Chấp 10: Tôi Thích Người Khác Rồi
Gil hét thật to.
"Nếu tôi nói là TÔI THÍCH EM thì em có tin hay không? "
Uyển Chi đứng lại.
Gil bước đến ôm chặt lấy Uyển Chi từ phía sau.
"Tổng giám đốc, anh đang làm gì vậy, mau buông tôi ra ngay"
"Anh thật sự rất là thích em"
Uyển Chi cố gỡ tay Gil ra.
"Xin anh đừng thích tôi nữa, chúng ta không thể nào đâu"
"Tại sao lại không thể, không lẻ em đã thích người khác rồi hay sao?"
"Đúng vậy, tôi đã thích người khác rồi, vì vậy xin anh đừng thích tôi nữa, tôi phải về rồi"
Uyển Chi chạy thật nhanh ra ngoài đường đón xe về nhà.
"Tôi mặc kệ là em thích ai, em nhất định phải là của tôi"
Uyển Chi ngồi trên xe mà suy nghĩ. Chắc là tại anh ta say quá nên mới nói như vậy thôi, làm sao mà anh ta có thể thích mình được cơ chứ. Uyển Chi ngồi thất thần cho đến khi tài xế gọi luôn.
"Cô ơi đến nơi rồi"
Uyển Chi giựt mình.
"Tôi xin lỗi"
Thấy mẹ về Bình An vui mừng.
"Mẹ về rồi"
Uyển Chi giang rộng vòng tay ra ôm chặt lấy Bình An vào lòng.
"Mẹ yêu con trai cưng của mẹ quá à"
"Bình An cũng yêu mẹ nhiều lắm á"
Bình An hôn lên hai má của Uyển Chi cái chốc.
"Hai mẹ con cậu có cần phải tình cảm quá như vậy hay không? làm mình ghanh tị chết đi được"
"Sau này cậu có con cậu cũng sẽ giống như vậy thôi, đúng không con trai?"
"Dạ đúng"
Kiều Nhi phì cười.
"Hai mẹ con cậu thật là"
Bình An khen Uyển Chi.
"Tối nay mẹ của con thật là xinh đẹp"
"Thế bình thuờng mẹ không có xinh đẹp hay sao?"
"Dạ không phải, bình thuờng mẹ đã rất là xinh đẹp rồi, nhưng tối nay mẹ còn xinh đẹp hơn nữa"
Uyển Chi phì cười nhéo mũi Bình An.
"Con trai của tôi thật là khéo nịnh"
"Con trai cậu nói đúng đó tối nay cậu thật sự rất là xinh đẹp"
"Mình đẹp đến vậy sao?"
"Đúng vậy, cậu rất đẹp"
Uyển Chi cười cười.
"Cảm ơn cậu, cảm ơn con trai"
Uyển Chi thấy bàn thức ăn vẫn còn nguyên thì mới hỏi.
"Hai người vẫn chưa ăn cơm sao?"
"Đúng vậy, Bình An đợi cậu về thì mới chịu ăn cơm"
"Bữa sau mẹ mà có về trễ thì con cứ ăn cơm trước đi, không được đợi mẹ về nữa đã nghe rõ hay chưa?"
"Dạ con biết rồi"
.
.
Tại bàn ăn.
Đang ăn cơm Bình An nói.
"Ngày mai con sẽ biểu diễn văn nghệ ở trường, hai mẹ có đến xem con biểu diễn hay không? Con rất muốn hai mẹ đến cổ vũ cho con"
Kiều Nhi nháy mắt với Uyển Chi.
"Ngày mai mẹ Nhi bận rồi, không đến xem Bình An biểu diễn được thật là tiếc quá đi"
"Vậy còn mẹ thì sao, mẹ có đến xem Bình An biểu diễn được hay không?"
"Mẹ cũng không đến được, ngày mai mẹ phải đi làm rồi không có xin nghỉ được"
Bình An buồn thiu.
"Dạ con biết rồi"
Thấy Bình An buồn nên hai người không chọc Bình An nữa.
"Con đừng buồn nữa, hai mẹ chỉ giỡn với con thôi, ngày mai hai mẹ nhất định sẽ đến trường xem Bình An biểu diễn"
"Có thật không ạ?"- Bình An vui mừng.
