Tìm anh trong hồi ức của em (Ngoại truyện 6)

ĐỒNG DAO CHO NGƯỜI LỚN
- Nguyễn Trọng Tạo -

Có cánh rừng chết vẫn xanh trong tôi
Có con người sống mà như qua đời
Có câu trả lời biến thành câu hỏi
Có kẻ ngoại tình ngỡ là tiệc cưới
Có cha có mẹ có trẻ mồ côi
Có ông trăng tròn nào phải mâm xôi
Có cả đất trời mà không nhà cửa

Có vui nho nhỏ có buồn mênh mông

Mà thuyền vẫn sông mà xanh vẫn cỏ

Mà đời vẫn say mà hồn vẫn gió

Có thương có nhớ có khóc có cười

Có cái chớp mắt đã nghìn năm trôi.

—-

Năm thứ ba có mặt trên cõi đời, Tề Nguyên Nguyên dần dần có được những kí ức đầu đời cho mình. Không phải vì cậu bé là một thiên tài dị bẩm mà chỉ là một đứa trẻ có tư chất hơn người thường một chút. Nếu như mẹ cậu ở tiệc thôi nôi của mình đã có thể chạy nhảy đi lại và nói cười có phần sành sõi như một đứa trẻ trên mười tám tháng tuổi thì cậu hiện tại đã có thể thuộc hết bảng chữ cái và đang ghép vần dần dần. Việc mang giày trái phải chuẩn xác cho đến nhận dạng màu sắc cùng các con số cũng chẳng còn có thể làm khó được cậu. Có lẽ điều duy nhất làm phiền lòng một đứa trẻ ba tuổi đó chính là mỗi khi nhìn vào trong gương cậu thấy mình chẳng có nhiều nét nào giống mẹ. Từ màu tóc đến màu mắt và cả cái cách cậu nói cười cũng không một chút gì liên quan. Có lẽ đỡ tủi thân nhất chính là màu da của cậu vẫn trắng hồng, khuôn miệng và một chiếc lún đồng tiền được thừa hưởng mẹ. Nếu như không trực tiếp nhìn thấy mẹ cậu cười e rằng những bạn nhỏ ở nhà trẻ sẽ không tin cậu chính là con trai của mẹ. Vấn đề chính là mẹ thì ít khi nào cười, bạn học nhìn thấy mẹ cậu đa phần sẽ có chút hoang mang lùi về sau. Những cô cậu bé nào có chút tính hung hăng thường giành giật đồ chơi vừa nhìn thấy mẹ cậu liền bất giác sợ hãi. 

Mẹ của cậu hầu như rất bận, phần lớn thời gian cậu ở nhà trẻ từ sáng đến chiều. Sau khi mẹ đón cậu về cho ăn uống tắm rửa xong sẽ giục cậu đi ngủ. Có hôm cậu chợt thức giấc giữa đêm vẫn thấy mẹ đẩy gọng kính, mắt nhìn vào màn hình máy tính - thứ mà cậu tuyệt đối không được sờ vào vì mẹ dặn em bé ngoan phải biết vâng lời - bàn tay không ngừng di chuyển lướt trên bàn phím. Đôi khi mẹ sẽ rất nóng nảy co tay lại đấm thùm thụp lên gối kê tay môi mím chặt. Và cũng có những đêm cậu chợt tỉnh dậy từ những giấc mơ con trẻ non nớt, có một người đàn ông trông có nét giống cậu nhưng lại to cao vạm vỡ. Ông ấy một tay bế cậu tay kia lại vác mẹ lên vai đi về phía ánh hoàng hôn đỏ rực. Cậu vùi vào lòng mẹ tỉ tê kể lại những gì trong mơ nhìn thấy, mẹ không nói gì chỉ thấy có giọt nước ấm nóng nhỏ lên bầu má của cậu. 

