Chấp 16: Tức Giận

"Bình An, mở cửa cho mẹ ngay"

Bình An vẫn không chịu mở cửa.

Kiều Nhi thì đứng cười.
"Chưa gì mà Bình An đã nôn nóng muốn gả cậu cho anh ta rồi"

"Mình cũng không thể hiểu nổi con trai của mình nữa, anh ta có điểm gì tốt mà thằng bé lại thích đến như vậy?"

"Có lẻ vì anh ta đẹp trai giống như Bình An. Cậu không thấy hai người họ rất giống nhau hay sao? Ai không biết lại tưởng họ là cha con ruột thịt"

Uyển Chi thừa nhận.
"Đúng là Bình An rất giống anh ta"

Bình An gọi điện xong thì mới chịu ra mở cửa cho Uyển Chi.

"Trả điện thoại cho mẹ nè"

Uyển Chi nhìn danh sách cuộc gọi thì tức giận.

"Con đã nói gì với anh ta?"

"Con không có nói gì hết, còn chỉ nói là mẹ đã đồng ý làm người yêu của chú đẹp trai rồi thôi"

Uyển Chi tức giận.
"Mẹ phải đánh đòn con mới được"

Bình An chạy lại chỗ Kiều Nhi.
"Mẹ Nhi ơi cứu con"

Kiều Nhi chỉ biết đứng cười với hai mẹ con nhà này.

"Thôi đừng giỡn nữa, mình có chuyện muốn nói với cậu nè"

"Có chuyện gì vậy Kiều Nhi?"

"Mẹ của cậu đã tỉnh lại rồi đó"

Uyển Chi vui mừng.
"Cậu nói thật sao?"

"Ừ"

"Mình rất muốn vào bệnh viện thăm mẹ, nhưng mà mình sợ ông ấy sẽ nỗi giận khi nhìn thấy mình"

"Mà ba cậu cũng thật là quá đáng, giận gì mà giận lâu vậy không biết, dù gì cậu cũng là con gái của ông ấy mà"

"Mình cũng không thể hiểu nổi nữa"

Bình An thấy mẹ buồn thì bước lại.

"Mẹ ơi mẹ sao vậy, mẹ giận Bình An sao?"

"Đúng vậy mẹ giận Bình An đó, dám gọi điện thoại cho anh ta"

"Bình An xin lỗi mẹ, mẹ đừng giận Bình An nữa nha mẹ?"

Uyển Chi giả vờ giận Bình An.

"Mẹ không thương Bình An nữa, mẹ giận Bình An luôn"

Bình An nũng nịu ôm cổ cô thật chặt.

"Mẹ đừng giận Bình An mà. Bình An yêu mẹ nhiều lắm"

Nghe Bình An nói như vậy, Uyển Chi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

"Mẹ cũng yêu con trai của mẹ nhiều lắm"

"Mẹ hết giận con rồi sao?"

"Đúng vậy, mẹ hết giận Bình An rồi đó"

Bình An cười tươi như hoa, rồi hôn lên hai bên má của Uyển Chi cái chốc.
"Con yêu mẹ nhiều lắm."

Kiều Nhi lên tiếng.
"Mình đi tắm đây, nếu cứ đứng ở đây sẽ ghanh tị với hai mẹ con cậu mà chết mất"

Hai mẹ con nghe Kiều Nhi nói xong thì nhìn nhau bật cười.

_______

Sáng hôm sau, Bình An thấy Gil đến thì vui mừng.

"Thích quá, chú đẹp trai đến rồi?"

Gil cưng chiều nói.
"Tất nhiên là phải đến rồi, chú đã hứa với Bình An là chú sẽ giữ lời"

Bình An cười tươi như hoa, còn Uyển Chi thì không được vui khi thấy Gil đến.

"Anh đến đây làm gì?"

"Anh đến để đưa Bình An đi học, hôm qua anh đã hứa với Bình An là sáng nay sẽ đến đón Bình An đi học rồi"

"Không cần đâu, tôi có thể tự đưa con trai của tôi đi học được. Bình An mau lên xe đi mẹ chở con đi học"

Bình An cứ đứng im không chịu lên xe của Uyển Chi.

"Sao còn không lên?"

"Bình An muốn đi xe của chú đẹp trai"

"Không được, con không được làm phiền chú ấy, chú ấy là người rất bận rộn không có thời gian chở con đi học đâu, mau lên xe đi mẹ chở con đi học"

Bình An buồn thiu.

Kiều Nhi lên tiếng.
"Dù gì thì anh ấy cũng đã đến rồi, cậu cứ để cho anh ấy chở Bình An đi học đi, cậu làm cho thằng bé buồn thiu rồi kìa"

Uyển Chi liết Kiều Nhi.
"Đồ phản bội"

Kiều Nhi cười cười hỏi Bình An.