"Tất nhiên là thật rồi, con trai cưng của mẹ biểu diễn sao lại không đến được cơ chứ"
Bình An cười tươi như hoa.
"Con sẽ biểu diễn tiết mục gì vậy?"
"Dạ, con vừa hát vừa nhảy"
"Wao, Bình An của chúng ta thật là giỏi"
Được hai mẹ khen Bình An rất là thích.
.
Cho Bình An ngủ xong Uyển Chi ra phòng khách ngồi nói chuyện với Kiều Nhi.
"Sao cậu nhìn mình ghê vậy?"
"Khai thật đi, cái váy lúc chiều cậu mặc là sao?"
Uyển Chi ngập ngừng. "Ờ thì....."
"Thì sao, cậu mau nói rõ nhanh đi?"
Uyển Chi kể lại mọi chuyện cho Kiều Nhi nghe, sau khi nghe xong Kiều Nhi vô cùng tức giận.
"Sao anh ta có thể đối xử với cậu như vậy được, cậu tát anh ta là đúng lắm"
"Còn một chuyện nữa"
"Chuyện gì nữa?"
"Anh ta nói là anh ta thích mình"
"Hả..... Anh ta thích cậu sao, thế cậu trả lời anh ta thế nào?"
"Mình nói với anh ta là đừng thích mình nữa, vì mình đã thích người khác rồi"
"Sao cậu lại nói như vậy, biết đâu anh ta thật lòng thì sao?"
"Mình nghĩ anh ta không thật lòng đâu, anh ta chỉ muốn trêu đùa với mình thôi"
"Cậu nói cũng đúng, mấy tên nhà giàu có không thể tin được đâu, cậu đi làm nhớ phải cận thận với anh ta"
"Mình biết rồi"
"Chúng ta đi ngủ thôi, đã trễ rồi"
"Ừ"
_________
Sáng hôm sau.
"Cậu đưa Bình An đến trường trước đi, mình phải ghé qua bệnh viện một chút rồi sẽ đến sau"
"Mình biết rồi"
Uyển Chi và Bình An đi đến trường bằng xe buýt.
Tối qua Gil không ngủ được, vì mải nằm suy nghĩ về những lời Uyển Chi đã nói.
"Tôi đã thích người khác rồi, anh đừng thích tôi nữa"
Sáng nay Gil thức dậy thật sớm để đến công ty, cậu muốn gặp cô để nói rõ chuyện ngày hôm qua.
"Sao giờ này rồi mà cô ấy còn chưa đến nữa?"
Gil gọi điện hỏi trưởng phòng Lan.
"Sao giờ này rồi mà cô thư ký của tôi còn chưa đến, cô ta muốn bị đuổi việc có phải hay không?"
"Dạ thưa tổng giám đốc, hôm nay cô Uyển Chi xin nghỉ một ngày, tôi sẽ sắp xếp cho anh một cô thư ký khác"
"Tôi biết rồi"
Gil cúp máy mà lòng hụt hẫng.
"Không lẻ là em đang muốn tránh mặt tôi sao?"
-------
Phòng trưởng khoa.
Kiều Nhi gõ cửa phòng của Vương Tú.
"Mời vào"
"Chào trưởng khoa"
Vương Tú mỉm cười thật tươi.
"Chào bác sĩ Nhi"
''Hôm nay anh cho tôi nghỉ làm một ngày có được hay không? tôi sẽ làm bù vào ngày nghỉ của tôi"
"Có chuyện gì sao, sao lại xin nghỉ?"
"Không có chuyện gì hết, chỉ là hôm nay Bình An biểu diễn văn nghệ ở trường. Tôi đã hứa với thằng bé là sẽ đến xem nó biểu diễn rồi, tôi không thể làm thằng bé thất vọng được, anh cho tôi nghỉ ngày hôm nay nha"
Vương Tú gật đầu đồng ý. "Được"
Kiều Nhi vui mừng.
"Cảm ơn anh"
"Cô đợi tôi một chút, tôi giao phó công việc xong rồi chúng ta sẽ cùng đi"
"Anh cũng muốn đi cùng sao?"
