Chấp 2: Có Thai
Sau khi tan học xong Kiều Nhi rủ Uyển Chi đi uống nước.
"Sao dạo này mình thấy cậu xanh xao quá vậy Uyển Chi?"
"Mình cũng không biết nữa, dạo này mình ăn không ngon, ngủ không đủ, cả người rất là mệt mỏi"
"Nếu cậu mà có chồng mình còn tưởng là cậu đang có thai đó"
"Có thai sao?"- Uyển Chi hốt hoảng.
"Cậu làm gì mà hốt hoảng dữ vậy, mình chỉ đùa thôi mà, không lẻ cậu có thai thật sao?"
"Cậu đùa cái kiểu gì vậy, làm sao mà mình có thai được cơ chứ"
"Mình chỉ đùa thôi mà đừng có giận nữa"
"Sau này cậu đừng đùa như vậy nữa, mình không thích đâu"
"Mình biết rồi"
.........
Trên đường về nhà Uyển Chi lo lắng.
"Mình đã bị trễ 5 ngày rồi, có khi nào mình thật sự đã có thai rồi hay không?"
Uyển Chi lo lắng nên bịt mặt kín mít đi vào tiệm thuốc tây.
"Cháu muốn mua gì?"- Bà chủ quán hỏi.
"Dạ cháu muốn mua ......"
Uyển Chi ấp úng không nói được.
"Thật ra cháu muốn mua cái gì?"
"Dạ...... bán cho cháu một que thử thai"
"Của cháu đây"
"Cảm ơn cô"
Uyển Chi đi thật nhanh ra khỏi nơi đó.
Sau khi Uyển Chi đi rồi bà ấy mới lắc đầu. "Bọn trẻ bây giờ thật là hư, mới tí tuổi đầu mà đã có thai rồi."
Uyển Chi đi vào phòng vệ sinh công cộng để thử thai.
"1 vạch là không có, 2 vạch là có, cầu trời một vạch thôi"
Sau 5 phút que thử thai hiện lên 2 vạch, Uyển Chi như chết lặng.
"Bây giờ mình biết phải làm sao đây, mình còn đang đi học mà?"
Khóc một lúc Uyển Chi cũng đi về nhà. Bà Hoa thấy cô về thì mặt mày khó chịu.
"Đã tan học lâu rồi, sao giờ này con mới chịu về nhà?"
"Tại con đi uống nước với bạn nên mới về trễ"
"Con lo mà học hành cho tốt đi đừng ham chơi nữa, nếu con mà thi rớt đại học thì ba con sẽ đánh chết con đó"
"Dạ con biết rồi"
......
......
Tập đoàn G&C.
Hôm nay Gil ngoan ngoãn đi làm, thư ký gõ cửa.
"Vào đi"
"Dạ đây là tất cả hồ sơ về công ty, ngài chủ tịch yêu cầu tôi đem cho giám đốc xem"
"Anh để lên bàn rồi ra ngoài đi"
"Vâng ạ"
Mình phải ngồi xem tất cả đống hồ sơ này sao, chán chết đi được"
Bỗng có điện thoại reo là Vương Tú gọi.
Gil bắt máy. "Alo"
"Cậu mau đến quán bar KK nhanh đi, bọn mình đang tụ tập đông đủ ở đây hết rồi, chỉ thiếu có mình cậu thôi đó?"
"Mình không đến được đâu, mình đang đi làm ở công ty"
"Cái gì, cậu đi làm sao chuyện lạ nha?"
"Cậu tưởng là mình muốn đi làm hay sao? Tại ông già đe dọa, nếu không chịu đi làm thì sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, còn không cho một đồng xu dính túi nào nữa hết"
"Vậy thì mình chia buồn với cậu, ráng mà làm một đứa con ngoan ngoãn đi. Còn chuyện cô gái đó sao rồi, cô ta đã đến gặp cậu hay chưa?"
"Cô ta chưa đến, mình không biết là cô ta muốn gì ở mình nữa?"
"Khi nào cô ta đến hẳn tính, thôi không làm phiền cậu nữa"
Vương Tú cúp máy.
******
Một tháng sau.
Bà Hoa thấy dạo này con gái ăn không ngon, cả người gầy đi hẳn nên mới lo lắng hỏi.
"Sao dạo này mẹ thấy con mệt mỏi quá vậy Uyển Chi?"
"Tại bữa giờ con học hành nhiều quá, nên cả người mới mệt mỏi như vậy thôi"
"Học thì học, con cũng phải biết giữ gìn sức khỏe của mình chứ. Chiều nay mẹ sẽ đi mua thuốc bổ về cho con uống"
"Không cần đâu mẹ, con ngủ dậy một giấc là khỏe ngay thôi"
"Con mau ăn cơm đi"
"Dạ"
Uyển Chi không thể ngửi được mùi cá, cô ấy không thể chịu được nữa mới chạy vào phòng vệ sinh thật nhanh.
"Con bé này nó bị làm sao vậy không biết?"
Sau một lúc Uyển Chi bước ra ngoài.
"Con bị sao vậy?"- Mẹ cô lo lắng hỏi.
