74. Tìm anh trong hồi ức của em
Sáng sớm Tề Nam Phong đã phải bắt đầu di chuyển về Pháp. Lẽ ra anh nên đi sớm hơn để thời gian thong thả sẵn tiện sắp xếp việc ở Tề gia tại trụ sở chính. Nhưng trên người bây giờ lại có thêm một tấc da thịt thơm mềm khó cưỡng chỉ cần buông ra là cô lại chạy trốn để ngủ thế nên anh quyết định phải ở lại thêm một chút đóng thêm nhiều ấn kí lên người cô. Phải đến khi trời gần sáng anh mới vội vã rời giường, vẫn không quên lưu luyến chỗ nào da thịt của cô còn lành lặn đều bị anh ăn sạch sẽ. Cũng vì thế mà Nguyên Tâm Băng bị quấy rầy làm cho tỉnh bực tức mắng anh là một con chó không có liêm sỉ. Trừ đêm đầu tiên anh ta giả vờ dịu dàng ý tứ ra thì những đêm còn lại không có đêm nào là anh ta không thả con cầm thú của mình ra ngoài phóng túng chơi đùa mãnh liệt.
Ông bà vẫn luôn có câu "tốt trống thì hại mái", có vẻ như những triệu chứng thèm ngủ của cô dạo gần đây là từ Tề Nam Phong mà ra. Anh ta giống như cơn gió mùa hè thô ráp nóng nực một mình đương đầu với một mùa đông khắc nghiệt trước mắt. Chỉ cần nơi nào có anh nơi ấy liền trở nên ấm áp và quấn quít, chỉ có điều "ấm" như thế này Nguyên Tâm Băng lại hồn xiêu phách lạc. Cô không muốn sáng nào tỉnh giấc cũng run rẩy mà trèo xuống giường với những bước đi khập khiễng không khép được chân như thế này.
Thế mà có trời mới biết sớm họ còn gặp nhau mà chiều tối cô đã bị bắt cóc rơi vào tay một tên đàn ông khác. Hắn lại còn cả gan có ý định mang chén rượu kịch độc của anh một hơi uống cạn. "Con chó không có liêm sỉ" mà biết chắc sẽ phát điên tại chỗ mất.
Dương Minh Thắng liếc mắt nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại. Bây giờ là mười giờ tối, thời gian thích hợp để người ta lăn giường. Nhưng nhìn quang cảnh xung quanh cộng thêm nhiệt độ đừng nói là cởi quần áo, đến cả việc hít thở cũng khiến người ta ngại. Nhà kho này là nơi chủ mỏ than sắp xếp cho anh ta ở, lẽ ra nó cũng không quá tệ, dọn dẹp sạch sẽ một chút vẫn có thể ở được. Nhưng anh ta là đàn ông, khi trước sống cùng mẹ, mẹ anh ta chăm lo cho mọi thứ thành ra anh ta trở thành một phế vật đúng nghĩa. Bây giờ phải lưu lạc nơi đất khách quê người này như một con chó chui gầm chạn khiến tự tôn của một thằng đàn ông bị giảm sút. Cái chỗ của mình ở cũng không biết phải dọn dẹp cho sạch sẽ, chỉ cần có tấm nệm để đặt lưng là một cái bàn cạnh lò sưởi bụi bặm, trên sàn trải rơm vậy là xong.
Xử Nữ chỉ nghĩ trong đầu nếu bây giờ cậu ta xông đến thì cô sẽ làm cái gì đó trước nhỉ? Chắc là hắn ta sẽ không cởi trói cho cô, đúng vậy, có khùng mới cởi trói cho kẻ mà mình sắp cưỡng hiếp. Nhưng hiện tại anh ta cũng chưa có ý định bịt miệng cô lại. Vậy thì chỉ cần tìm góc độ phù hợp rồi cắn vào động mạch chủ ở cổ anh ta là nhanh gọn lẹ nhất rồi. Thấy Dương Minh Thắng đang tiến gần đến mình, cô theo bản năng lật người sang một bên né tránh. Hắn ta khựng lại trước hành động của cô rồi nở một nụ cười nham hiểm.