"Đúng vậy, tôi cũng muốn đến trường xem Bình An biểu diễn, chúng tôi là bạn thân của nhau đó"
"Không được, tôi nghĩ anh không nên đi sẽ tốt hơn"
"Nếu em không cho tôi đi, vậy thì em cũng không được đi, tôi sẽ không cho em nghỉ làm đâu"
Kiều Nhi tức giận. "Anh......."
"Em hãy quyết định đi, một là chúng ta cùng đi, hai là không ai được đi hết"
Kiều Nhi chửi thầm trong lòng, đúng là tên đáng ghét mà.
"Được rồi, muốn đi thì đi"
Vương Tú mỉm cười hài lòng.
"Tôi sẽ chở em đi"
Kiều Nhi không muốn đi cùng với người đàn ông đáng ghét này, nhưng cũng phải gật đầu đồng ý.
…
Bình An thấy Kiều Nhi và Vương Tú đến thì vui mừng.
"Chú Vương Tú, chú cũng đến xem con biểu diễn văn nghệ ở trường sao ạ?"
"Đúng vậy, chú xin mãi mẹ Nhi của con mới cho chú đi theo đó"
Kiều Nhi trề môi.
"Xin hay là uy hiếp"
"Bình An con cũng thích chú đến đúng không?"
"Dạ đúng, chú Vương Tú đến Bình An thấy vui lắm"
"Em đã thấy chưa, Bình An rất vui khi thấy anh đến đó"
Kiều Nhi không thèm nói chuyện với Vương Tú nữa mà hỏi Bình An.
"Mẹ của con đâu rồi?"
"Dạ, mẹ con đi vệ sinh rồi"
"Vậy sao"
"Mẹ ra rồi"- Bình An chạy lại chỗ Uyển Chi. "Mẹ ơi hôm nay có người yêu của của mẹ Nhi đến xem con biểu diễn nữa đó"
"Người yêu của mẹ Nhi sao?"
Uyển Chi hơi bất ngờ.
"Dạ đúng, mẹ đi nhanh lên để con giới thiệu chú Vương Tú cho mẹ biết"
Kiều Nhi nghe Bình An nói xong thì tức giận.
"Ai là người yêu của anh ta chứ?"
Vương Tú thì cười tươi như hoa.
Kiều Nhi lườm Vương Tú.
"Không được cười nữa"
Vương Tú vẫn cứ cười cười chọc Kiều Nhi.
"Anh muốn chết có phải không? Tôi đã nói là không được cười nữa rồi mà"
"Anh biết rồi, anh sẽ không cười nữa đâu"
Vương Tú nhìn thấy Uyển Chi đang đến gần thì bất ngờ, Uyển Chi cũng thế.
"Uyển Chi à"
"Anh Vương Tú"
"Hai người biết nhau sao?"
Kiều Nhi cũng bất ngờ.
"Cô ấy là người yêu của bạn anh"
"Sao cơ, người yêu của bạn anh. Chuyện này là sao vậy Uyển Chi?"
"Không phải như vậy đâu, tôi không phải là người yêu của anh ta, mà chỉ là thư ký thôi"
"Em là thư ký của Gil sao?"
"Đúng vậy"
"Vậy tối qua hai người.....?"
"Tổng giám đốc nhờ em đống giả làm người yêu của anh ấy"
"Thì ra là như vậy, cậu ấy có biết là em đã có con rồi hay không?"
"Anh ấy không biết, nếu biết chắc chắn anh ấy đã đuổi việc em luôn rồi. Anh đừng nói cho bạn anh ấy biết có được hay không?"
Vương Tú gật đầu đồng ý.
"Anh nghĩ là em cũng nên nói cho cậu ấy biết sự thật sớm đi, cậu ấy là người rất ghét bị lừa dối đó"
"Em biết rồi, em sẽ nói cho anh ấy biết sớm thôi, không phải em muốn nói dối đâu, chỉ tại lúc phỏng vấn họ nói nếu chưa có gia đình thì sẽ được ưu tiên hơn"
"Anh hiểu rồi, anh sẽ không nói đâu, em cứ an tâm"
"Cảm ơn anh"
Bình An nãy giờ nghe ba người nói chuyện mà không hiểu gì hết.
