Chấp 13: Lịch Sử Lặp Lại

"Chỉ cần chú đẹp trai kết hôn với mẹ, thì chú đẹp trai sẽ trở thành ba của con thôi"

"Chuyện này không có đơn giản như con nghĩ đâu, không phải cứ muốn kết hôn là kết hôn được"

Bình An buồn thiu.
"Sao lại không kết hôn được vậy chú Vương Tú?"

"Mẹ con và chú đẹp trai không có yêu nhau làm sao mà kết hôn được?"

"Vậy thì chỉ cần hai người đó yêu nhau là được thôi mà"

Vương Tú cũng không biết phải nói sao cho Bình An hiểu nữa. Ngồi một lúc Vương Tú cũng đưa Bình An về lại bệnh viện cho Uyển Chi.

Còn Uyển Chi thì ngồi đợi ông Hoàng về rồi mới dám vào thăm mẹ của mình.

________

Tập đoàn G&C.

Hôm nay Uyển Chi đi làm với tâm trạng không được vui, bởi vì mẹ của cô vẫn chưa có tỉnh lại. Đang ngồi suy nghĩ thì Gil cho gọi cô vào phòng.

"Tổng giám đốc, anh cho gọi tôi"

Gil nhìn sắc mặt của Uyển Chi không được tốt cho lắm, hình như là cô ấy đang có chuyện gì buồn.

"Em có chuyện gì buồn sao?"

"Không có"

"Tại sao 2 ngày nay em không đi làm?"

"Tại tôi có công việc riêng thôi, tôi xin lỗi tôi sẽ không nghỉ làm nữa đâu"

Gil bước lại gần nên Uyển Chi cuối mặt xuống đất không dám nhìn anh.

"Sao em không nhìn tôi, em đang sợ tôi sao?"

"Không có, chỉ là tôi........."

Gil bất ngờ ôm chầm lấy Uyển Chi, làm cho cô thật khó xử.

"Anh đừng làm như vậy mà tổng giám đốc"

"Cho tôi ôm em 1 phút thôi, tôi thật sự rất là nhớ em"

Uyển Chi không biết phải làm sao nữa nên cứ để im cho anh ôm.

"2 ngày nay không được gặp em, tôi thật sự rất là nhớ em, em có nhớ tôi không?"

"Tổng giám đốc à, tôi.......... "

Bỗng Khải Nguyên bước vào, làm hai người giật mình mà buông nhau ra.

"Tôi xin lỗi tại cửa không khóa, hai người cứ tiếp tục đi, tôi sẽ quay lại sau"

Uyển Chi cố giải thích.
"Giám đốc Vương à, không phải như anh nhìn thấy đâu"

"Mặc kệ cậu ta đi, em không cần phải giải thích gì hết"

"Nhưng anh ấy đang hiểu lầm về mối quan hệ của chúng ta"

"Em đừng nói gì nữa, em nghe cho rõ đây, kể từ bây giờ tôi chính thức theo đuổi em"

Uyển Chi bất ngờ vì lời tuyên bố của anh.

"Tổng giám đốc tôi......."

"Em ra ngoài làm việc tiếp đi"

Phải nói làm sao cho anh ta hiểu đây, hay là nói cho anh ta biết là mình đã có con rồi.
.
.
.
.
Buổi trưa Gil bước ra ngoài rủ Uyển Chi đi ăn cơm.

"Đi ăn cơm thôi đã trưa rồi, tôi sẽ mời em"

"Không cần đâu, tôi xuống nhà ăn của công ty ăn là được rồi"

Gil nắm chặt tay Uyển Chi kéo đi.
"Chúng ta mau đi thôi"

"Tổng giám đốc, tôi đã nói là không đi rồi mà"

Gil mặc kệ lời Uyển Chi nói vẫn kéo cô đi cho bằng được.

"Anh bỏ tay ra đi, để mọi người nhìn thấy sẽ không hay đâu"

"Nếu em chịu đi ăn với tôi, thì tôi sẽ bỏ tay em ra"

Uyển Chi không còn cách nào khác đành phải gật đồng ý.

