Chấp 23: Ngôi Sao Đẹp Nhất
Gil qua gõ cửa phòng của Uyển Chi.
"Uyển Chi ơi, mở cửa cho anh"
"Có chuyện gì vậy anh?"
Gil nắm chặt lấy tay Uyển Chi.
"Đi theo anh"
"Tối rồi mà anh còn muốn dẫn em đi đâu nữa"
"Em sẽ biết ngay thôi"
Gil dẫn Uyển Chi lên tầng thượng.
Uyển Chi vừa bước lên thì đã không thể tin được mà thốt lên.
"Đẹp quá"
"Em Có thích không?"
"Em rất thích, nhưng mà ở trên này gió to quá"
"Em lạnh sao?"
Uyển Chi gật đầu.
"Vậy thì để anh sưởi ấm cho em"
Gil vòng tay qua ôm chặt lấy Uyển Chi từ phía sau.
"Còn gì hạnh phúc hơn là được cùng người mình yêu ngắm sao nữa đúng không em?"
Uyển Chi cười cười.
"Không ngờ tổng giám đốc lạnh lùng của em cũng lãng mạn đến như vậy"
"Vậy thì em có thích hay là không?"
"Tất nhiên là......"
Uyển Chi giả vờ suy nghĩ......."Em thích rồi"
Cả hai cùng mỉm cười hạnh phúc.
"Anh nhìn kìa ngôi sao kia đẹp và sáng quá"
"Đúng là ngôi sao đó rất đẹp, nhưng anh còn nhìn thấy một ngôi sao khác còn đẹp và sáng hơn nửa"
Uyển Chi nhìn khắp nơi để tìm ngôi sao đó.
"Ngôi sao nào vậy anh? Em đâu có nhìn thấy ngôi sao nào đâu?"
Gil xoay người Uyển Chi lại, hai mắt nhìn nhau.
"Là ngôi sao đang đứng trước mặt anh nè"
Uyển Chi lại cười.
"Dẻo miệng quá đi"
"Anh nói thật mà, em là ngôi sao đẹp nhất và sáng nhất trong lòng anh"
Gil nắm chặt lấy tay Uyển Chi.
"Sau này dù có chuyện gì xảy ra, anh hy vọng em sẽ mãi mãi nắm chặt tay của anh"
Uyển Chi cũng nắm chặt lấy tay của Gil.
"Em sẽ không bao giờ buông tay anh ra đâu, sẽ mãi mãi nắm chặt tay của anh"
"Em hứa đi"
"Em hứa"
"Em Phải hôn anh một cái thì anh mới tin được"
Gil chu môi lên.
Uyển Chi bật cười.
"Đúng là đồ trẻ con mà"
Uyển Chi hôn lên môi Gil một cái.
"Như vậy đã được hay chưa?"
Gil mỉm cười hạnh phúc.
"Cảm ơn em"
"Đi ngủ thôi anh đã trễ rồi, ngày mai chúng ta còn phải đi làm nữa đó"
"Anh biết rồi"
________
Sáng hôm sau.
Gil dậy trước nên gọi Bình An dậy.
"Bình An dậy đi con, trời đã sáng rồi"
Bình An mắt nhắm mắt mở nói.
"5 phút nữa thôi, Bình An buồn ngủ lắm"
Gil cho Bình An ngủ thêm 5 phút nữa.
"Hết 5 phút rồi dậy được chưa con trai"
"Dạ"- Bình An ngồi dậy.
"Chào chú đẹp trai buổi sáng"
Gil mỉm cười.
"Chào Bình An buổi sáng, tối qua Bình An ngủ có ngon không?"
"Dạ có, Bình An còn mơ một giấc mơ rất là đẹp nữa"
"Thế Bình An đã mơ gì nào nói cho chú nghe đi? Có phải Bình An mơ về cô bạn gái xinh đẹp của Bình An hay không?"
Bình An cười tủm tỉm.
"không nói cho chú đẹp trai biết đâu"
"Bình An nè"
"Dạ"
"Sau này con đừng gọi chú là chú đẹp trai nữa"
Bình An thắt mắt.
"Chú đẹp trai muốn Bình An gọi tên của chú hay sao?"
"Không phải, chú muốn Bình An gọi chú là ba, Bình An có đồng ý hay không?"
"Dạ có"
"Con mau gọi ba đi nào"
"Ba đẹp trai"
Gil bật cười.
"Con chỉ cần gọi là ba thôi, không cần gọi là ba đẹp trai đâu"
"Dạ"- Bình An gọi thật to "BA ƠI"
"Ngoan lắm, con trai mau vào đánh răng rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng"
"Vâng ạ"
.
.
.
.
Bình An vừa bước xuống nhà đã chạy lại ôm Uyển Chi thật chặt rồi.
"Chào mẹ yêu buổi sáng, tối qua mẹ ngủ có ngon hay không ạ?"
Uyển Chi lắc đầu.
"Tối hôm qua không có con trai ôm mẹ ngủ, nên mẹ ngủ không có ngon gì hết, thế con ngủ có ngon hay không?"
