gil.

"Ngoan nào, đừng có quậy nữa"

"Anh là người xấu.....hức hức........"

"Anh không phải là người xấu, anh là người yêu của em mà"

"Có thật không?"

"Là thật, em nhìn kĩ đi, anh là người yêu đẹp trai của em nè"

Uyển Chi nhìn Gil thật kĩ rồi cười hì hì.

"Đúng rồi, anh là người yêu đẹp trai của em"

Gil thở phào nhẹ nhõm.
"Mừng quá, em nhận ra anh rồi"

"Anh là đồ xấu xa....hức hức......"

"Sao nữa, sao lại khóc, không phải là em đã nhận ra anh rồi hay sao?"

"Có biết vì anh mà em khổ như thế nào hay không, con nhỏ xấu xa đó nó muốn cướp mất anh khỏi tay em"

"Em đang nói gì vậy Uyển Chi?"

"Em ghét con nhỏ xấu xa đó, em ghét nó"

"Anh hiểu rồi"
Thì ra là Uyển Chi đã buồn và đau lòng nhiều đến như vậy.

"Anh là của em, không cho ai cướp hết"

"Đúng vậy, anh chính là của em, mãi mãi là của em"

Gil tắm rửa lâu người cho Uyển Chi xong rồi ẵm cô về phòng.

"Ngoan, mau nhắm mắt lại ngủ đi em"

Uyển Chi không chịu ngủ mà ngồi bật dậy.

"Bình An của em đâu?"

"Bình An ngủ rồi"

"Em muốn đi gặp Bình An"

"Không được đã trễ rồi"

Gil ôm chặt không cho Uyển Chi nhút nhích.

"Anh là người xấu, mau buông em ra"

"Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi hay không?"

"Em không cần biết, em muốn gặp con trai"

"Sáng mai anh sẽ cho em gặp"

"Không chịu đâu, em muốn gặp con trai"

Hức hức hức...... Uyển Chi khóc gào lên.

"Có im ngay không, anh đánh đòn bây giờ"

"Em ghét anh, anh là đồ xấu"

"Được rồi mà ngoan nào, anh thương em mà"

Gil dịu dàng hôn lên khắp mặt Uyển Chi.

"Em ghét anh"

Gil đánh yêu vào mông Uyển Chi một cái.

"Ngày mai tỉnh rượu rồi biết tay anh"

Bên phía Vương Tú cũng khổ không kém.

"Đàn bà say rượu thật là đáng sợ"

______

Sáng hôm sau gần 9h hơn Uyển Chi mới tỉnh dậy.

"Đau đầu quá"

"Tỉnh hẳn chưa?"

A........Uyển Chi mở mắt thấy Gil đang ở trong phòng của mình thì giật mình cái đụi.

"Sao anh lại ở trong phòng của em?"

"Không nhớ gì hết sao?"

Uyển Chi lắc đầu.
"Em không nhớ"

"Em giỏi lắm, tối qua hành anh khổ muốn chết, giờ lại không nhớ gì hết"

"Em hành anh khổ sao, sao em không nhớ gì hết vậy?"

Uyển Chi cố nhớ lại hôm qua đã sảy ra chuyện gì.

"Em không nhớ gì hết"

"Hôm qua em đi họp lớp"

"À đúng rồi, hôm qua em và Kiều Nhi đi họp lớp"

"Rồi sao nữa?"

"Em không nhớ"

"Em về rất trễ trong tình trạng say xỉn, còn được đàn ông lạ đưa về nhà nữa"

"Đàn ông lạ sao, sao em không nhớ gì hết vậy?"

"Tên đó là ai?"

"Là ai à.......không lẻ là Dĩnh Phong"

"Anh hỏi là ai mà?"

Nhớ lại cảnh tượng tối hôm qua vẫn khiến Gil cảm thấy tức giận.

"Là bạn học của em"

Gil lườm Uyển Chi cảnh cáo.
"Sau này anh cấm em không được đụng đến một giọt rượu nào nữa đó, đã nghe rõ hay chưa"

"Em biết rồi, đừng giận em nữa mà"

"Xem đi"

Gil đưa điện thoại của mình cho Uyển Chi xem.