Từ lúc có nhận thức, cậu phát hiện ra mình thường xuyên phải di chuyển. Chỉ sau vài tháng ngắn ngủi, vừa làm quen được với những bạn nhỏ ở nhà trẻ thì mẹ lại đột ngột đưa cậu lên xe đi mất. Ngoài những thứ quan trọng thực sự cần thiết đã đóng gói ra mẹ còn đưa cho cậu một cái ba lô, cho phép cậu chọn mang theo những thứ đồ chơi yêu thích nhất. Những lúc như vậy cậu chỉ mang theo mô hình máy bay dân sự màu xanh, một chiếc mô hình ô tô màu đen bóng và một mô hình hòn đảo nổi nhỏ trong một chiếc bình thuỷ tinh mà mẹ cùng cậu thiết kế trong một triển lãm máy mô phỏng không gian bốn chiều. Mặc dù biết mô hình chỉ là giả nhưng độ chân thực của nó khiến cậu mê mẩn, nhất là còn có thể quan sát được thời tiết, sự biến đổi không gian ở trong cái bình thuỷ tinh đó. Thứ này giống như báu vật cho dù mẹ vẫn mua thêm rất nhiều đồ chơi khác cho cậu. 

Có những chuyến hành trình chuyển nhà gấp gáp xuyên đêm, nếu như mẹ không phải lái xe nhất định sẽ ôm cậu vào lòng vỗ về. Chiếc chăn len mà cậu thường quấn lấy cũng là chính tay mẹ đan, có nó cậu ngủ ngon hơn mỗi đêm mẹ bận làm việc. Cậu luôn lén lút quan sát mẹ bất kể khi nào có cơ hội. Mẹ giống như một loại siêu anh hùng toàn năng, chẳng có gì là mẹ không biết làm. Đồ chơi hư mẹ cũng sửa được, ống nước, đồ điện tử thi thoảng gặp trục trặc mẹ chỉ thao tác nhoáng một chút là xong. Cơm mẹ nấu cũng ngon tuyệt, những hộp cơm nhỏ hay thức ăn vặt mẹ chuẩn bị cho cậu đến trường thường bị các bạn xin xỏ ăn hết. Nếu như theo lời kể của các bạn trong lớp, bố của họ là nhân vật phi phàm thì mẹ của Tề Nguyên Nguyên chính là một thức thần thượng đẳng. Mẹ cũng không thích nói chuyện, hầu hết phần lớn thời gian mà mẹ có đều dành cho cậu hoặc công việc. Mẹ cũng chẳng có bạn bè thân thiết, người thân hay đồng nghiệp thường xuyên ghé nhà chơi như bao gia đình khác. Mẹ chỉ bảo mẹ giống cậu đều là con một. Khi mẹ đã đủ tuổi trưởng thành giống như bao chú hổ con chịu đựng sự đơn độc buộc phải rời khỏi nơi sinh sống nếu không sẽ bị chính cha mẹ mình cắn chết. Khái niệm sự sống và cái chết nảy sinh trong đầu một cậu nhóc ba tuổi, cậu chưa hiểu cái chết là gì nhưng tạm hiểu đó là sự chia ly mãi mãi, là chẳng thể nào gặp lại người đó. Sẽ giống như con kiến ăn trộm bánh quy của cậu bị ngón tay đè nghiến, nhấc lên chẳng thấy nó cử động gì. Sẽ giống như bông hoa mà mẹ đột nhiên mang về cắm trong phòng khách, vài hôm sau đã héo rũ và nằm trong sọt rác. Và rồi cậu hỏi mẹ bằng chất giọng non nớt: "Có phải ba của con đã chết rồi phải không?"