"Dạ có Bình An ngủ rất là ngon"
Uyển Chi véo mũi Bình An.
"Không có mẹ mà cũng ngủ ngon được hay sao?"
Bình An cười nịnh.
"Bình An cũng nhớ mẹ mà"
"Được rồi mau ngồi xuống ăn sáng đi"
"Vâng ạ''
Chưa thấy Gil xuống nên Bình An gọi thật to.
"Ba ơi mau xuống ăn sáng đi đồ ăn sắp nguội hết rồi"
"Ba biết rồi, ba xuống ngay"
Uyển Chi hơi bất ngờ.
"Con vừa gọi chú đẹp trai là ba sao?"
"Vâng ạ, ba nói không được gọi là chú đẹp trai nữa mà phải gọi là ba, cuối cùng Bình An cũng có ba rồi mẹ ơi"
"Con có vui không?"
"Dạ có, Bình An rất là vui"
Thấy con trai vui, Uyển Chi cũng rất là vui.
Gil bước xuống nhà.
"Ba xin lỗi, để hai mẹ con phải đợi"
Uyển Chi không nói gì mà cứ nhìn Gil chằm chằm.
"Em sao vậy, mặt anh dính gì sao?"
"Cảm ơn anh vì đã yêu thương hai mẹ con em"
"Ngốc quá, anh mới chính là người phải cảm ơn em mới đúng, cảm ơn hai mẹ con em đã xuất hiện trong cuộc đời của anh"
Bình An nhăn mặt.
"Ba mẹ đừng cảm ơn nhau nữa, mau ăn sáng đi con đói bụng lắm rồi"
Cả hai cùng bật cười.
"Ba mẹ biết rồi"
................
Tập đoàn G&C.
Đưa Bình An đi học xong Gil chạy xe thẳng đến công ty.
"Anh Gil, ở công ty không được nói em là người yêu của anh đó"
"Tại sao vậy em?"
"Anh cứ làm theo lời em nói đi, em không muốn người khác nói này nói nọ"
"Anh biết rồi"
"Anh vào trong trước đi, em vào sau"
"Được rồi"- Gil vào trong công ty trước.
Uyển Chi vừa ngồi vào bàn làm việc, thì Gil đã gọi điện thoại cho cô.
"Tổng giám đốc, anh cần gì ạ?"
"Pha cho tôi một ly cafe"
"Dạ vâng"
Sau 5 phút Uyển Chi đem cafe vào.
"Cafe của anh đây"
Gil chăm chú làm việc mà không thèm nhìn Uyển Chi lấy một cái luôn.
"Được rồi, cô cứ để ở đó rồi ra ngoài đi"
Uyển Chi hậm hực bỏ ra ngoài.
"Đáng ghét, không thèm nhìn người ta lấy một cái luôn"
15 phút sau Gil lại gọi Uyển Chi pha một ly cafe khác.
"Tổng giám đốc, anh có cần gì nữa hay không?"
"Cô ra ngoài đi, tôi không cần gì nữa hết"
Uyển Chi tức giận bỏ ra ngoài, còn Gil thì ngồi ở trong cười khoái chí.
"Để xem em chịu được bao lâu"
Cứ 15 phút Gil lại gọi cho Uyển Chi pha ly cafe khác. Uyển Chi không pha nữa mà tức giận xong vào phòng của anh.
"Anh vừa phải thôi nha, đừng có thấy em hiền mà ức hiếp"
Sáng giờ Uyển Chi chịu đủ rồi, cô ấy không thể chịu được nữa mà mới khóc òa lên, hức....hức....
"Anh bắt nạt em"
Gil thấy Uyển Chi khóc thì bước lại dỗ dành.
"Đừng khóc nữa mà, anh xin lỗi"
Uyển Chi vẫn cứ khóc.
"Đáng ghét, anh bắt nạt em không thèm quan tâm đến em luôn"
"Không phải là em muốn như vậy hay sao?"
"Em muốn như vậy hồi nào chứ?"
"Thì em nói không được xem em là người yêu của anh còn gì"
"Chỉ vì thế, nên anh mới đối xử với em như vậy sao?"
Gil cười nịnh.
"Anh xin lỗi anh sai rồi, anh chỉ muốn đùa với em một chút thôi mà"
"Đáng ghét lúc nào cũng trêu chọc em hết"
"Tại vì anh nhớ em, nên mới gọi em vào mà"
Uyển Chi liết anh.
"Không thèm nhìn người ta một cái luôn, mà còn dám nói là nhớ"
"Lúc em đi ra anh có nhìn em mà"
Uyển Chi tức giận đấm vào người Gil một cái trúng ngay vết thương.
Á.........
"Em xin lỗi, anh có sao hay không?"
"Anh đau quá"
"Em xin lỗi mà, anh đau lắm sao?"
"Anh đau quá, em mau hôn anh một cái nhanh đi"
Nghe Gil nói xong Uyển Chi lại càng thêm tức giận.
"Anh lại trêu chọc em nữa phải không?"