- Cậu cứ lật người đi, dù là sấp hay ngửa thì tôi cũng có thể xâm nhập cậu được thôi. - Hắn nhìn vòng eo của cô từ nãy đến giờ không biết đã tưởng tượng ra biết bao nhiêu lần khoảnh khắc được nắm lấy nó trong bàn tay của mình rồi đong đưa.
- Ồ vậy à? Nhưng trước khi cậu có dự định xâm phạm, tôi vẫn có chút thắc mắc đấy. Nếu mà không được giải đáp thì cả cậu và tôi cũng chẳng vui sướng gì cho cam. - Cô tỏ vẻ như rất hợp tác tình nguyện giao hợp với hắn nếu như hắn chịu giải đáp thắc mắc cho mình. Nhìn đôi mắt đã từng rất có hồn sát gái kia giờ đang có chút đờ đẫn vì dục vọng nhen nhóm.
- Cậu thắc mắc cái gì?
- Chẳng phải trước giờ cậu luôn thích những cô gái sạch sẽ, ngây thơ, trong sáng không vương bụi trần, không chút dính líu gì đến đàn ông hay sao? - Xử Nữ chớp chớp đôi mắt hạnh đào của mình ra vẻ như rất am hiểu về tính cách và sở thích của tên biến thái trước mặt. - Kiểu mà vừa nhìn đã muốn che chở như Tề Hoàng Mai - nữ sinh trường trung học trọng điểm số 1 ấy.
- Hả? - Hắn cố lục lọi trong trí nhớ của mình về khuôn mặt nhỏ nhắn, ngây thơ trong sáng mà Nguyên Tâm Băng vừa nhắc đến. Một cô gái hơn mười năm trước từng ghé thăm trường trung học của họ chăm chú nhìn hắn ở nhà gửi xe của trường. Dưới tán cây, cô mặc một chiếc váy trắng thuần khiết. Đôi lông mày đen thanh tú cùng đôi mắt to tròn đáng yêu. Thế nhưng mọi thứ lại trở nên rất mờ nhạt, giống như hắn ta và cô chưa từng có sự quen biết gì, đến cái tên cũng chỉ nhớ ngờ ngợ. Trong tâm trí hắn lại vụt lên khuôn mặt của Nguyên Tâm Băng khi ấy. Đối với những kẻ khác cô dùng ánh mắt như hận không thể xiên họ ra thành hàng trăm ngàn mảnh, nếu như ánh mắt có thể giết người thì có lẽ hơn một phần ba bạn học cùng lớp từng tham gia bắt nạt cô ấy đã bị tiễn xuống địa ngục trong một khoảnh khắc. Thế nhưng kẻ gây ra phần lớn sự đau khổ của cô là hắn lại chỉ nhận được ánh nhìn "chán chả buồn nhìn", "không đáng để nhắc đến". Hắn giống như phát điên mất kiểm soát vì những gán ghép vô căn cứ, mỗi khi có ai đó gọi cô là "vợ yêu của Thắng" cô lại thản nhiên phớt lờ như không nghe thấy còn hắn thì lao lên đấm đá túi bụi vào kẻ đang trêu chọc. Xong xuôi lại không khác gì một con sư tử đực hoang dã trừng mắt nhìn cô quát lớn "Mày nhìn cái gì?", sau lưng lại tiếp tục bày ra những trò đùa sinh sự bỉ ổi. Lúc ấy hắn vẫn đinh ninh rằng cô chính là kẻ đã tự tung ra tin đồn thất thiệt này nhằm làm xấu mặt hắn.