Mẹ sững người trong vài giây, dường như trong ánh mắt bà hiện lên điều gì đó rất khó diễn tả. Cậu không hiểu tại sao mỗi lần nhắc đến ba mẹ liền xuất hiện biểu cảm này. Có lẽ trên chuyến xe đêm dài đằng đẵng đó bóng tối đã kéo tâm hồn của mẹ và cậu vào trong rồi nuốt chửng chúng. Mẹ bỏ một tay khỏi vô lăng áp lên má cậu trìu mến, bàn tay mẹ lành lạnh và có chút thô ráp. Mùi da thịt man mát len lỏi vào trong khoang mũi của cậu xen lẫn với một chút kem dưỡng da tay mùa đông. Giọng mẹ trầm trầm có chút run rẩy: "Không, ba của con chưa chết... chỉ là hiện tại mẹ chưa thể đưa con đi gặp ba được thôi". Cậu thở phào một hơi: "Vậy nếu như ba không chết con sẽ lớn lên cô độc giống như một chú hổ con bị xua đuổi đi hở mẹ?". Bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy những ngón tay đầy vết chai sạn dụi mặt vào, nghe giọng giống như nức nở. Cậu không biết tại sao mình lại cảm thấy rất buồn, chắc có lẽ cảm nhận được nỗi buồn của con hổ trong kênh thế giới động vật mà bản thân đã xem qua. Và cả những ảnh chụp cũ của mẹ lưu trong máy mà mẹ đã cho cậu xem trước đó. Cậu thấy mẹ chẳng bao giờ cười, ánh mắt lúc nào cũng lo lắng, cảnh giác như nhìn thẳng xoáy vào tâm hồn người khác dấy lên những tia đề phòng. Tất nhiên với vốn từ ít ỏi ở hiện tại cậu chẳng thể nào nói cho mẹ biết được những suy nghĩ trong lòng của mình. Phải rất nhiều năm sau này, khi đã được gặp lại bố cậu mới chậm rãi kể ra. "Không, con yêu, sao con lại nghĩ như thế. Chẳng ai xua đuổi con của mình đi dù cho con có lớn đến thế nào đi chăng nữa. Ba của con sẽ luôn yêu thương con như cái cách mà mẹ yêu con vậy."

Cậu nhóc rất tò mò về bố của mình. Trong máy của mẹ lật tới lật lui vẫn không tìm thấy một bức ảnh nào của ông. Cậu không biết hình dáng của ông ra sao nhưng có lẽ ông sẽ giống cậu một phần nào đó. Cậu nhớ mẹ đã từng nói cho cậu nghe cái tên của ông một vài lần. Nhưng có lẽ ấn tượng nhất là vào một đêm nọ, tên của bố lại xuất hiện trong lời của một người phụ nữ lạ. Là một đêm mưa gió bão bùng cậu co ro trốn trong tấm chăn len, mẹ dặn cậu nhắm mắt lại dù nghe thấy âm thanh gì cũng không được mở mắt ra. Nhưng khi cái tên đó xuất hiện cậu không kìm chế được mình, qua khe hở giữa tấm chăn và mặt đất, cậu trông thấy khuôn mặt dính đầy máu tươi của mẹ, cơ thể của bà căng thẳng nhìn về phía người phụ nữ kia. Dưới chân bà là một người đàn ông to lớn nằm im bất động, có vẻ như ông ta đã chết. Tề Nguyên Nguyên không hoảng loạn la hét vì sợ hãi, cậu chỉ sợ mẹ mình bị thương ở đâu đó mà thôi. Máu trên người mẹ không hề ít, không như những lần cậu té trầy da hay vô tình xóc mình vào vật nhọn. Ánh đèn vàng sáng lờ mờ hắt lên khuôn mặt tiều tuỵ của mẹ làm cho cậu cảm thấy có chút đau lòng. Cậu nhớ như in lời người phụ nữ kia trong bóng tối đã nói: "Không phải ngạc nhiên, tôi làm như vậy là để bảo toàn mạng sống của mình. Tề Nam Phong chưa từng bỏ qua cho những người dám động đến anh ấy. Huống gì lần này lại là con trai của anh ta."

...