Gil mỉm cười hài lòng.
"Vậy có phải ngoan hơn không"

Gil chở Uyển Chi đến một nhà hàng ở gần đó.

……

Nhà hàng.

"Em muốn ăn món gì?"

"Món gì cũng được"

Gil gọi 2 đĩa bò bít tết. Cậu cắt ra từng miếng nhỏ rồi đưa cho cô.

"Cảm ơn anh"

"Em ăn nhiều vào, mập lên một chút nữa sẽ đẹp hơn nhiều đó"

Uyển Chi không nói chuyện mà cứ ngồi ăn thôi.

Khải Nguyên cũng đi ăn trưa ở nhà hàng đó, thấy Gil và Uyển Chi đang ngồi ăn thì cũng bước lại.

"Tôi có thể ngồi ăn trưa cùng với hai người được không, ăn một mình buồn quá?"

Gil chưa kịp từ chối thì Uyển Chi đã gật đầu đồng ý rồi.

"Anh ngồi đi, càng đông càng vui mà"

Khải Nguyên bước lại ngồi gần chỗ Uyển Chi, làm cho Gil cảm thấy không được vui.

"Còn rất nhiều nhà hàng khác mà"

"Thì tại nhà hàng này đồ ăn rất là ngon, sao vậy cậu không vui khi tôi đến đây ăn sao?"

Gil chửi thầm, cái tên khốn kiếp hắn cố tình muốn trả thù mình đây mà, hai người ngồi lườm nhau.

Uyển Chi thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên mới lên tiếng.

"Hai người mau ăn đi, đồ ăn sắp nguội hết rồi kìa"

"Bọn anh biết rồi"

Uyển Chi thấy thắt mắt nên mới hỏi.
"Cách nói chuyện của hai người không giống như cấp trên với cấp dưới"

Gil chưa kịp trả lời Khải Nguyên đã dành nói rồi.

"Anh với Gil là bạn thân của nhau, thân đến nỗi dành người yêu của nhau luôn"

"Sao cơ?"

Gil trừng mắt nhìn Khải Nguyên.

Khải Nguyên cười cười.
"Anh chỉ đùa thôi mà, bọn anh là bạn thân từ nhỏ rồi"

"Thật vậy sao?"
Uyển Chi nhìn họ không giống bạn thân chút nào hết.

Gil rất bực mình vì không nói chuyện được nhiều với Uyển Chi, toàn là tên Khải Nguyên đó dành nói hết thôi.

Uyển Chi đứng dậy.
"Em vào nhà vệ sinh một lát"

Cả hai gật đầu.

"Sao nhìn cậu có vẻ không được vui vậy, đừng có nói là tại mình nha?"

"Nếu cậu đã ăn xong rồi thì mau biến đi, đừng có ở lại đây mà làm kì đà cản mũi nữa"

Khải Nguyên bật cười.
"Kì đà cản mũi sao?"

"Đúng vậy, cậu mau về đi"

"Mình phải đợi Uyển Chi ra, chào cô ấy một tiếng thì mới về được chứ"

"Không cần phải chào gì hết, cậu mau về nhanh đi"

"Sao cậu phải tức giận như vậy, không lẻ cậu thích cô ấy sao?"

"Đây là chuyện riêng của tôi, cậu không cần phải biết"

"Nếu cậu không muốn trả lời cũng không sao, tôi sẽ cho cậu biết một bí mật của tôi"

"Tôi không muốn nghe đâu"

"Tôi thích cô thư ký của cậu, tôi đã quyết định sẽ theo đuổi cô ấy rồi"

Gil tức giận.
"Ai cho phép cậu theo đuổi người phụ nữ của tôi, tôi cấm cậu lại gần cô ấy"

"Người phụ nữ của cậu sao nực cười, cậu lấy tư cách gì mà cấm tôi. Cô ấy vẫn chưa phải là người yêu của cậu, nên cậu không có quyền gì mà cấm cản tôi hết. Không lẻ cậu định lấy chức vụ ra để hù dọa tôi hay sao?"

Gil đe dọa.
"Cậu có tin là tôi sẽ đuổi việc cậu hay không?"

