Chấp 20: Tại Vì Anh Yêu Em

Sáng hôm sau gần 8 giờ Khải Nguyên gọi điện thoại cho Gil.

"Mày nhớ là đi một mình thôi đó, nếu như tao mà phát hiện có ai đi theo sau mày thì đừng trách tại sao tao ác"

"Tao biết rồi" 

Vương Tú hỏi.
"Cậu ta đã nói gì với cậu?"

"Cậu ta muốn mình đi một mình"

"Không được đâu Gil, nguy hiểm lắm, mình sẽ đi cùng với cậu"

"Không cần đâu, mình không muốn Uyển Chi phải gặp nguy hiểm"

"Nhưng mà Gil à......"

"Mình sẽ không sao đâu"

"Chú đẹp trai ơi, chú nhất định phải đưa mẹ con trở về an toàn đó"

"Chú biết rồi con đừng lo lắng gì hết, chú nhất định sẽ đưa mẹ con trở về an toàn thôi"

"Chú đẹp trai cũng nhớ phải cận thận đó"

"Chú biết rồi, tạm biệt con chú phải đi rồi"

"Vâng ạ"

......

Gil lái xe được một lúc thì phát hiện Vương Tú đi theo sau, nên quyết định cắt đuôi cậu ấy.

"Xin lỗi Vương Tú, mình không thể cho cậu đi theo được"

Đến nơi Gil bước xuống xe thì không thấy hết, ở đây là một khu rừng.

"Có ai đi theo cậu ta hay không?"

"Bọn em đã quan sát kĩ rồi, không có ai đi theo anh ta hết"

"Tốt lắm, ra dẫn cậu ta vào đây nhanh đi, còn mày vào dẫn cô ta ra đây"

"Tuân lệnh đại ca"

Uyển Chi hét.
"Buông tôi ra, các người muốn đưa tôi đi đâu"

Uyển Chi bị trói vào một cái ghế.

"Các người là ai, sao lại bắt cóc tôi?"

Khải Nguyên bước ra.
"Chào em"

Uyển Chi bất ngờ khi thấy Khải Nguyên ở đây.

"Anh Khải Nguyên, sao anh lại ở đây?"

"Vậy theo em, thì tại sao tôi lại ở đây?"

"Không lẻ........chính là anh đã cho người bắt cóc tôi hay sao?"

"Đúng vậy, chính là tôi đã cho người bắt cóc em đó"

"Tại sao anh lại làm như vây, tôi không hiểu gì hết?"

"Tại vì em dám từ chối tình cảm của tôi, em đã làm cho trái tim của tôi vụn vỡ ra thành hàng trăm mảnh đó có biết hay không"

Uyển Chi không tin là vì lý do này.
"Đây không phải là lý do mà anh muốn bắt cóc tôi đúng hay không?"

Khải Nguyên vỗ tay thật to.
"Em thông minh lắm, tôi bắt cóc em là vì có lý do khác"

"Rút cuộc là vì lý do gì mà anh phải làm như vậy?"

"Em không cần phải nôn nóng, rồi em cũng sẽ biết ngay thôi. Nhưng mà em cứ yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ làm hại em đâu, bởi tôi thật sự rất là thích em đó"

Khải Nguyên dán băng keo vào miệng của Uyển Chi.

"Em phải chịu khổ rồi"

Gil được họ dẫn vào trong đó, vừa bước vào đã thấy Uyển Chi bị trói ngồi trên ghế rồi.

"Uyển Chi à"

Uyển Chi bất ngờ Khi thấy Gil đến.

Khải Nguyên cầm con dao đưa lên trước cổ của Uyển Chi.

"Đứng lại ngay, nếu như mày muốn cô ta còn sống"

"Rút cuộc thì mày muốn gì thì mới chịu thả Uyển Chi ra? Chuyện của tao và mày không có liên quan gì đến Uyển Chi hết, mau thả cô ấy ra nhanh đi"

"Sao lại không liên quan, nếu cô ta chịu đồng ý làm người yêu của tao thì tao đã không đối xử với cô ta như vậy rồi. Tao muốn mày phải chịu đau khổ khi chứng kiến cảnh người mình yêu ở bên cạnh người đàn ông khác, vậy mà cô ta dám từ chối tao"

Gil thật không dám tin là Uyển Chi đã từ chối cậu ta rồi.

"Có phải là mày đang thấy vui, vì tao bị cô ta từ chối đúng không?"

Gil không trả lời mà hỏi ngược lại Khải Nguyên.

"Rút cuộc là mày muốn gì, thì mới chịu thả Uyển Chi ra?"