"Bình An, con muốn đi xe máy của mẹ, hay là xe ô tô của chú đẹp trai?"

"Dạ con muốn đi xe ô tô của chú đẹp trai. Xe của chú đẹp trai có máy lạnh ngồi rất là mát"

Uyển Chi nghe Bình An nói xong thì tức giận nói.

"Vậy thì sau này con cứ đi xe ô tô của anh ta luôn đi, mẹ sẽ không chở con đi học nữa đâu"

Bình An khóc thút thít chèo lên xe máy của Uyển Chi.

Kiều Nhi không hài lòng nói.
"Sao cậu lại mắng Bình An chứ? cậu làm cho thằng bé khóc rồi kìa"

Gil bước lại ẵm Bình An lên.
"Đừng khóc nữa để chú chở con đi học"

"Bình An không đi đâu, mẹ sẽ mắng"

Uyển Chi không biết phải làm sao với đứa con trai này nữa.

"Được rồi muốn đi ô tô thì đi ô tô"

Bình An nín khóc rồi hỏi Uyển Chi.
"Có thật không vậy mẹ?"

"Là thật"

"Yeah...... Chúng ta mau đi học thôi chú đẹp trai ơi"

"Ừ"- Gil ẵm Bình An lên xe.

Uyển Chi vẫn chưa chịu lên nên Bình An hối.

"Nhanh lên đi mẹ, Bình An sắp trễ giờ đi học rồi đó"

"Mẹ không đi đâu, con cứ đi với chú đẹp trai của con đi"

"Không chịu đâu, Bình An muốn mẹ đi cùng nữa"

Không còn cách nào khác Uyển Chi đành phải bước lên xe.

Gil đưa Bình An đến trường mẫu giáo xong, rồi lại đưa Uyển Chi về nhà lại.

"Khi nào em mới chịu đi làm lại?"

"Tôi sẽ không đi làm lại đâu, anh đừng có mà ép tôi"

"Sao em lại cứng đầu như vậy?"

"Kệ tôi?"

Uyển Chi quay mặt qua một bên không muốn nói chuyện với Gil nữa.

"Anh thật sự xin lỗi em mà"

Uyển Chi Không trả lời.

"Uyển Chi à......."

"Anh lo mà tập trung lái xe đi, tôi vẫn chưa có muốn chết đâu"

Gil im lặng không nói gì nữa hết.

______

Mấy ngày sau Uyển Chi vẫn không chịu đi làm lại, mà nộp hồ sơ xin việc ở một công ty khác, trong thời gian chờ đợi Uyển Chi đi làm thêm ở một quán cafe.

Gil ngày nào cũng đến làm Uyển Chi cảm thấy rất là bực mình, nên mới kéo anh ra ngoài nói chuyện.

"Anh đừng đến đây làm phiền tôi nữa có được hay không? phiền chết đi được, tôi phải nói thêm bao nhiêu lần nữa thì anh mới hiểu, là tôi sẽ không bao giờ đi làm lại nữa đâu"

Gil vẫn lỳ mặt.
"Nếu em không chịu đi làm lại, thì ngày nào anh cũng sẽ đến"

"Mặc kệ anh, anh muốn làm gì thì làm"

Uyển Chi tức giận bỏ dô trong làm việc tiếp.

Gil cười buồn.
"Đến khi nào thì em mới có thể chấp nhận anh đây"

............

Hôm nay Gil đến chỗ làm của Uyển Chi trễ hơn mọi ngày, vừa mới đến nơi thì đã thấy Uyển Chi đang ngồi nói chuyện vui vẻ với Khải Nguyên, làm cho Gil vô cùng tức giận.

"Với cậu ta thì em có thể cười nói vui vẻ như vậy, còn với tôi thì......"

"Cậu cũng đến uống cafe sao Gil?"

"Cậu ra ngoài gặp tôi một lát, tôi có chuyện muốn nói với cậu"

"Được thôi"

Ra ngoài rồi Khải Nguyên mới hỏi.
"Có chuyện gì vậy?"

"Tôi đã cảnh cáo cậu rồi mà, sao cậu còn dám lại gần cô ấy"

Khải Nguyên cười đểu.
"Cậu không có quyền gì mà cấm cản tôi hết. Tôi theo đuổi người con gái tôi thích, thì có gì là sai chứ"

"Khốn kiếp"

Gil tức giận đấm vào mặt Khải Nguyên một phát thật mạnh.

Bốp.

"Cậu dám đánh tôi sao?"

Khải Nguyên định đấm lại nhưng thấy Uyển Chi ra nên giả vờ đau đớn.

