Chấp 21: Trong Họa Được Phúc
Bệnh viện.
"Mẹ đừng khóc nữa mà mẹ, chú đẹp trai sẽ không có sao đâu"
"Đúng rồi đó Uyển Chi, cậu đừng khóc nữa mà"
"Tất cả là lỗi của mình, mình vô cùng hối hận khi đã không nghe theo lời khuyên của cậu"
Lúc này Vương Tú cũng bước ra khỏi phòng bệnh.
"Anh Gil có bị làm sao không anh Vương Tú? Anh ấy đã tỉnh lại hay chưa? Vết thương của anh ấy có nặng lắm hay không.......?"
Uyển Chi hỏi nhiều quá Vương Tú không biết phải trả lời câu hỏi nào trước luôn.
"Cậu hỏi từ từ thôi Uyển Chi, để cho anh Vương Tú còn trả lời nữa chứ"
"Em xin lỗi, tại em lo lắng cho anh Gil quá thôi"
Vương Tú mỉm cười.
"Không sao đâu, cậu ấy đã tỉnh lại rồi em đừng lo lắng nữa, cũng may là vết đâm không quá sâu. Nhưng phải mất ít nhất là 1 tháng, thì vết thương của cậu ấy mới lành lại được"
Nghe Vương Tú nói xong thì Uyển Chi mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
"Chú Vương Tú ơi, bây giờ Bình An đã vào thăm chú đẹp trai được hay chưa ạ?"
Vương Tú gật đầu.
"Tất nhiên là được rồi, chúng ta mau vào thôi"
Mọi người cùng bước vào phòng bệnh thăm Gil.
Bình An gọi.
"Chú đẹp trai ơi"
Gil mỉm cười với Bình An.
"Bình An đến thăm chú đẹp trai sao?"
"Vâng ạ, chú đẹp trai có bị làm sao không ạ? có bị đau chỗ nào hay không?"
Bình An nhìn thấy người Gil có rất nhiều vết thương thì rất là lo lắng.
"Chú không sao đâu Bình An đừng có lo, chỉ là những vết thương nhỏ không nhằm nhò gì với chú hết đâu"
"Bình An rất tự hào về chú đẹp trai đó, chú đẹp trai là anh hùng trong lòng của Bình An"
Gil cười cười.
"Thật vậy sao?"
"Dạ thật"
Uyển Chi không nói gì mà rươm rướm nước mắt nhìn Gil.
"Anh có sao không?"
"Anh không sao đâu, em đừng lo"
Kiều Nhi nháy mắt với Vương Tú dẫn Bình An đi ra ngoài, nhường lại không gian riêng tư cho hai người.
Gil đưa tay lên lâu nước mắt cho Uyển Chi.
"Em đừng khóc nữa mà"
"Em thật sự đã rất là sợ hãi, em sợ mình sẽ mất đi anh mãi mãi. Em xin lỗi, chỉ vì em mà anh mới bị thương nhiều đến như vậy"
"Ngốc quá em không có lỗi gì hết, em đừng tự trách bản thân của mình nữa"
"Tất cả là lỗi của em mà, em đã không nghe theo lời anh nói, em......"
"Nếu em cảm thấy có lỗi, vậy thì em chịu trách nhiệm với anh đi"
"Chịu trách nhiệm với anh sao? Anh muốn em chịu trách nhiệm như thế nào?"
Gil giả vờ suy nghĩ.........
"Đơn giản thôi, em hãy ở bên cạnh anh mãi mãi"
Uyển Chi im lặng không có trả lời.
Gil cười buồn, thấy cô im lặng thì cậu đã hiểu.
"Anh chỉ đùa thôi, em không cần phải chịu trách nhiệm gì hết"
"Em đồng ý"
"Hả.....?"
Gil không thể tin được mà hỏi lại.
"Em đồng ý thật sao?"
Uyển Chi khẽ gật đầu. "Vâng"
Gil không thể tin được là Uyển Chi đã đồng ý, mặt cứ đơ ra như là người ngốc. Phải mất vài giây thì cậu mới hiểu ra mà hét lên.
"Yeah..... cuối cùng thì em cũng đã chịu chấp nhận tình cảm của anh rồi"
A.........vết thương của Gil bị đau.