- Ừ, tôi biết cậu thích những người con gái xinh đẹp yêu kiều, có khí chất thanh cao mà. Hà cớ gì phải tìm kiếm thú vui xác thịt đó trên người tôi chứ? Một ả đàn bà xấu đau xấu đớn khác xa hoàn toàn hình mẫu lý tưởng của cậu. Phải không? - Nhìn thấy trong đáy mắt hắn có chút do dự và lay động cô quyết tâm bồi thêm vài câu nữa. - Chưa kể là hơn mười năm qua, ai rồi cũng phải có sự thay đổi. Tôi năm xưa bị dính cũng không ít tin đồn không tốt dính líu đến phái nam và thậm chí còn có cả phái nữ. Thời gian qua đi tôi cũng như bao người bình thường khác, cũng trải nghiệm yêu đương, cũng không ít những mối tình. Cái gì cần làm cũng đã làm hết rồi. Cậu nghĩ xem một người như tôi làm sao có thể đáng để cậu tìm thú vui chứ? - Cô nở một nụ cười mỉa mai bất cần, vừa nói cơ thể cũng có chút di chuyển, nhích lại gần lò than đang cháy bập bùng cách chỗ bị trói cả sải tay. Cô vờ như mình đang run cầm cập vì lạnh muốn tìm hơi ấm. Thực tế thì vừa chơi chiêu bài tâm lý vừa muốn tìm cách thoát ra khỏi sợi thừng đang xiếc chặt tay đau nhức này. Máu của cô vốn đã lưu thông kém giờ còn bị trói đã tê dừ dần mất cảm giác rồi. Con mẹ nó chứ, để mà thoát được ra khỏi đây chắc chắn cô sẽ xiết cổ Dương Minh Thắng để hắn cảm nhận được máu không thể lưu thông lên não là cái bộ dạng gì.
Dương Minh Thắng nheo mắt nhìn cô. Thằng tâm thần này lần này lại muốn gì nữa đây. Đột nhiên hắn không nói gì nữa mà ánh mắt lại sắc như liềm gặt lúa. Phải rồi, rất tuyệt vời Xử Nữ ạ. Trong lúc di chuyển cô không may để bung mất một chiếc cúc áo phía trên làm lộ ra xương quai xanh cùng chiếc cần cổ trắng muốt chi chít những dấu hôn đỏ thẫm mà Thiên Yết cố tình để lại trên người. Lúc chiều tham dự thánh lễ cô mặc một chiếc áo khoác lông bên ngoài trùm kín chẳng ai có thể trông thấy. Cảm nhận cái nhìn của Dương Minh Thắng không đúng cô tự nhìn xuống ngực mình liền hiểu ra vấn đề. Được rồi, vẫn là thoát khỏi nơi này trước đã sau đó sẽ tìm Tề Nam Phong cào lên người anh ta mấy vết, cắn rách môi anh ta mới được.
- Cậu nhìn thấy rồi đấy. Người tôi bây giờ cũng không còn sạch sẽ nữa rồi. - Cắn răng bôi xấu bản thân mình. May mắn gặp tên có bệnh sạch sẽ thì xem như vượt qua được một kiếp nạn bị cưỡng bức. Còn kém may thì chạm phải một tên biến thái vừa nhìn cái bộ dáng này đã phát điên mất kiểm soát lại phải trực tiếp ra tay nhuốm máu. Cô cũng không còn cảm thấy xấu hổ nữa, dẫu sao những dấu vết này cũng là của người đàn ông yêu cô để lại minh chứng cho sự cuồng nhiệt của anh ta dành cho cô. - Vậy nên cậu nhận tiền thôi rồi an yên tìm một cô gái thuần khiết xinh đẹp kết hôn sinh con sống một đời bình an nhé?