Sấm chớp rạch một đường trắng xoá lên bầu trời kèm theo âm thanh khủng khiếp khiến trái tim người ta như treo lên cổ vì sợ hãi. Cậu nhóc bị tiếng sấm làm cho tỉnh giấc. Mở mắt ra nhìn xung quanh lại cảm thấy nơi cậu đang nằm cực kì xa lạ. Không biết bằng cách nào cậu lại đến một nơi lạ lẫm như thế này. Thứ duy nhất quen thuộc chính là cái chăn len mà cậu đắp lên người trước khi đi ngủ. Trước khi mở mắt cậu còn nhớ sau khi đón sinh nhật bốn tuổi cùng mẹ, tối đó mẹ vẫn ngồi bên bàn làm việc vặn nhỏ đèn cho cậu dễ ngủ. Mẹ còn ngân nga một bài hát nào đó thật chậm, âm thanh vừa đủ đưa cậu vào giấc mơ. Vậy mà mở mắt mẹ lại biến mất tiêu, thay vào đó là căn phòng cổ quái này, đầy mùi hương kì lạ. Chỗ cậu đang nằm cũng chẳng phải là một cái giường, là trên một chiếc ghế sô pha. Cậu không biết mình đã ngủ bao lâu nhưng cơ thể lại phản ứng vô cùng khó chịu, người nặng trì như phải kệ nệ treo một mớ đồ trên người. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cậu cũng không biết bản thân mình nên làm gì trong căn phòng tối tăm này thì ngoài cửa vang lên những âm thanh cực lớn, âm thanh lớn đến mức át đi tiếng mưa và cả tiếng sấm rền rĩ ngoài cửa sổ. Có tiếng bước chân chạy rầm rập bên ngoài, có tiếng người nói chuyện gì đó với nhau. Tiếng vật lộn huỳnh huỵch lăn lộn trên sàn giống những lần cậu cùng mẹ chơi đánh trận giả nhưng âm thanh lần này nghe nặng nề hơn rất nhiều. Rồi đột nhiên, tiếng bước chân càng lúc càng rõ dần. Giọng của mẹ vang lên vô cùng gấp gáp, giận dữ đầy uy lực như chạm đến giới hạn cuối cùng. Cậu chưa từng nghe mẹ gào lên tuyệt vọng đến như vậy, những lần mẹ tức giận cũng chưa bao giờ lớn tiếng đến như thế: "Con trai tao đang ở đâu? Mẹ kiếp, hôm nay tao sẽ giết sạch chúng mày!". Hàng loạt âm thanh "Phực, phực" cứ như vậy vọng đến, cánh cửa gỗ đang giam giữ cậu cũng lổ chổ, ánh sáng xuyên qua khe nứt lọt vào trong phòng. Cậu lớn tiếng đáp lại lời của mẹ: "Mẹ ơi! Con ở đây!!!" - Cậu cất tiếng để mẹ nghe thấy mình. Vừa lúc đó một tiếng "Ầm!!!" vang lên, cánh cửa gỗ bị một cước đạp mở tung ra.

Cơ thể mẹ run rẩy giống như người đuối nước vừa được vớt lên. Mẹ không nhào đến ôm lấy cậu ngay lập tức chỉ nhìn nhanh xem cậu có ổn không. Sau khi xác nhận cậu không có vấn đề gì liền hạ giọng căn dặn: "Con ngoan, kiếm một góc thật kín trốn vào chăn. Em bé ngoan tuyệt đối nghe lời mẹ nhắm mắt lại, xong việc mẹ sẽ đưa con đi, nhé?". Vẫn là giọng nói dịu dàng dỗ dành dặn dò cậu bao lần, nhưng lần này trong mắt mẹ cảm xúc lẫn lộn không nhìn thấy rõ...