Uyển Chi la anh.
"Nằm im đi, đừng có cử động mà đụng đến vết thương"
Gil đau trong hạnh phúc.
"Anh biết rồi"
Ở ngoài cửa có ba người nghe lén, đang đứng cười khút khít.
_________
Gil nằm viện đã được một tuần rồi, có người yêu chăm sóc bệnh nặng cỡ nào cũng sẽ khỏi nhanh thôi. Bữa giờ Gil không đi làm nên công việc tồn động rất là nhiều.
"Cậu vẫn chưa khỏe mà Gil, không nên ngồi làm việc như vậy"
"Mình không sao đâu, chỉ làm việc một chút thôi mà"
Uyển Chi mang bữa trưa đến cho cậu.
"Chú đẹp trai ơi"
Vừa tới cửa Bình An đã gọi thật to rồi.
Gil mỉm cười với Bình An.
"Con không đi học sao?"
"Dạ hôm nay Bình An được nghỉ học"
"Vậy à"
Uyển Chi thấy Gil ngồi làm việc thì không được hài lòng.
"Đưa máy tính cho em, anh vẫn chưa khỏe mà không được ngồi nhiều"
"Anh không sao đâu, anh......."
"Mau đưa cho em"
Uyển Chi làm mặt hung dữ.
"Anh biết rồi"
Gil ngoan ngoãn đưa máy tính cho Uyển Chi.
Vương Tú cười cười chọc Gil.
"Mình nói nãy giờ thì có chịu nghe đâu. Uyển Chi mới nói có một câu thì đã nghe lời rồi, đúng là đồ sợ vợ không có tương lai mà"
Gil liết Tú.
"Cậu muốn chết phải không?"
Vương Tú cười cười nói.
"Thôi mình đi đây, không ở đây làm phiền gia đình hạnh phúc của cậu nữa. Ghanh tị quá đi thôi, phải đi tìm gấu của mình hôn một cái mới được"
"Cậu ta thật là....... "
Uyển Chi nghe Vương Tú nói cô là vợ của anh thì tự nhiên mặt đỏ hết cả lên. Còn Bình An thì cứ đứng cười cười.
"Bình An qua phòng của mẹ Nhi đây, không làm phiền mẹ và chú đẹp trai tâm sự nữa"
"Nè Bình An, con đang nói gì vậy? cái thằng bé này thật là"
Gil cũng bật cười.
"Anh cười cái gì, có gì đáng cười sao?"
"Anh cười vì hạnh phúc, được không?"
Gil vòng tay qua ôm chặt lấy cô vào lòng.
"Buông em ra đi, lỡ ai vào thì sao?"
"Anh mặc kệ, bây giờ anh chỉ muốn ôm em thôi. Em đứng im đi đừng có động đậy, vết thương của anh vẫn còn rất đau đó"
Uyển Chi đứng im cho Gil ôm, không dám nhút nhích nữa.
.........
Vừa tới trước cửa phòng của Kiều Nhi thì Bình An đã gọi.
"Mẹ Nhi ơi"
"Bình An con mới đến sao?"
"Vâng ạ"
"Sao con không qua thăm chú đẹp trai mà lại qua đây?"
"Tại Bình An không muốn làm phiền mẹ và chú đẹp trai tâm sự với nhau, mẹ sẽ thấy mắc cỡ khi có Bình An ở đó"
Kiều Nhi nghe Bình An nói xong thì bật cười.
"Bình An nè"
"Dạ"
"Nếu sau này mẹ Bình An thương chú đẹp trai hơn, thì Bình An có ghanh tị hay không?"
"Dạ không, chỉ cần mẹ của Bình An được hạnh phúc, thì Bình An sẽ không có ghanh tị với chú đẹp trai đâu"
Kiều Nhi khen Bình An.
"Bình An của mẹ Nhi đã trưởng thành thật rồi, không còn là trẻ con nữa"
Được mẹ Nhi khen Bình An cứ cười hoài.
"Bình An, con muốn đi ăn kem không, mẹ Nhi dẫn con đi?"