"Mẹ và chú Vương Tú biết nhau sao ạ?"
"Ừ"
Vương Tú ẵm Bình An lên.
"Chú cũng là bạn của mẹ cháu đó"
"Thật sao ạ?"
"Đúng vậy"
"Thích quá, chú là bạn của mẹ cháu, lại là người yêu của mẹ Nhi nữa"
"Nè Bình An, mẹ Nhi đã nói với con bao nhiêu lần rồi, mẹ Nhi không phải là người yêu của chú Vương Tú, mà chỉ là đồng nghiệp thôi"
"Nhưng rõ ràng chú Vương Tú nói mẹ Nhi là người mà chú Vương Tú thích mà. Chú Vương Tú còn nói là sau này sẽ cưới mẹ Nhi làm vợ nữa đó"
"Sao anh lại nói với Bình An như vậy, anh muốn chết có phải hay không?"
"Những gì anh nói đều là sự thật mà"
Vương Tú ẵm Bình An chạy thật nhanh.
Kiều Nhi đuổi theo Vương Tú.
"Đứng lại ngay cho tôi, tôi mà bắt được anh là anh chết chắc"
Uyển Chi nhìn họ rượt đuổi nhau mà không nhịn được cười.
"Thôi đủ rồi, sắp đến tiết mục của Bình An biểu diễn rồi đó"
Mọi người không giỡn nữa.
"Bình An con phải biểu diễn cho thật tốt đó, có biết hay không"
"Vâng ạ mẹ đừng lo, con sẽ làm thật tốt. Mẹ mau truyền sức mạnh cho con nhanh đi"
Chụt, chụt.
Uyển Chi hôn lên hai má của Bình An.
"Con trai cố lên"
"Cảm ơn mẹ"
Tú và Nhi đồng thanh.
"Bình An chiến thắng"
Bình An cười tươi.
"Con nhất định sẽ chiến thắng"
Bình An vừa lên sân khấu mọi người đã reo hò cỗ vũ rất nhiệt tình. Bình An hát rất hay còn nhảy rất đẹp nữa.
Uyển Chi cũng rất bất ngờ, không ngờ là con trai của cô lại giỏi đến như vậy.
Bình An vừa biểu diễn xong mọi người đã vỗ tay thật to, đến lúc công bố kết quả mọi người đều im lặng hết. Tiếc mục được yêu thích nhất dành cho tiếc mục vừa nhảy vừa hát của bé Dương Bình An.
...Yeah cả ba người la lên.
"Bình An giỏi quá"
Để thưởng cho Bình An, họ đưa Bình An đi chơi cả ngày. Bình An hôm nay rất vui, cậu được đi chơi rất nhiều nơi.
Vương Tú đề nghị.
"Chúng ta đi ăn tối đi rồi hãy về nhé"
Mọi người gật đầu đồng ý, đang ăn thì Bình An nói.
"Con muốn đi vệ sinh mẹ ơi"
Vương Tú đứng dậy.
"Để chú đưa con đi"
"Vâng ạ"
Lúc vào trong Bình An kêu Vương Tú đứng đợi ở bên ngoài.
"Cháu có thể tự đi một mình được"
"Chú biết rồi"
Bỗng có điện thoại reo nên Tú đi ra ngoài nghe máy.
Bình An đi vệ sinh xong ra ngoài thì không thấy Vương Tú đâu hết.
"Chú Vương Tú đâu rồi?"
Bỗng có một con chó con chạy qua nên Bình An chạy theo, chay theo một hồi Bình An không biết là mình đang ở đâu nữa.
"Mẹ ơi, mẹ đâu rồi"
Gil trên đường đi làm về thấy một đứa bé đang khóc nên dừng xe lại.
"Con sao vậy, sao lại khóc?"
Bình An vừa khóc vừa nói.
"Con bị lạc mẹ rồi"
Gil ẵm Bình An lên.
"Đừng khóc nữa chú sẽ tìm mẹ cho con, con có nhớ số điện thoại của mẹ con hay không ?"
"Dạ nhớ."
---------------Hết chấp 10--------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top