Khải Nguyên cười lạnh.
"Tao muốn mày phải chết, hôm nay tao bắt mày phải trả giá vì những gì mà mày đã gây ra cho tao. Tao đã từng bị mọi người cười chê, chế nhạo như thế nào khi bị mày cướp người yêu, tao đâu có điểm gì thua kém mày đâu chứ"

"Cậu có cần vì loại người như cô ta mà trở thành kẻ xấu xa như vậy hay không, tôi cũng đã bị cô ta đá rồi còn gì nữa?"

"Cái đó gọi là quả báo đó, cướp của người ta cái gì thì cũng sẽ bị người khác cướp lại cái đó thôi"

"Bỏ qua tất cả mọi chuyện đi Khải Nguyên à, cậu đừng tiếp tục phạm sai lầm nữa. Chúng ta vẫn có thể làm bạn tốt của nhau mà"

"Bạn tốt sao tao không cần, hôm nay tao bắt mày phải trả giá về những gì đã gây ra cho tao"

"Khải Nguyên à....."

"Mày im đi đừng có khuyên tao nữa, bây giờ không ai cứu được mày nữa đâu. Nếu mày dám đánh trả lại thì người con gái mày yêu sẽ phải chịu đau khổ đó, đánh nó cho tao"

"Tuân lệnh đại ca"

Hai tên xong lên đánh Gil túi bụi. Gil không chống cự lại mà đứng im cho bọn chúng đánh. Uyển Chi thì chỉ biết khóc không làm được gì hết.

Khải Nguyên mở băng keo dán miệng ra, Uyển Chi vừa khóc vừa nói.

"Tôi cầu xin anh đừng đánh nữa mà, còn đánh nữa anh ấy sẽ chết mất"

Khải Nguyên nhẹ lâu nước mắt cho Uyển Chi.

"Em đừng khóc mà, em khóc làm tôi đau lòng lắm đó, không phải em rất ghét cậu ta hay sao?"

"Tôi xin anh đừng tiếp tục phạm sai lầm nữa có được hay không?"

"Phạm sai lầm sao?"
Khải Nguyên cười thật to.

"Tôi cầu xin anh đó"

"Đủ rồi"
Khải Nguyên ra lệnh cho hai tên thuộc hạ của mình dừng tay lại.

"Thế nào rồi bạn thân, cậu vẫn ổn chứ?"

"Thằng khốn, có ngon thì mày hãy giết chết tao luôn đi"

"Mày muốn chết sao, không dễ dàng như vậy đâu, tao muốn mày phải chịu đau khổ thật là nhiều. Thật không ngờ mày lại yêu cô ta nhiều như vậy, sẵn sàng chết vì cô ta. Nếu hôm nay tao chiếm đoạt người con gái mà mày yêu thì sẽ ra sao nhỉ?"

Gil tức giận.
"Thằng khốn mày dám"

"Sao tao lại không dám"
Khải Nguyên từ từ bước lại gần chỗ Uyển Chi.

"Tránh xa tôi ra, đồ xấu xa"

"Em nói tôi là người xấu xa sao? Không phải trước đây em nói tôi là người rất tốt hay sao?"

"Anh là tên đạo đức giả"

"Em dám mắng tôi sao, vì câu nói này của em mà tôi bắt cậu ta phải trả giá, đánh nó tiếp cho tao"

"Dạ đại ca"

Hai tên lại xong lên đánh Gil tiếp. Gil không thể chịu đựng được nữa mà la lên A......

Nhìn thấy Gil bị họ đánh dã man như vậy, trong lòng Uyển Chi cũng cảm thấy rất là đau lòng.

"Tôi cầu xin anh đừng đánh nữa mà, tôi cầu xin anh đó"

"Sao em phải đau lòng như vây? Không lẻ là em đã thích cậu ta rồi hay sao?"

"Tôi........."- Uyển Chi không thể trả lời được.

"Nếu em đã thích cậu ta, thì cậu ta càng đáng chết. Tôi có điểm gì thua kém cậu ta, mà sao ai cũng chọn cậu ta hết vậy?"

Khải Nguyên cầm cây gậy lên rồi từ từ bước lại chỗ của Gil.

Uyển Chi lo sợ.
"Anh muốn làm gì?"

"Hôm nay tôi phải đánh chết cậu ta"

Khải Nguyên đánh thật mạnh vào người của Gil.

Á.......

Uyển Chi hét lên.
"Mau dừng tay lại ngay đi, tôi sẽ làm theo những gì mà anh muốn"

"Em nói thật chứ, bất cứ điều gì mà tôi muốn em cũng đồng ý hay sao"

"Đúng vậy"
Uyển Chi vừa khóc vừa gật đầu.

"Tôi muốn ngay bây giờ em sẽ thuộc về tôi, là người phụ nữ của Khải Nguyên này"

Gil hét lên.
"Không được đồng ý, em không được đồng ý với cậu ta"

Nhìn thấy Gil như vậy Uyển Chi thật sự rất là đau lòng.