"Dạ chắc là con bị đau dạ dày, dạo này con ăn uống thất thường quá"
"Không được rồi, Chiều nay mẹ phải đưa con đi khám mới được"
"Không cần đâu mẹ, con uống thuốc vào là sẽ khỏi ngay thôi. Với lại chiều nay con phải đi học thêm rồi"
"Được rồi, nếu uống thuốc mà vẫn không thấy khỏi thì nhớ bảo mẹ dẫn đi khám"
"Vâng ạ"
bây giờ mình biết phải làm sao đây, trước sau gì rồi mẹ cũng biết?
......
Buổi chiều, Uyển Chi không đi học thêm mà đến thẳng nhà Kiều Nhi.
"Kiều Nhi ơi, bây giờ mình biết phải làm?"
Uyển Chi ôm chầm lấy Kiều Nhi mà bật khóc.
"Có chuyện gì vậy Uyển Chi sao cậu lại khóc?"
Uyển Chi vừa khóc vừa nói.
"Mình có thai rồi, biết phải làm sao đây"
"Hả..........Sao cơ?......."
Kiều Nhi ngạc nhiên nói không nên lời.
"Cậu đang nói đùa phải không, mấy bữa trước cậu còn la mình mà?"
"Mình không có nói đùa, mình thật sự đã có thai rồi"
"Cậu nói thật sao, cậu còn đang đi học mà sao lại để xảy ra chuyện này được? Là của Dĩnh Phong đúng không, sao hai cậu không biết kiềm chế gì hết vậy?"
"Không phải là của anh Dĩnh Phong"
Kiều Nhi lại càng sốc nặng hơn.
"Không lẻ ngoài Dĩnh Phong ra, cậu còn quen ai khác nữa sao?"
"Không có, mình cũng không biết người đàn ông đó là ai nữa hết"
"Cậu nói làm mình chẳng hiểu gì hết, người đàn ông làm cậu có thai mà cậu không biết là sao?"
Uyển Chi lại khóc.
"Mình thật sự không biết anh ta là ai hết"
"Được rồi cậu đừng khóc nữa, mau kể lại mọi chuyện cho mình nghe nhanh đi?"
Uyển Chi nín khóc rồi từ từ kể lại mọi chuyện cho Kiều Nhi nghe.
"Một chuyện lớn như vậy sao bây giờ cậu mới nói cho mình biết. Mình cứ tưởng là cậu mệt nên mới trốn về trước, thật không ngờ cậu lại bị......?"
"Bây giờ mình biết phải làm sao đây, nếu ba mẹ mình mà biết, họ sẽ đánh chết mình mất?"
"Được rồi để từ từ mình nghĩ cách"
Haizza....... Kiều Nhi thở dài một cái.
"Tất cả là lỗi của mình, đáng lẻ ra mình không nên dẫn cậu đến nơi đó"
"Cậu đừng tự trách bản thân mình nữa, chuyện này không ai muốn nó xảy ra cả, có lẻ đó là số phận của mình"
"Mà tại sao lúc đó cậu không bắt tên đó, phải chịu trách nhiệm với những gì mà hắn đã làm với cậu?"
"Lúc đó mình hoảng sợ quá nên mới vội chạy ra khỏi phòng, mình còn chưa kịp nhìn mặt tên đàn ông đã ngủ với mình đêm hôm đó nữa. Mà chắc gì anh ta đã chịu trách nhiệm với những gì mà anh ta đã làm"
"Đúng là tên khốn kiếp mà, mình mà biết tên khốn đó là ai, thì mình sẽ băm thay hắn ra thành hàng trăm mảnh rồi đem quăng cho chó ăn"
"Bây giờ mình biết phải làm sao đây Kiều Nhi, nếu để cho ba mẹ mình biết được, thì họ sẽ giết chết mình mất"
"Bây giờ chỉ còn một cách thôi, phải giải quyết cái thai này đi"
"Cậu muốn mình phá thai sao?"
"Đúng vậy, bây giờ chỉ có cách đó mới có thể cứu sống được cậu thôi"
"Nhưng mà mình sợ lắm Kiều Nhi ơi, mình......"
"Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi nên cậu không cần phải sợ hãi gì hết, mình sẽ luôn ở bên cạnh giúp đỡ và bảo vệ cho cậu"
"Mình biết rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm"
*****
1 tháng sau.
Hết giờ làm Gil lái xe về nhà.
"Thưa ba mẹ con mới đi làm về."
"Lại đây ngồi đi con, con đã quen với công việc hay chưa?"- Ông Hùng hỏi.
"Dạ cũng tạm ổn"
"Con đừng nản, chỉ cần ít ngày nữa là con sẽ quen dần với công việc ngay thôi"
"Dạ con biết rồi, con xin phép lên phòng nghỉ ngơi đây, con cảm thấy hơi mệt''
Ba mẹ cậu gật đầu.
"Tội nghiệp thằng bé quá"
Bà Hồng đau lòng khi nhìn thấy con trai của mình phải làm việc vắt vả.