"Sao cậu lại đánh tôi chứ, tôi đã làm gì sai? tôi chỉ đến đây để uống cafe thôi mà. Tôi không có đến đây để tán tỉnh người yêu của cậu đâu"

"Thằng khốn này, mày còn muốn dở trò sao, tao sẽ đánh chết mày"

Uyển Chi hét lên.
"Mau dừng tay lại ngay cho tôi"

Gil không đánh nữa, mà buông Khải Nguyên ra.

"Anh Khải Nguyên, anh có sao hay không?"

"Anh không sao đâu.......A......"

"Là anh ta đã đánh anh ra nông nổi này sao?"

"Không phải là lỗi của Gil đâu, là tại cậu ấy đang hiểu lầm về mối quan hệ của chúng ta thôi. Cậu ấy cấm anh không được theo đuổi em nữa, nếu không sẽ........ "

"Sẽ làm sao?"

"Sẽ đuổi việc anh đó"

Uyển Chi nghe Khải Nguyên nói xong thì vô cùng tức giận.

"Anh thật là quá đáng"

Gil cười khinh thường.
"Cậu có thể làm diễn viên được rồi đấy, diễn cứ như thật vậy?"

"Anh thôi đi, anh quá đáng lắm rồi đó"

"Em đừng tin vào những gì cậu ta nói, cậu ta là người xấu đang tìm cách tiếp cận em để trả thù anh đó, em đừng để bị cậu ta lừa gạt"

"Gil à, có lẻ là cậu đã hiểu lầm tôi rồi, Tôi không có xấu xa giống như là cậu nói đâu"

"Mày còn dám lừa gạt Uyển Chi sao?"

Uyển Chi hét thật to.
"Anh gây rắc rối như vậy là đủ lắm rồi đó, sau này anh đừng bao giờ đến đây để làm phiền tôi nữa, mời anh về cho"

"Sao em lại không tin vào những gì anh nói, những gì anh nói với em tất cả đều là sự thật mà?"

"Vậy anh nghĩ, anh có đáng để cho tôi tin tưởng hay không?"

Gil tức giận. "Em........."

"Uyển Chi à, em đừng có trách cậu ấy, chắc là tại cậu ấy ghen quá nên mới hành động như vậy thôi. Anh xin lỗi, đáng lẻ ra anh không nên đến đây để uống cafe"

"Anh không có lỗi gì hết đâu, tất cả là lỗi của ta, mau vào trong đi để em bôi thuốc cho anh"

Khải Nguyên cười thật tươi.
"Cảm ơn em"

Gil tức điên lên.
"Thằng khốn kiếp, tao sẽ không để cho mày yên đâu"

Gil bực mình lái xe trở về nhà.

"Ba mẹ con đâu rồi Dú?"

"Dạ ông bà chủ đã đi Mỹ rồi, ông chủ gọi cho cậu mãi mà không được"

Gil lấy điện thoại ra xem.

"Điện thoại của con hết bin rồi. Sao ba mẹ con lại đi gấp như vậy?"

"Ông bà chủ qua thăm ông nội của cậu, nghe nói là ông ấy bị ốm"

"Con biết rồi, con không ăn cơm đâu nên Dú không cần phải dọn"

"Dú biết rồi"

Gil sạc điện thoại xong thì gọi điện thoại cho Vương Tú.

Vương Tú bắt máy.
"Có chuyện gì vậy Gil?"

"Mình có chuyện muốn nhờ cậu giúp"

"Là chuyện gì thế?"

"Là tên Khải Nguyên đó, cậu ta đang cố tình tiếp cận Uyển Chi để trả thù mình"

"Thật vậy sao, đúng là tên khốn kiếp mà, thù dai như đĩa vậy. Thế cậu muốn mình giúp như thế nào?"

"Cậu hãy nói với cô bác sĩ của cậu khuyên Uyển Chi giúp mình, bây giờ mình có nói gì cô ấy cũng không nghe hết"

"Mình hiểu rồi"

Vương Tú nói chuyện với Gil xong thì qua phòng làm việc của Kiều Nhi.

"Anh có chuyện muốn nói với em"

"Có chuyện gì vậy, sao nhìn mặt anh có vẻ nghiêm trọng quá vậy?"

"Chuyện liên quan đến bạn của em, cô ấy đang gặp nguy hiểm"

"Anh nói sao, sao bạn tôi lại gặp nguy hiểm?"

Vương Tú kể lại mọi chuyện cho Kiều Nhi nghe.

"Những gì anh nói là thật sao?"

"Đúng vậy, đây không phải là chuyện đùa đâu. Em nhất định phải khuyên bạn của em tránh xa cậu ta ra"

"Tôi hiểu rồi"


--------------Hết chấp 16---------------







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top