Anh thừa nhận. "Đúng vậy"
Uyển Chi tức giận đấm thật mạnh vào bụng của Gil.
Á............ Lần này là đau thật, Gil ôm bụng của mình.
"Anh đừng có mơ mà gạt được em nữa, em không có bị lừa nữa đâu"
Gil nằm gục xuống sàn, cậu ấy thật sự rất đau. Máu đã thấm ra bên ngoài áo trắng làm Uyển Chi mất hồn.
"Anh Gil, anh bị đau thật sao?"
Gil gật đầu.
"Em xin lỗi, để em xem vết thương của anh"
Uyển Chi vừa nhìn thấy vết thương của Gil thì đã bật khóc.
"Em xin lỗi, anh có sao hay không?"
"Anh không sao đâu, em đừng lo"
Uyển Chi băng bó vết thương lại cho Gil rồi ngồi im lặng không nói gì nữa hết.
"Em giận anh sao?"
Vẫn im lặng không trả lời.
"Đừng giận anh nữa mà, anh xin lỗi"
"Đáng ghét, lúc nào cũng giỡn được là sao?"
"Anh xin lỗi, sau này anh không dám đùa giỡn quá trớn nữa đâu"
Uyển Chi bước ra ngoài.
"Em đi đâu vậy?"
"Em đi mua bữa trưa cho anh"
Gil rên đau quá.
"Cũng tại mình trách ai được đây"
*******
Một tuần sau.
Buổi chiều ăn cơm xong, Gil chở hai mẹ con đi chơi thì gặp Kiều Nhi và Vương Tú đang nắm tay nhau đi dạo phố. Kiều Nhi thấy gia đình của Uyển Chi thì vội buông tay Vương Tú ra.
Uyển Chi cười cười chọc Kiều Nhi.
"Bạn của tui cũng đi hẹn hò sao? Còn nắm tay vô cùng lãng mạn như vậy nữa"
Kiều Nhi xấu hổ núp sau lưng Vương Tú.
Vương Tú bênh Kiều Nhi.
"Không được chọc người yêu của anh"
Gil cũng chọc Vương Tú.
"Cô ấy đã mắc bãy của cậu rồi sao?"
Tú lườm Gil.
"Gì mà mắc bãy, cậu ăn nói cho cận thận đó"
Gil nhìn Kiều Nhi nói.
"Cậu ta là người rất lăng nhăng, nên em phải cận thận với cậu ta đó"
"Cậu muốn chết phải không?"
Vương Tú bóp cổ Gil thì Bình An bênh anh.
"Chú Tú, chú không được ăn hiếp ba của Bình An"
Vương Tú thả Gil ra.
"Ba của con sao?"
"Dạ đúng, là ba của Bình An. Bình An không cho phép chú Tú ăn hiếp ba của Bình An đâu"
Vương Tú cười cười trêu chọc Gil.
"Nay bạn tôi có con trai bảo vệ rồi, ghanh tị quá đi"
Gil cười tươi ôm chặt lấy Bình An.
"Đúng là con trai ngoan của ba"
Vương Tú quay qua nói với Kiều Nhi.
"Chúng ta cũng sinh một đứa con đi em"
Kiều Nhi liết Vương Tú.
"Anh muốn chết phải không?"
Vương Tú cười cười.
"Anh chỉ đùa thôi mà, em đừng có giận"
Gil đề nghị.
"Chúng ta cùng đi xem phim chung nhé?"
Mọi người gật đầu đồng ý.
"Bình An con muốn xem phim gì?"
"Dạ Phim hoạt hình"
Thế là cả đám đi xem phim hoạt hình. Xem phim ăn uống xong gần 10h hơn họ mới về đến nhà. Bình An đã ngủ gục trên xe nên Gil ẵm Bình An vào phòng của mình. Cho Bình An ngủ xong Gil qua phòng tìm thì không thấy Uyển Chi đâu hết.
"Uyển Chi ơi, em đâu rồi"
"Em đang tắm, đợi em một lát"
Gil ngồi trên giường đợi Uyển Chi.
15 phút sau, Uyển Chi bước ra ngoài trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm thôi.
"Đã trễ rồi sao anh còn chưa ngủ?"
"Làm sao mà anh ngủ được, ngày mai em về rồi anh sẽ rất là nhớ em"
"Ngày nào mà chúng ta không gặp nhau, anh đừng có buồn nữa mà"
Gil ôm chặt lấy Uyển Chi.
"Anh không muốn xa em đâu"
"Anh đừng có trẻ con như vậy mà, mau về phòng ngủ đi, em buồn ngủ lắm rồi đó"
"Tối nay cho anh ngủ lại ở đây nha"
"Không được đâu anh, em........."
Uyển Chi chưa nói hết câu Gil đã hôn lên môi cô ấy rồi.
Uyển Chi cố gắng đẩy Gil ra.
"Đừng mà anh"
Gil ẵm Uyển Chi lên giường kéo bay chiếc khăn tắm xuống đất.
--------------Hết chấp 23-------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top