"Cậu muốn đuổi việc tôi sao? Cậu đừng quên chính ba cậu là người đã mời tôi về đây làm, chỉ có ông ấy mới có quyền đuổi việc tôi thôi"

Gil cười đểu.
"Sớm muộn gì tôi cũng đá cậu ra khỏi công ty của tôi thôi"

Khải Nguyên cũng cười đểu.
"Tôi sẽ đợi đến lúc đó"

"Cậu không có thích cô ấy, mà cậu đang muốn trả thù tôi đúng không?"

Khải Nguyên thừa nhận.
"Đúng vậy đó thì sao?"

"Tôi cảnh cáo cậu, khôn hồn thì tránh xa cô ấy ra, nếu không thì đừng có trách là tại sao tôi ác"

"Nếu tôi vẫn cứ lại gần cô ấy đó thì sao, cậu làm gì được tôi. Không lẻ cậu định cho người giết chết tôi hay sao?"

"Tôi đã nói chuyện năm xưa không liên quan gì đến tôi hết, tôi không có cố tình cướp đi người yêu của cậu, là cô ấy đã chọn tôi"

"Cậu đừng nhắc đến cô ta nữa, bây giờ tôi chỉ có hứng thú với cô thư ký của cậu thôi. Lần trước cậu may mắn nên thắng tôi, còn lần này thì chưa chắc đã thắng đâu"

Khải Nguyên đứng dậy bỏ về.

Gil tức điên lên.
"Thằng khốn kiếp"

.

Trên đường về lại công ty, Gil im lặng không nói gì hết.

"Tổng giám đốc anh sao vậy, lúc nãy anh nói nhiều lắm mà?"

"Sau này em không được phép thân thiết với tên Khải Nguyên đó nữa, cậu ta không phải là người tốt đâu?"

"Tôi thấy anh Khải Nguyên là người rất tốt mà, anh ấy còn rất vui tính và dễ gần nữa"

Gil tức giận.

"Anh Khải Nguyên sao? Em gọi tên anh ta thân mật như vậy, còn tôi thì em không gọi. Từ bây giờ em cũng phải gọi tôi là anh Gil, không được gọi tôi là tổng giám đốc nữa, đã nghe rõ hay chưa?"

Uyển Chi im lặng không có trả lời.

"Sao tôi hỏi mà không trả lời?"

"Tôi biết rồi, tổng giám đốc tôi nghĩ là mình không nên giấu anh nữa, có một chuyện mà anh cần phải biết"

"Chuyện gì vậy?"

"Thật ra thì tôi đã có........"

Bỗng điện thoại của Gil vang lên, cậu bắt máy.

"Có chuyện gì vậy ba?"

"Tối nay con hãy đi dự tiệc thay ba, ba hơi mệt nên không thể đi được"

"Dạ con biết rồi."

Gil cúp máy xong thì nhìn Uyển Chi nói.

"Tối nay em sẽ đi dự tiệc với tôi"

"Tôi không đi có được không? tôi....."

"Em là thư ký nên nhất định phải đi, tối nay 8h tôi sẽ đến đón em"

"Tôi biết rồi"

.........

8h tối.

Bình An thấy mẹ mặc đồ đẹp thì mới hỏi.

"Sao tối rồi mà mẹ còn mặc đồ đẹp vậy mẹ?"

"Tối nay mẹ có việc nên phải đi ra ngoài, Bình An ở nhà với mẹ Nhi nha"

"Bình An đi cùng với mẹ có được không?"

"Không được đâu con trai, mẹ đi công việc chứ không phải đi chơi"

Bình An buồn thiu nên Uyển Chi phải dỗ dành.

"Mẹ sẽ về sớm thôi, mẹ còn mua bánh kem về cho Bình An nữa có chịu hay không?"

Nghe đến bánh kem là Bình An vui liền.

"Mẹ nhớ về nhà sớm nha, Bình An đợi mẹ về đó"

''Mẹ biết rồi, tạm biệt con trai"

"Tạm biệt mẹ"

Khách sạn.