"Dạ có, Bình An muốn đi ăn kem"
"Vậy thì đi thôi"
Kiều Nhi đang đi thì cứ thấy mọi người nhìn mình rồi nói gì đó.
"Có chuyện gì vậy không biết?"
"Kiều Nhi ơi"
"Có chuyện gì vậy Hạ Tuyết?"
"Cậu chưa biết chuyện gì sao?"
"Chuyện gì? Mình có biết chuyện gì đâu, mình thấy lạ lắm, mọi người cứ nhìn mình rồi nói nói gì đó"
Hạ Tuyết nói nhỏ vào tai Kiều Nhi.
"Có người tung tin đồn cậu là bồ nhí của trưởng khoa đó"
"Sao cơ?"- Kiều Nhi tức giận. "Cậu có biết là ai đã tung tin đồn này hay không?"
"Mình không biết nữa, mình chỉ nghe nói là một cô y tá thôi"
"Mình mà biết cô ta là ai, thì mình sẽ xé xác cô ta ra thành trăm mảnh"
Hạ Tuyết gật đầu tán thành.
"Đúng là nên làm như vậy"
"Chúng ta đi ăn kem sau nhé Bình An, mẹ Nhi phải đi giải quyết công chuyện cái đã"
"Vâng ạ"
Kiều Nhi dẫn Bình An trả cho Uyển Chi xong, thì đi tìm Vương Tú để hỏi rõ mọi chuyện.
"Đứng lại"
"Chuyện gì vậy bác sĩ Nhi?"
"Cả bệnh viện đang đồn tôi là bồ nhí của anh đó"
"Sao chuyện này có thể xảy ra được?"
"Tôi không biết đâu, anh mau giải quyết chuyện này ngay cho tôi"
"Anh biết rồi, mà em có biết ai là người đã tung tin đồn này hay không?"
"Tôi không biết, chỉ nghe nói là một cô y tá thôi"
"Y tá sao? Không lẻ là cô ta?"
"Anh biết là ai sao?"
"Đúng vậy, em mau đi theo anh"
Vương Tú ra lệnh cho mọi người tập trung lại hết.
"Hôm nay tôi có một việc muốn tuyên bố"
"Có chuyện gì vậy trưởng khoa?"
Vương Tú nắm chặt lấy tay của Kiều Nhi.
Kiều Nhi dùng dằng.
"Anh đang làm gì vậy, mau thả tay tôi ra?"
Vương Tú dõng dạc tuyên bố.
"Mọi người nghe cho rõ đây, Kiều Nhi không phải là bồ nhí mà là người yêu của tôi"
Kiều Nhi tức giận.
"Anh đang nói gì vậy, anh bị điên rồi sao?"
Vương Tú nói tiếp.
"Nếu ai mà còn dám nói người yêu của tôi là bồ nhí nữa, thì coi chừng sẽ bị đuổi việc đó"
Mọi người gật gật như đã hiểu, rồi giải tán về làm việc tiếp.
"Y tá Phương đứng lại ngay cho tôi"
"Có chuyện gì vậy trưởng khoa?"
Vương Tú lạnh lùng nói.
"Cô bị đuổi việc kể từ giờ phút này"
Nhã Phương bất ngờ.
"Sao trưởng khoa lại đuổi việc em? em đã làm gì sai?
"Cô làm gì sai thì cô tự biết, tin đồn này không phải là do cô tung ra hay sao?"
"Không phải là do em làm thật mà, em không biết gì hết"
"Cô mau dọn đồ đi nhanh đi, đừng có nói nhiều nữa, tôi không muốn nghe gì nữa hết"
"Em xin lỗi mà, lần sau em sẽ không dám tái phạm nữa đâu. Xin anh đừng đuổi việc em có được hay không?"
"Cô muốn tự đi, hay là đợi tôi gọi bảo vệ đến"
"Anh nhất định sẽ hối hận"
Nhã Phương tức giận ôm đồ bỏ đi.
"Xong"- Vương Tú mỉm cười hài lòng. "Anh đã giải quyết xong rồi, em có thấy hài lòng không em yêu?"
Kiều Nhi tức giận.
"Tôi nói anh đi giải quyết rắc rối, anh lại đi công khai tôi là người yêu của anh, anh muốn chết có phải hay không?"