Hắn sửng sốt trước những gì cô nói, thật dễ nghe, thật là cho người ta một tương lai xán lạn. Giấc mơ này đẹp đến mức hắn vừa nghĩ tới thôi đã cảm thấy sướng muốn điên. Thế nhưng trong viễn cảnh của hắn, người vợ đẹp thuần khiết trong sáng đó lại mang khuôn mặt của Nguyên Tâm Băng thời niên thiếu, một nét đẹp tự nhiên của tuổi mới lớn. Không phải tự nhiên đám con gái trong lớp ngày ấy điên cuồng ghét bỏ bạn học nữ này. Con trai con gái tuổi dậy thì mặt nổi không ít mụn, hắn cũng không ngoại lệ, thế nhưng da mặt của cô lại chẳng có một dấu vết gì tổn thương do mụn gây ra, chỉ có chút dầu thừa tiết ra làm mặt căng bóng.
- Chẳng sao cả. Tôi không ngại. Chuyện này tôi vốn đã nghĩ sẽ làm với cậu từ nhiều năm trước rồi. - Hắn nhìn cô đánh giá lại một lượt. Không tệ. Ở tuổi hai mươi lăm vẫn còn tươi trẻ chán, lại dày dạn kinh nghiệm. Trên khuôn mặt non nớt ngày đó giờ phủ một lớp phong sương, khí chất toát ra vẻ ma mị lôi cuốn. Đôi môi màu đỏ thẫm tôn lên nước da trắng ngần. Đôi mày ngài, mắt sắc sảo giống như một người từng ra vào rất nhiều lần cửa chết. Nói không quan tâm đến cô ta là bịa đặt, hắn vẫn luôn âm thần theo dõi cô từ phía xa. Hắn đã từng vô tình trông thấy cô cố gượng dậy từ một vụ tai nạn giao thông được sắp đặt từ trước từ một ngã tư đường ở thành phố T. Giữa làn tuyết trắng xoá, thân thể bê bết máu nhưng khuôn mặt vẫn giữ sự bình tĩnh lạnh lùng móc điện thoại ra gọi cho ai đó. Xong xuôi cô mới tìm một vị trí thuận tiện để mọi người tiến đến cấp cứu cho mình.
Nhớ lại những chuyện vụn vặt như vậy trong quá khứ, Dương Minh Thắng càng muốn có cô gái này, dù chỉ là thể xác của cô. Đôi mắt đó hắn đã từng trông thấy vô số lần trong giấc mơ, cô nhìn những kẻ bắt nạt ấy hận không thể ăn tươi nuốt sống lột da rút gân bọn họ, thế nhưng chưa lần nào cô nhìn hắn như thế hay rơi nước mắt. Với tất cả những gì hắn đã làm lẽ ra cô nên như bao cô gái khác ấm ức mà bật khóc chất vấn tại sao hắn lại làm như thế. Bố của hắn trước khi bỏ rơi mẹ con hắn đã truyền đạt lại, yêu một người chính là phải làm họ rơi nước mắt vì mình, đó mới là tình yêu. Mẹ hắn không biết đã khóc biết bao nhiêu lần vì bố hắn. Hắn nghĩ những lời bố nói là đúng đắn, nếu họ không yêu nhau sao mẹ lại chịu gả cho bố và cùng nhau sinh ra hắn chứ? Hắn càng ra sức quá quắt bao nhiêu chỉ để nhìn thấy những giọt nước mắt uất nghẹn của cô thì cô lại càng nhìn hắn giống như những gì hắn làm là chuyện muối bỏ bể bấy nhiêu. Chỉ một câu cô thừa nhận là thích hắn thì những việc hắn làm trước đó sẽ coi như vô nghĩa, vậy mà chỉ có thể nghe qua những lời cô thích hắn từ những kẻ khác khiến hắn bức bối vô cùng.
- Này... Không phải chứ. Có phải là cậu từng thích tôi không, Dương Minh Thắng? - Cô nghiêm túc nhìn vào mắt hắn tìm kiếm câu trả lời. Thực ra chính là để kéo dài thêm thời gian cởi trói và trốn thoát. Cứ nhìn nhau như vậy dùng dằng kéo dài đến nửa đêm cô cũng ngại ra ngoài vì lạnh. Gió bên ngoài đột nhiên không hiểu vì sao lại mỗi lúc từng đợt lớn lên. Mà giết thằng tâm thần đá thủ này ở đây thì không có nước ấm rửa tay sạch sẽ. - Làm gì có khả năng đấy đúng không? Cậu ghét tôi còn không hết nữa là. Vậy nên đừng nghĩ đến chuyện muốn làm tình với tôi nữa. Cậu sẽ buồn nôn chết mất.