Đúng 8h tối Gik chở Uyển Chi đến khách sạn để dự tiệc. Uyển Chi không có quen biết ai cả nên chỉ biết đi theo Gil thôi.

Uyển Chi nói nhỏ vào tai Gil.
"Tôi vào phòng vệ sinh một lát"

Gil gật đầu.

Nãy giờ có một người đàn ông đã quan sát Uyển Chi rất kĩ, thấy cô đi vào phòng vệ sinh anh ta cũng đi theo.

Uyển Chi đi vệ sinh xong muốn ra ngoài lại thì có người gọi.

"Cô Uyển Chi"

Uyển Chi quay người lại, thấy Thiên Hạo thì cuối đầu chào.

"Chào Lâm tổng"

"Chào em, không ngờ lại được gặp em ở đây, tôi mời em một ly rượu có được hay không?"

''Xin lỗi Lâm tổng, tôi không biết uống rượu"

"Đây không phải là rượu, mà chỉ là rượu trái cây thôi, uống vào sẽ không có say đâu"

Uyển Chi không từ chối được nên đành nhận lấy ly rượu và uống hết nó.

"Cô thấy vị của nó thế nào?"

"Rất ngon ạ"

Sau một lúc thì Uyển Chi bị ngất. Thiên Hạo hài lòng ẵm Chi vào trong phòng khách sạn.

"Tôi đã muốn em ngay từ lần đầu tiên khi nhìn thấy em rồi"

Gil đợi lâu quá mà vẫn chưa thấy Uyển Chi ra nên mới vội đi tìm.

"Đi gì mà lâu vậy không biết, điện thoại cũng không liên lạc được là sao"

Có một anh nhân viên đi qua, nên Gil mới kéo lại hỏi.

"Anh có thấy một cô gái mặc váy màu xanh dương đi ngang qua đây hay không?"

"Dạ có, lúc nãy tôi có thấy một người đàn ông ẵm cô ấy lên tầng 2 rồi, hình như là cô ấy đang bị say rượu"

"Sao cơ, anh có biết là phòng nào hay không?"

"Dạ tôi không biết"

Gil vội chạy lên tầng 2 rồi tìm kiếm từng phòng.

Thiên Hạo vừa tắm xong thì có tiếng gõ cửa.

Uyển Chi rên.
"Khó chịu quá"

"Em đợi một lát, anh sẽ vào ngay thôi"

Thiên Hạo mở cửa ra thấy Gil thì bình tĩnh hỏi.

"Có chuyện gì vậy?

"Tôi đang tìm người nên muốn vào trong xem thử"

"Không được, trong phòng này chỉ có một mình tôi thôi"

"Phải kiểm tra thì mới biết được, mau tránh ra"

"Tôi không tránh"

Thái độ của Thiên Hạo càng làm cho Gil càng thêm chắc chắn, là Uyển Chi đang ở trong đó.

"Tôi nói lại một lần nữa, mau tránh ra"

"Đây là phòng riêng của tôi, anh không có quyền gì mà kiểm tra hết"

Gil không nói nữa, đẩy Thiên Hạo ngã xuống đất rồi bước vào trong xem thử.

"Khó chịu quá"

Gil tức giận đến run người khi thấy Uyển Chi nằm ở trong đó.

"Thằng khốn, mày đã làm gì cô ấy rồi?"

"Tôi vẫn chưa có làm gì cô ấy hết, xin anh tha cho tôi"

"Thằng khốn kiếp, tao sẽ đánh chết mày"

Gil đấm đá túi bụi vào người của Thiên Hạo.

Bốp bốp..... Bụp bụp.......

"Khó chịu quá"

Gil nghe thấy tiếng Uyển Chi rên, thì dừng tay lại không đánh nữa.

"Em sao vậy Uyển Chi?

"Em khó chịu quá"

"Thằng khốn kiếp, mày đã cho cô ấy uống cái gì vậy?"

Thiên Hạo nhân lúc Gil không để ý mà đã chạy trốn rồi.

Gil nhìn biểu hiện của Uyển Chi, thì đã biết là cô ấy bị trúng thuốc kích thích rồi.



        ----------------Hết chấp 13--------------







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top