"Gì vậy anh?"

"Là cảnh tượng lúc em say xỉn đó"

"Sao cơ?"

"Xem đi để biết tối qua em đã làm khổ anh như thế nào?"

Uyển Chi xem được một đoạn ngắn thì vội xoá thật nhanh.

"Trời ơi xấu hổ chết đi được"

"Cũng may là Bình An chưa chứng kiến cảnh tượng em say xỉn đó, nếu không thì hình tượng người mẹ dịu hiền....."

"Đừng nói nữa mà, em biết lỗi rồi"

"Biết lỗi thật không?"

"Dạ thật, mà Bình An của em đâu rồi"

"Đi học rồi"

Uyển Chi ôm cổ Gil nũng nịu.
"Cảm ơn anh yêu nhiều lắm, anh đừng giận em nữa có được không?"

"Không được, anh nhất định phải trừng phạt em mới được"

"A........Đừng mà anh Gil........Anh không đi làm sao?"

"Không đi, việc này quan trọng hơn"

"A.......nhẹ nhẹ thôi.........."

Gần 10h hơn Kiều Nhi tỉnh dậy rồi hét thật to.

Áaaaaaaaa...........

Vương Tú đang ngủ ngon thì bị giựt mình cái đụi.

"Chuyện gì nữa vậy trời?"

"Anh là tên khốn kiếp, tối qua anh đã làm gì tôi rồi"

Kiều Nhi dùng gối đánh túi bụi vào người Vương Tú.

"Em bình tĩnh lại đi, tối qua anh không có làm gì em hết"

"Không làm gì hết sao, anh định lừa ai chứ"

"Anh nói thật, anh không có làm gì em hết"

"Vậy anh mau giải thích cho tôi biết, tại sao trên người của tôi không có một mảnh vải nào che thân hết vậy?"

"Đúng vậy là do anh cởi đó"

CHÁT.

"Tên khốn"

Bị ăn một cái tát đau điếng khiến Vương Tú cảm thấy tức giận.

"Em không nhớ gì hết sao?"

"Nhớ gì chứ?"

"Tối qua em say rượu"

"Sao cơ?"

"Em la hét om sòm, ói mửa tùm lum"

"Thật vậy sao?"

"Em hành anh cả đêm, gần tới sáng mới chộp mắt được một chút"

"Chuyện này sao có thể"
Kiều Nhi cố nhớ lại mọi chuyện.

"Còn chuyện anh cởi quần áo của em là chuyện bắt đắt dĩ, người em thúi rình em bảo anh phải làm sao?"

"Thế anh có làm gì em hay không?"

"Không có, anh thề đó, anh không phải là loại đàn ông đê tiện như vậy"

Kiều Nhi cười ngọt ngào ôm cổ Vương Tú nũng nịu.

"Xin lỗi, lúc nãy em đánh có đau hay không?"

"Vậy em nghĩ là có đau hay không?"

"Em xin lỗi mà, đừng có giận nữa"

Chụt, chụt.

"Hết đau chưa?"

"Vẫn còn"

Vương Tú chu môi lên làm Kiều Nhi khẽ bật cười.

"Đúng là cái đồ đáng ghét mà"

Chụt.

"Vừa lòng chưa?"

Vương Tú cười đáng yêu.
"Tạm hài lòng"

Kiều Nhi véo yêu vào hai bên má.
"Khai mau, đã nhìn thấy những gì rồi?"

Vương Tú trả lời tỉnh bơ.
"Thấy hết rồi, thân hình của em rất là tuyệt"

"A.......Đau"

"Em phải mốc hai con mắt của anh ra mới được"


"Đừng mà, trước sau gì em cũng là của anh thôi, anh nhìn thấy sớm hơn một chút có sao đâu"

"Có chạm tay vào chỗ nào hay không?"

"Tất nhiên là........có rồi"
Vương Tú cười thật đểu.