"Thì anh chỉ muốn giúp em thôi mà, sau này sẽ không còn ai dám gọi em là bồ nhí của anh nữa đâu"
Chụt.
Vương Tú hôn lén lên môi Kiều Nhi một cái rồi bỏ chạy thật nhanh, trước khi sư tử nỗi giận.
"Tên khốn này, anh còn dám hôn trộm tôi nữa sao, tức quá mà"
________
Sáng hôm sau Gil đòi xuất viện về nhà.
"Cậu vẫn chưa khỏe mà Gil, ở lại thêm vài ngày nữa đi"
"Mình khỏe rồi, nên muốn về nhà"
"Cậu về nhà rồi, thì ai sẽ là người chăm sóc cho cậu?"
"Tất nhiên là người yêu của mình rồi"
"Uyển Chi đồng ý đến nhà chăm sóc cho cậu sao?"
"Đúng vậy, Uyển Chi còn đồng ý đi làm lại nữa, bây giờ mình nói gì cô ấy cũng nghe hết"
Vương Tú bĩu môi.
"Có mà cậu nghe lời thì có, cô ấy mới nói một tiếng thì đã răm rắp nghe lời rồi"
"Vậy còn cậu thì sao? Kiều Nhi mới liết một cái thì cậu đã đứng im không dám nhút nhích rồi"
"Ờ thì......"
"Thì sao?"
"Thì sợ vợ sống lâu, chúng ta giống nhau mà"
"Vậy mà cậu còn dám chọc mình"
Cả hai cùng bật cười.
"Gil nè, mình không muốn làm cậu mất vui, nhưng mình cảm thấy lo lắng cho chuyện tình cảm của cậu đó"
"Sao lại lo lắng?"
"Là ba mẹ của cậu, họ sẽ chấp nhận Uyển Chi sao, nếu Uyển Chi là một cô gái bình thường thì sẽ không sao, nhưng đằng này thì cô ấy đã có con rồi"
"Mình cũng đã suy nghĩ về chuyện này rồi, có lẻ là họ sẽ không đồng ý"
"Vậy cậu định làm thế nào?"
"Mình mặc kệ tất cả, cô ấy là người mà mình yêu. Dù họ có muốn hay không thì cũng phải chấp nhận"
"Mình sẽ luôn ủng hộ cậu"
"Cảm ơn cậu"
Uyển Chi gõ cửa bước vào phòng.
"Đã xong chưa anh?"
"Xong rồi, chúng ta về thôi em"
"Dạ"
Vương Tú lái xe đưa hai người về nhà, trước khi ra về Vương Tú nói với Gil.
"Cậu vẫn còn bệnh đó, đừng nên hoạt động quá sức"
"Cậu cứ yên tâm, sức khỏe của mình vẫn còn tốt lắm?"
Cả hai cùng bật cười thành tiếng.
"Thôi mình về đây"
"Ừ"
"Anh về nhé Uyển Chi"
"Dạ vâng"
Vương Tú về rồi thì Uyển Chi mới nhìn Gil nói.
"Anh mau lên phòng nghỉ ngơi đi, để em nấu đồ ăn cho anh"
"Bây giờ anh muốn đi tắm, em tắm cho anh nha?"
"Sao cơ? Em........"
"Tay của anh vẫn còn đau lắm nên không thể tự tắm được, anh đã ở dơ cả một tuần nay rồi đó"
"Để em gọi cho anh Vương Tú đến tắm cho anh"
"Cậu ấy bận lắm, em đừng có làm phiền cậu ấy"
"Nhưng mà em......."
"Em ngại sao?"
Uyển Chi gật đầu. "Đúng vậy"
"Có gì mà em phải ngại chứ, chúng ta đã là của nhau rồi mà. Thân thể của anh có chỗ nào mà em chưa từng chạm qua đâu"
Uyển Chi thấy xấu hổ.
"Đừng có nói nữa, em không có nhớ gì hết"
"Em xấu hổ sao?"
"Đáng ghét, đừng có hỏi nữa mà"
"Anh biết rồi, không chọc em nữa, cô gái ngốc của anh"
-------------Hết chấp 21-------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top