"Nhanh đấy, tìm được đến chỗ này xem ra cô cũng rất có bản lĩnh." - Gã đàn ông tóc bạc bơ phờ, ánh mắt đờ đẫn dại di. Mấy năm qua hắn sống không bằng chết. Lần lượt mất đi tất cả những gì mà bản thân mất cả đời để gầy dựng. Những đứa con trai mà hắn có với những bà vợ trước của mình cũng chết ngay trước mắt hắn. Gã con trai cả của hắn trạc tuổi cô vợ trẻ cuối cùng mà hắn cưới về chết trong sự nhục nhã khó coi đến mức ám ảnh vào trong giấc ngủ. Đứa thứ hai mới hai mươi mấy tuổi đầu cũng không khá hơn là bao nhiêu. Anh ta còn chưa kịp nhìn ngắm thế giới, hưởng thụ sự truỵ lạc chưa đến mươi năm đã thành một bộ xương khô bị người ta ngâm formaldehyde. Tiền bạc, của cải, danh vọng trong một đêm mất sạch khiến hắn muốn chết cũng không được phép chết. Cả cô vợ nhỏ mà hắn mang theo bên mình cũng muốn rời hắn mà đi. Thế nhưng hắn vẫn có cách khống chế giữ cô ta ở cạnh như một cách giày vò trừng phạt. Ả phải cùng hắn phiêu bạt trốn chạy khắp nơi. Ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, buồn ngủ lại còn gặp chiếu manh, hắn chợt lần ra được dấu vết con trai của kẻ đang truy sát hắn được mẹ bí mật mang đi nuôi dưỡng bên ngoài. Vậy nên hắn quyết định xuống tay bắt cóc cậu bé lên một kế hoạch động trời muốn đồng quy vu tận với thằng nhóc họ Tề này. 

Mẹ của thằng nhóc bốn tuổi vẫn còn chưa qua tuổi ba mươi. Cô ta vẫn xinh đẹp theo cái kiểu cao lãnh không nhìn ai vào mắt ngày nào. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô ta là vào buổi tiệc phô trương thanh danh đầu tiên của mình đi cạnh thằng nhãi chết tiệt tàn nhẫn đó. Đôi mắt nâu trong sáng vừa nhìn đã khiến người ta cuốn hút tò mò nhìn hắn với ánh nhìn khiêu khích. Sau đó, Kim Thuỵ Hằng mang về một vưu vật có vẻ ngoài vô cùng giống cô ta, chỉ tiếc là hắn còn chưa kịp chơi đùa đủ thì Interpool ập đến cày nát dinh thự của hắn. Tồi tệ hơn vẫn là cái đêm mùa hè tàn nhẫn đó, chính cô ta đứng trên đống đổ nát hoang tàn nhìn hắn, khoé môi nhếch lên cười vô cùng thách thức không thể nào quên được. Nụ cười đắc ý đó giống như vốn dĩ đã có từ lúc sinh ra và ăn sâu vào cốt tuỷ. Cô ta dẫm đạp con trai của hắn dưới chân, nhìn đế chế dầu mỏ của hắn dần chìm trong biển lửa một cách khoái trá và thích thú. Và bây giờ, một lần nữa đứng trước mặt hắn, cô ta đã trở thành một người mẹ với đôi mắt vằn lên tia máu tràn đầy giận dữ khiến hắn có chút giật mình.

"Ông biết gì không Lakov. Sai lầm lớn nhất cuộc đời ông không phải là gặp gỡ và quen biết Kim Thuỵ Hằng, càng không phải là cố tình động chạm đến lợi ích của anh ấy. Nếu thực sự anh ấy muốn thì đã sớm đoạt đi cái mạng quèn này của ông chứ không chừa cho ông một con đường sống như thế này đâu. Nhưng hôm nay ông xem như thực sự rất chán sống khi cố tình dẫm lên hàng ranh giới cuối cùng của tôi. Đứa trẻ mà ông bắt cóc đem đi chính là cái vảy ngược cuối cùng của tôi mà vợ chồng ông quyết định nhổ. Nguyên Đông Đông đã chết vì trò chơi man rợ này của các người, nhưng vì bố tôi có lỗi với Kim Thuỵ Hằng nên tôi không tính toán món nợ đó kể cả khi ông ấy là bố ruột sinh ra tôi. Còn thằng nhóc mà các người đánh thuốc mê mang đi thì khác. Tôi sẽ liều mạng với các người." 