Hắn lại không nói gì, im lặng một lúc lâu. Đột nhiên hắn từ trên giường bước đến gần Xử Nữ. Đem khuôn mặt trời ban đó đến gần tưởng chừng như hàng lông mi của cô chạm lướt qua mặt của hắn. Hơi thở của đàn ông nóng rực phả thẳng lên má cô. Tay hắn khống chế giữ chặt cổ tay khiến cô khó lòng cử động né tránh, đôi môi mỏng như dán sát vào vành tai mẫn cảm của cô.
- Cậu nói thử xem? Để tôi sửa lại một chút. Tôi không phải là từng thích cậu mà thực sự lúc đó tôi cũng từng rung động với cậu. Chỉ là tôi không hiểu tại sao cậu từng cuồng nhiệt thích tôi, từng nhìn tôi với ánh mắt si mê đó lại chuyển sang thờ ơ không muốn dính líu gì với tôi. Ngoài mặt thì cậu lại biểu hiện lạnh lùng như thế nhưng phía sau lại không chịu thừa nhận hay đưa ra lời phủ nhận chuyện tình cảm giữa tôi với cậu.
- Với những đứa bắt nạt, thường xuyên bịa đặt vô căn cứ cho một người thì cậu nghĩ chúng sẽ tin lời tôi nói rằng chúng ta không có quan hệ gì với nhau ư? Kể cả đó là cậu, cậu xem có phải rất khó tin không? Người từng nói "Nếu trên trái đất này, một ngày nào đó phụ nữ chết hết chỉ còn một mình Nguyên Tâm Băng còn sống, tôi thà một mình tự xử hay tự đi tìm một trái dừa nào đó chứ nhất quyết không chịu quan hệ cùng cậu ta" không phải cậu à? Dương Minh Thắng, tỉnh táo lại đi, đến lời nói của chính mình mà cậu còn chẳng nhớ thì hà cớ gì cậu nhất định phải nhớ đến người từng khiến cậu khó chịu đến chết đi sống lại là tôi rồi tự hành hạ mình khổ sở như thế? Quan trọng hơn tất thảy là tôi đâu có thích cậu đâu? Tình cảm ban đầu mà tôi dành cho cậu chỉ mặc định ở chỗ cậu là bạn cùng lớp có chút đẹp trai thôi. Nếu hỏi tôi thích gì ở cậu nhất thì chắc là khuôn mặt của cậu, và tất nhiên là không chỉ có mình tôi, đúng chứ?
- Con mẹ nó, vậy là từ trước đến giờ cậu chưa từng thực sự thích tôi vì con người tôi? Đúng không?
- Nắm bắt vấn đề nhanh đấy. Tôi thuộc thể loại nhan khống, cứ đẹp trai, ừm và đôi khi là cả đẹp gái là tôi thích thôi. Đâu phải tự nhiên mà tôi nhịn cậu và cả chị họ của cậu đến thế? Nếu hai người không có chút nhan sắc thì sớm đã nằm một đống ở con ngõ sau trường rồi. Nhất là chị họ yêu dấu của cậu ấy. Nếu ả không thường xuyên đến nhà thờ đi lễ thì chắc có lẽ tôi đã thẳng chân đạp cậu ta từ bậc thang cao nhất của tháp chuông xuống rồi. - Xử Nữ nhìn đi chỗ khác, gì chứ, thẩm mỹ của bản thân đúng là dần được nâng cao hơn. Ngày còn bé thích cậu ta là vì cậu ta đẹp trai lại còn tốt tính, sẵn sàng cho mượn tiền đóng quỹ lớp. Đi học mẹ còn chẳng cho tiền nên cô giáo bắt đóng các khoản phí luôn bị nợ lại, xin mãi mẹ mới cho mà vẫn không đủ phải mượn trước cậu ta. Chính vì thế mà nhớ ơn Dương Minh Thắng rồi si mê cái vẻ đẹp này. Không ngờ lớn lên lại trở thành tai ương như thế. Nếu như sau này mà cô có con, nhất định không để con mình thiếu thốn và nhan khống tới mức đi thích một kẻ không ra gì như này. Hoa càng đẹp tính độc càng cao. Đối thủ sau này của cô còn nặng kí hơn Dương Minh Thắng và chị họ của cậu ta nhiều. Đã đẹp mà còn độc ác, mưu mô tính toán thì chỉ có thể là Kim Thuỵ Hằng.