Khải Nguyên hối Uyển Chi.
"Em mau trả lời nhanh đi, em có đồng ý hay không?"

"Tôi đồng ý"

Gil hét thật to.
"Tôi không cho phép em làm như vậy, tôi không cho phép"

Gil cố gắng đứng dậy nhưng không thể nào đứng dậy được.

"Mày đừng có cố gắng nữa, hôm nay người con gái mày thích sẽ thuộc về tao"

"Thằng khốn kiếp, mày không phải là con người"

"Trói nó lại cho tao"

Gil vùng vãy nên bị chúng đánh tiếp.

Uyển Chi khóc.
"Đừng đánh nữa mà"

"Em yên tâm, chỉ cần em khiến tôi vui vẻ, thì tôi nhất định sẽ tha cho cậu ta"

Khải Nguyên mở trói rồi kéo tay Uyển Chi vào bên trong.

"Mau đi theo tôi"

Gil chụp được con dao của hai tên đó.

"Không được đi, tôi thà chết cũng không muốn em thuộc về cậu ta"

Uyển Chi lo lắng.
"Anh mau bỏ con dao xuống đi, anh muốn làm gì?"

Gil hỏi Khải Nguyên.
"Nếu tôi chết cậu sẽ tha cho Uyển Chi đúng không?"

"Mày muốn làm gì?"

"Nếu cái chết của tôi có thể khiến cậu hả giận, thì tôi sẽ chết"

Gil lấy con dao đâm vào bụng của mình, A......

"Không được"
Uyển Chi vội chạy lại chỗ của Gil.

"Sao anh lại ngốc như vậy?"

"Tại vì anh yêu em, anh thà chết cũng không muốn nhìn thấy em bị cậu ta làm nhục"

Uyển Chi khóc nức nở.
"Đồ ngốc, sao lại yêu em nhiều đến như vậy, em không xứng"

Gil lâu nước mắt cho Uyển Chi.
"Em đừng khóc, anh không muốn nhìn thấy em khóc đâu"

Khải Nguyên không thể tin được là Gil lại dám chết vì Uyển Chi.

"Cậu yêu cô ấy nhiều đến như vậy hay sao, nhiều đến nổi cậu sẵn sàng bỏ mạng vì cô ấy?"

"Phải, tôi yêu cô ấy nhiều như vậy đó, khi cậu yêu ai đó thật lòng, cậu sẽ không ngại hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ người mình yêu"

Khải Nguyên cười như không.
"Tôi thua rồi, tôi đã thua cậu rồi"

"Chúng ta phải làm gì tiếp đây đại ca?"

"Đi thôi."- Bọn họ bỏ đi hết.

"Anh có sao không anh Gil, đừng làm em sợ mà?"

Gil nói khó khăn.
"Anh không sao đâu, em mau gọi điện cho Vương Tú đến đây ngay đi"

"Em biết rồi"

Uyển Chi lấy điện thoại của Gil gọi cho Vương Tú.

"Cậu đang ở đâu vậy Gil, mình đi tìm cậu nãy giờ mà vẫn không thấy?"

"Anh mau đến đây nhanh đi, anh Gil xảy ra chuyện rồi?"

"Anh biết rồi, anh sẽ đến ngay"

Vương Tú lái xe thật nhanh đến khu rừng đó.

"Anh mệt quá Uyển Chi ơi, anh muốn ngủ"

"Anh đừng ngủ mà, anh Vương Tú sắp đến rồi"

"Anh mệt lắm"

Uyển Chi ôm Gil thật chặt.
"Xin anh đừng xảy ra chuyện gì hết, em không muốn mất anh đâu"

Gil đã ngất rồi.

"Gil à, mau tỉnh lại nhìn em đi, không phải anh đã nói là yêu em sao? Anh không muốn nghe câu trả lời của em hay sao?"

Gil vẫn nằm im.

"Tỉnh lại đi mà anh Gil"

Vương Tú vừa đến nơi đã nghe thấy tiếng Uyển Chi khóc như mưa rồi.

"Uyển Chi à"

"Anh Tú, mau cứu anh Gil đi, anh ấy bị chảy máu rất là nhiều"

"Em bình tĩnh lại đi Uyển Chi, để anh băng bó vết thương cho cậu ấy"

"Tất cả là lỗi của em, chỉ vì em nên anh Gil mới bị như vậy"

"Không phải lỗi tại em đâu, là do tên khốn kiếp đó, anh đã báo cảnh sát đi bắt hắn rồi"

"Nếu anh Gil mà xảy ra chuyện gì, thì em sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình"


         ---------------Hết chấp 20--------------







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top