Những chữ cuối cùng như nghiến qua kẽ răng nghe như người nói đã hạ quyết tâm đến tận cùng. Mặc kệ trên người đã có vô số những vết thương đang chảy máu. Một mình vượt đại dương trong đêm rồi chiến đấu với không ít cận vệ thân tín của Lakov. Mẹ của nhóc đầu quăn cầm khẩu súng trong tay vô cùng chắc chắn. 

"Xung quanh nơi này đã được bài trí thuốc nổ, cô nổ súng giết tôi thì coi như kích hoạt ngòi nổ. Đừng nói là con trai cô có an toàn hay không khi chính cô cũng phải bỏ mạng tại nơi này. Còn nữa, súng của cô hết đạn rồi, chiến đấu với người của tôi cũng không dễ dàng gì. Tôi khuyên cô đầu hàng đi. Dù gì chỉ là một thằng nhóc thôi, mấy thằng con trai của tôi chết dưới chân hắn ta thì bây giờ nó cũng thế. Cô còn trẻ đẹp thế này, tìm một người đàn ông rồi sinh một đứa khác là được...". - Dừng một chút, ánh mắt già nua lại hiện lên tia dâm đãng rõ ràng. - "Cô có thể cân nhắc việc mang thai con của tôi, đảm bảo tôi cũng không thua kém gì hắn ta đâu."

"Ông nhắc tôi mới nhớ đấy, súng của tôi hết đạn thật rồi này." - Cô cười cợt xoay khẩu súng trên tay. - "Nó hết đạn từ lúc ở ngoài cổng rồi cơ, khẩu súng này vô dụng giống như khẩu súng của ông vậy. Dòng giống cặn bã thì chẳng thể nào sinh được thứ gì tử tế. Mấy thằng con trai của ông cũng chẳng là con người, y hệt ông, một con thú đội lốt làm ra vô số chuyện thương thiên hại lí sống cũng không đáng. Thật không may mắn cho ông là thay vì cái chết đến một cách nhẹ nhàng nhanh gọn dứt khoác thì bây giờ e rằng ông phải chịu khổ một chút rồi."

Một bà mẹ dù trên tay chỉ có một chiếc đũa nhưng con mình bị ức hiếp, đũa cũng có thể giết người. Nói rồi cô ta rút trong túi áo khoác một cặp kim đan len kim loại bóng loáng. Đầu kim nhọn hoắc ánh lên tia sáng lạnh lẽo nằm trong đôi bàn tay đã đầy máu thịt lẫn lộn. Xé rách mặt nhau, cả căn nhà chìm trong máu me hỗn độn bây giờ chỉ còn lại mỗi lão già Lakov và cô ta. Kim Thuỵ Hằng sớm đã bị chính người phụ nữ này bẻ gãy khớp tay ném sang một bên vẫn đang trong trạng thái đau đớn không sao tả xiết. Xương cốt trên người giống như rồng bị rút gân lóc vảy. Mấy năm qua cuộc sống cũng không dễ dàng gì với ả, Lakov là người mọi rợ tàn ác như thế nào chính cô ta là người hiểu rõ nhất. Kể cả việc bắt cóc lần này hắn ta cũng không nương tay, xuống một lượng thuốc lớn không cẩn thận đã có thể giết chết đứa trẻ ngay lập tức. Hắn muốn nó còn sống để còn có cơ hội tự tay giết chết nó trước mặt Tề Nam Phong nhưng ác tâm muốn hành hạ thằng bé còn nguyên vẹn. Nếu như không nhờ Kim Thuỵ Hằng chuyển hướng sự chú ý của hắn lên cơ thể mình rồi nhốt nó trong căn phòng u ám bụi bặm kia thì sau khi tỉnh thuốc chờ đón nó chính là một địa ngục giữa chốn trần gian này. 