- Sao cũng được. Đằng nào cậu cũng rơi vào tay tôi rồi. Nói nhiều làm gì, cho dù cậu thích hay không thích thì cũng phải ngủ với tôi. - Hắn nhấc cô lên, thể lực cũng xem như là rất khá, một phát đã có thể lôi cô đứng dậy ném về phía trước.
Cả người Xử Nữ ngả xuống một nơi khá êm ái, có chút xóc nảy. Là cái giường bẩn thỉu mà cô nhìn thấy đầu tiên khi vừa mở mắt. Nhưng cảm giác dưới lưng có chút quen thuộc. Thì ra hắn lấy cái áo khoác lông của cô trải lên giường. Khoé môi cô khẽ nhếch lên giống như niềm vui hớn hở khi mẹ đi chợ về. Dương Minh Thắng ở phía trên cô vẫn nhìn cô đầy vẻ nghi hoặc.
- Cậu cười cái gì?
- Không có gì. Chỉ là cậu cởi áo ra không thấy lạnh hả? Có nên cho thêm than không? Tôi sợ lạnh lắm, không chịu được nhiệt độ này. Ấm thì dễ lên đỉnh hơn. - Dương Minh Thắng vừa cởi áo thun trên người ra lại sững sờ trước lời nói của cô. Hình thể cũng được đấy, hắn không gầy lắm nhưng cũng không thường xuyên luyện tập nên cơ cũng không thể hiện ra nhiều. Đúng là nước da của cậu ta trắng thực sự, hai núm cũng rất hồng hào và có phần hơi hoang dã. Lông ngực mọc cũng rậm và xuất hiện ở gần đường nhân ngư. Thân hình này không quá tệ nhưng vẫn là làm cô rùng mình, không phải người ăn chay nhưng cũng là đã từng nhìn qua rất nhiều heo chạy. Thân hình này khá hơn cơ số các diễn viên nam đóng phim cấp ba người Nhật nhưng vẫn là thua xa Tề Nam Phong của cô. Nhìn kìa, thật là... mắc ói quá. Hắn đành nén sự nhiệt huyết lại bước đến lò sưởi, chợt nhận ra trong giỏ cũng không còn quá nhiều than đành quay đi, từ gác lửng đi xuống chỗ than chất đống xúc một ít.
Nguyên Tâm Băng cũng không rảnh rỗi hơn là bao. Bàn tay bị trói chặt nhưng các ngón vẫn còn rất linh hoạt. Cô mò mẫm đến miếng thẻ tag bằng kim loại của thương hiệu nhà mốt may chìm dưới áo. Rất nhanh đã nắm chặt nó trong lòng bàn tay, từng chút cắt dây thừng. Thầm cảm ơn vì hôm nay Thiên Bình lúc phối đồ cho cô đã chọn nó, cái áo này cô không thích nó vì nặng và quá nhiều lông, màu trắng dễ dính bẩn, hơn hết nữa là miếng thẻ tag kim loại này rất bén, từng cứa đứt tay của cô lúc mặc mà không chú ý mấy lần.