"A......anh là đồ đáng ghét, em phải giết chết anh"

"A.......đừng đánh nữa, anh sai rồi, anh sẽ chịu trách nhiệm mà, anh sẽ cưới em"

"Đừng có mơ"

"Mà tối qua tên đàn ông nào đã đưa em và Uyển Chi về nhà vậy?"

"Em không nhớ nữa"

Vương Tú lườm lườm Kiều Nhi cảnh cáo.

"Còn có lần sau thì đừng có trách anh, cấm uống rượu, cấm đi họp lớp, cấm để đàn ông khác đưa về nhà"

"Em biết rồi"

"Mau dậy đánh răng rửa mặt đi rồi anh đưa em đi ăn trưa?"

"Ăn trưa sao?"

"Chứ em nghĩ bây giờ còn là buổi sáng hay sao, 11h trưa rồi đó"

"Vậy là trễ giờ làm rồi, sao anh không gọi em dậy"

"Em ngủ say như chết, anh có gọi em cũng không dậy nổi"

"Vậy thì ăn trưa xong rồi chúng ta đi thẳng đến bệnh viện làm luôn"

"Không cần đâu, anh đã duyệt cho em nghỉ một ngày rồi, từ giờ đến tối thời gian của em chỉ dành cho anh thôi"

"Bệnh viện còn rất là nhiều việc đó"

"Không cần biết, công việc hiện tại của em chính là yêu thương và chăm sóc cho một mình anh thôi"

Kiều Nhi bật cười vì tính cách khá trẻ con của người yêu.

"Em biết rồi"

……

Trường mẫu giáo.

Bình An đợi gần 10 phút rồi mà vẫn chưa thấy mẹ cậu đến.

"Sao giờ này mẹ còn chưa đến đón Bình An nữa vậy ta?"

"Mẹ của cậu vẫn chưa đến sao Bình An?"

Một cậu bạn mới chuyển vào lớp hỏi.

"Ừ, chắc là mẹ của mình bị kẹt xe rồi"

"Chú của mình cũng vậy"

Hai đứa trẻ có vẻ rất thân nhau, vừa đứng đợi vừa trò chuyện với nhau rất vui vẻ.

"Dĩnh Tường, chú đến rồi đây"

"Hay quá chú Ba đến rồi"

"Chú Ba xin lỗi, tại đường kẹt xe nên chú Ba đến hơi trễ"

"Không sao ạ"

"Đó là chú Ba của cậu à?"

"Đúng vậy, cậu thấy chú Ba của mình có đẹp trai hay không?"

"Ờ cũng đẹp, nhưng không đẹp trai bằng ba của mình"

"Ba của cậu đẹp trai lắm sao?"

"Đúng vậy, ba của mình rất là đẹp trai, đẹp trai giống như là mình vậy đó"

"Mình nghĩ ba của cậu không đẹp trai bằng chú Ba của mình đâu"

"Không đúng, ba của mình đẹp trai hơn"

"Chú ba của mình đẹp trai hơn"

Dĩnh Phong thấy hai đứa trẻ cứ cãi qua cãi lại thì khẽ bật cười.

"Hai đứa làm sao vậy, sao lại cãi nhau?"

"Không phải là cãi nhau ạ, bọn con chỉ đang tranh luận về vấn đề ai đẹp trai hơn thôi"

"Vậy à"

"Bạn ấy là Bình An, bạn học mới của con"

"Chào Bình An"

"Dạ con chào chú"
Bình An lễ phép cuối đầu chào.

"Ngoan lắm"
Dĩnh Phong xoa đầu Bình An rồi cười thật tươi.

"Bình An"

"A......mẹ đến rồi"
Bình An vui mừng khi thấy mẹ cậu đến.

"Mẹ xin lỗi, con đợi mẹ có lâu hay không?"

"Dạ không sao ạ"

"Uyển Chi"

Dĩnh Phong vô cùng bất ngờ khi biết được Bình An là con trai của Uyển Chi.

"Anh Dĩnh Phong"

"Thằng bé là con trai của em sao?''

"Dạ, đúng vậy"


         -------------Hết chấp 28--------------







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top