"Em đừng có nuông chiều thằng bé như vậy, phải để nó tự lập, thì nó mới có thể trưởng thành lên được"
"Em biết rồi, thằng bé là con trai bảo bối của em, sao mà em không thương nó cho được"
"Thằng bé cũng là con trai duy nhất của anh, anh cũng thương nó rất nhiều. Anh làm như vậy chỉ là muốn tốt cho nó thôi, anh hy vọng thằng bé sẽ trưởng thành hơn không còn quậy phá nữa"
"Em cũng hy vọng được như lời anh nói"
"Chúng ta đi ăn cơm thôi bà xã anh đói bụng lắm rồi"
"Dạ"
______
Hôm nay là chủ nhật, Uyển Chi xin phép ba mẹ qua nhà Kiều Nhi học bài, thật ra hôm nay là ngày 2 người họ đi phá thai.
"Mình sợ quá Kiều Nhi ơi?"
"Cậu đừng sợ gì hết cố lên"
"Bệnh nhân Dương Uyển Chi"
"Đến lượt cậu rồi kìa mau vào trong nhanh đi"
"Mình biết rồi"
Uyển Chi sợ hãi bước vào trong đó.
"Cô cứ thả lỏng người đừng căng thẳng gì hết, chúng tôi sẽ làm rất nhanh thôi"
"Tôi biết rồi"
Uyển Chi vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi.
"Mau tiêm thuốc mê cho cô ấy nhanh đi"
"Vâng thưa bác sĩ"
Cô y ta chuẩn bị tiêm thuốc mê thì Uyển Chi hét.
"Khoan đã, tôi không muốn phá thai nữa tôi sợ lắm"
"Cô đừng sợ, chúng tôi sẽ làm rất nhanh thôi, cô mau nằm xuống nhanh đi"
"Không, tôi không muốn giết chết con của tôi"
Uyển Chi vùng chạy thật nhanh ra ngoài làm Kiều Nhi không hiểu gì hết.
"Sao nhanh vậy Uyển Chi?"
"Mình không muốn phá thai nữa, đứa bé không có tội gì hết"
Nói xong Uyển Chi bỏ đi thật nhanh khỏi nơi đó.
"Không được đâu Uyển Chi à"
Kiều Nhi đuổi theo sau Uyển Chi.
"Mình không làm được đâu, mình thật sự không làm được đâu"
"Mình biết là cậu sợ, nhưng cậu không thể giữ lại đứa bé này được, tương lai của cậu sẽ bị nó phá hủy mất"
"Mình mặc kệ tất cả, mình không thể nhẫn tâm giết chết con của mình được đâu"
"Vậy cậu sẽ nói thế nào với ba mẹ cậu, họ sẽ chấp nhận đứa bé này hay sao?"
"Mình không biết, mình không biết gì hết"
Uyển Chi khóc nức nở.
"Được rồi cậu bình tĩnh lại đi, chúng ta sẽ nghĩ ra cách khác mà"
"Xin cậu đừng ép mình phải bỏ đứa bé này nữa, mình xin cậu đó?"
"Mình biết rồi, mình sẽ không ép cậu bỏ đứa bé này nữa đâu"
"Cảm ơn cậu"
*******
Uyển Chi đã mang thai được tháng thứ 3 rồi.
"Sao mình thấy lo cho cậu quá Uyển Chi à, bụng của cậu càng ngày càng to lên. Không lâu nữa mọi người cũng sẽ biết hết thôi"
"Mình cũng đang vô cùng lo lắng và sợ hãi, mình sợ lắm Kiều Nhi ơi"
"Vậy cậu định khi nào sẽ nói cho ba mẹ cậu biết?"
"Mình cũng không biết nữa, mình sợ lắm không dám nói"
Nhìn thấy cô bạn thân của mình thành ra như vậy. Làm Kiều Nhi cảm thấy vô cùng đau lòng.
"Cậu phải ráng ăn uống nhiều vào, thì đứa bé mới khỏe mạnh được"
"Mình biết rồi"
______
Bữa giờ Uyển Chi lén đi làm thêm ở một quán cà phê vào buổi chiều, đang có thai mà phải đứng cả buổi để bưng bê làm Uyển Chi rất mệt. Bây giờ cô ấy chỉ muốn ngủ một giấc thật là dài thôi.
Hết giờ làm, Uyển Chi mệt quá, vừa về đến nhà thì đã bay lên dường nằm ngủ rồi.
"Cái con bé này, mới đi học về mà đã leo lên giường nằm ngủ rồi"
Bà Hoa lay lay người Uyển Chi.
"Mau dậy đi con gái"
Không có tiếng trả lời.
"Uyển Chi à......"
Bà Hoa gọi mãi mà Uyển Chi vẫn không tỉnh lại, nên bà ấy mới hốt hoảng chạy xuống nhà gọi ông Hoàng.
"Ông xã ơi, con bé Uyển Chi nó bị ngất rồi"
"Sao lại ngất?"
"Em cũng không biết nữa, em gọi mãi mà nó vẫn không tỉnh lại"
"Chắc bữa giờ con bé học hành nhiều quá nên mới bị ngất thôi, để anh gọi bác sĩ đến nhà khám cho con bé"
---------------Hết chấp 2----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top