- Được rồi, giờ thì ấm hơn rồi đấy. Để tôi xem sau hơn mười năm cậu đã thay đổi đến thế nào. - Hắn trườn lên giường chậm rãi áp vào người cô. Hương thơm thoang thoảng trên gáy phụ nữ đúng là thuốc kích dục trí mạng của đàn ông. Từ lúc nãy áp sát người cô hắn đã ngửi qua mùi hương này, vậy nên không quá khó khăn để có thể trút bỏ y phục và làm tình với một người xa lạ. Trước đây hắn cũng đã từng đi tìm gái ngành dịch vụ để giải trí. Nhưng chỉ vừa lên đến phòng khách sạn, mùi nước hoa trên cơ thể họ đã khiến sự hưng phấn của hắn xìu trong tích tắc. Hắn nhìn qua khuôn mặt lạ lẫm đầy phấn son và những ánh nhìn khát khao tình dục ấy lại làm cho dạ dày hắn không ngừng cuộn trào. Cuộc vui chưa được bắt đầu thì đã bị tắt ngóm chỉ đành có thể bất lực để người ta ra về. Bản thân hắn cũng đã từng yêu đương, cũng đã từng lăn giường, đáng tiếc những người con gái đến với hắn nếu như không phải là lợi dụng thì cũng chỉ là vì gương mặt này của hắn. Những lúc như vậy hắn chỉ nghĩ đến Nguyên Tâm Băng, người chỉ luôn nhìn hắn với ánh mắt chúng sinh bình đẳng, từng si mê rồi tắt ngấm dần chỉ còn sự thờ ơ lạnh nhạt thời niên thiếu mà thôi.
Nhưng Nguyên Tâm Băng bây giờ đã không còn Nguyên Tâm Băng năm ấy trong kí ức của hắn nữa. Từ lúc bước chân vào phổ thông, đại học và tung hoành trong giới luật sư những thủ đoạn hèn hạ, những lời đe doạ, những hành vi chèn ép, tước đoạt mạng người khác cô đã quá quen thuộc rồi. Phải nói là Dương Minh Thắng may mắn vì đã bắt cóc khi cô đến nhà thờ chứ không thì não của hắn bây giờ đã có ít nhất là hai viên đạn ghim vào rồi.
- Cậu gấp đến như vậy à? - Cô lại nhoẻn miệng cười khi tay của hắn đã bắt đầu nắm lấy vạt áo sơ mi của cô chuẩn bị mở cúc áo tiếp theo. Ánh mắt hắn không ngừng tìm kiếm những điểm da thịt mềm mại trắng nõn nà lấp ló trong khe áo con của cô. - Nhưng tôi có bất ngờ cho cậu nè.
Dứt lời, cô cung tay lên, khuỷu tay trái thúc vào mạn sườn của hắn. Nắm đấm phải vung vào trái cổ một cách chính xác khiến đầu hắn bật ngửa ra sau. Còn chưa kịp định thần đã bị tung thêm một cú đánh nữa vào mặt rồi chấn thuỷ. Xử Nữ ra tay rất ác không tiếc rẻ gì khuôn mặt điển trai của hắn ta. Chưa tới mười động tác đã khiến cho Dương Minh Thắng rơi vào hôn mê bất tỉnh, cô lật hắn lại như con ếch sau khi đã thắt nút chết trên sợi dây thừng hắn dùng để trói cô. Lần này cho chắc chắn cô còn xé thêm ga trải giường trói cả chân và toàn thân. "Bạn học" còn chưa kịp tỉnh Nguyên Tâm Băng đã tìm được điện thoại của mình trong túi quần của hắn rồi bấm quay số nhanh. Chưa tới tiếng tút thứ hai đầu dây bên kia đã có người nhấc máy.
"Hướng tây nhà thờ, nhà kho có gác lửng, xưởng than cũ, bên trái có cây thông lá kim. Năm phút nữa không thấy các anh xuất hiện thì chờ thêm bảy ngày nữa Tề Nam Phong về lập đàn cúng thất cho các anh."
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top