Không nhiều lời thêm, cô ta lao đến giống như một con sư tử ra đòn tấn công chí mạng. Mặc kệ lời cảnh báo của Lakov cô đá văng hắn xuống đất tung liên hoàn cước vào mặt hắn cho đến khi cơ thể hắn không chịu được nữa phun ra một ngụm máu lớn. Mẹ của nhóc Tề dẫm chân lên ngực lão, mũi kim đan len kề vào động mạch chủ trên cổ hắn. Từng tiếng thở gấp dồn dập mang mùi máu tanh bủa vây lấy không khí xung quanh. 

"Cá chết rách lưới, cứ thử giết tôi xem nơi này có nổ tung hay không?" - Hắn thều thào khiêu khích nháy mắt nhìn vào trong căn phòng bụi bặm kia đầy ẩn ý. Cánh cửa phòng giam giữ cậu bé sớm đã bị phá huỷ phần nhiều. Âm thanh truyền đi cũng rõ ràng hơn, thằng bé chắc chắn đã hoàn toàn tỉnh táo rồi. 

"Phản diện chết sớm thường là vì nói quá nhiều đấy!" - Cô ta nghiến chặt răng ấn chặt đầu kim, máu tươi từ cổ lão bắt đầu trào ra chảy xuống. 

Ngón tay Lakov bắt đầu cựa quậy, một tay ông ta đưa lên đỡ thế tấn công của cô, tay còn lại mắc kẹt ở kên dưới đã bắt đầu hành động. Ngay lúc cô ta đang dùng lực xiên thủng cổ họng hắn thì thông qua đôi đồng tử phản chiều hình bóng của Kim Thuỵ Hằng. Ả ta nhặt một khẩu súng rơi trong góc kẹt chỉa thẳng xuống với đôi bàn tay run rẩy. Từ góc độ này trông giống như đã chuẩn bị nổ súng vào đầu của người phụ nữ đang chế ngự hắn. Hắn sắp được cứu rồi, haha, thằng nhóc kia và cả người phụ nữ này của Tề Nam Phong nữa, cả hai cái xác sẽ được xếp gọn vào một hộp quà lớn mang đến tận cửa của Tề gia. 

"Đoàng"

Viên đạn ra khỏi nòng trực tiếp lao vào thẳng giữa trán của Lakov. Lão ta trong những giây phút ngắn ngủi cuối cùng vẫn không thể tin vào mắt mình. Kim Thuỵ Hằng vậy mà lại chính tay kết liễu hắn chứ không phải con đàn bà mà ả hận thù cay đắng kia. 

"Kết thúc rồi." - Giọng ả nhẹ tênh như chưa hề có bất kì chuyện gì xảy ra. Ả bước đến kìm nén cơn đau ở cổ tay run rẩy lần vào bên dưới cái xác của Lakov như muốn lấy cái gì đó. Người phụ nữ kia như hiểu ý, giúp cô ta lật cái xác lại tìm được công tắc ngòi nổ tinh vi giấu trong cổ tay áo. Lakov đã tính hết đủ đường, chỉ là hắn không ngờ người phụ nữ của hắn lại chọn cách phản bội hắn. 

"Ôm thằng bé đi đi. Những chuyện còn lại tôi sẽ làm."

"Ừ." - Người đàn bà đáp rất nhẹ, bước đến nơi thằng bé đang nấp bế con lên vai rất nhanh đã ra đến sân của dinh thự bị bỏ hoang. Trời vừa hửng sáng, những thùng thuốc nổ cũng lộ diện dưới ánh sáng của bình minh. Cô ta quay đầu lại nhìn nơi đó lần cuối rồi chạy đi thật nhanh.

Tay cô ấn đầu thằng bé kẹp bên cổ mẹ, tay còn lại che tai và mắt của con, bước chân vẫn không ngừng lại. Hình bóng của hai mẹ con chìm dần giữa rừng thông đại ngàn. Mùi máu tanh cũng dần được rừng rậm gột rửa. Thứ mùi ngai ngái dễ chịu sạch sẽ loang dần trong không gian lặng ngắt.

Một tiếng nổ lớn vang lên ở sau lưng dường như chẳng còn chút liên quan gì đến mẹ con họ cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top