72. Tìm anh trong hồi ức của em

"And I love you, it's ruining my life..."

Đêm đầu tiên Thiên Kim Lãnh đặt chân đến Svalbard đã là tám chín giờ tối. Trời mùa đông nên mọi thứ tối om như mực, vẫn chưa đến thời điểm Na Uy bước vào thời gian đêm vùng cực nhưng ban đêm ở đây nhiệt độ  xuống thấp đến mức khiến cô bị sốc nhiệt mà máu mũi chảy ra sau bữa ăn tối. Điều khiến Thiên Kim Lãnh ấn tượng nhất khi đặt chân đến đây chính là bữa ăn cùng với người đứng đầu Tề gia.

Một người đàn ông mang hương vị và cả hơi thở phong trần của đời sống dù tuổi đời còn chưa quá ba mươi. Anh ta đẹp trai nhưng ánh mắt lại khiến người ta rét buốt không thể nhìn thêm dù chỉ là vài phút ngắn ngủi. Trên khuôn mặt nghiêm nghị lại cấm dục đến mức người khác phải nổi một tầng lông tơ dựng thẳng. Thiên Kim Lãnh tự nhủ trong lòng, thật may những người đàn ông bên cạnh cô không có ai có sát khí khủng khiếp như Tề Nam Phong. Hắn ta thực sự nguy hiểm như một tên khủng bố đích thực. Len lén giấu đi tâm tư hoảng loạn sợ sệt của mình, cô đảo mắt nhìn quanh những người còn lại.

Trên bàn ăn xuất hiện không ít những trợ thủ đắc lực khác - những người đàn ông cao tao vạm vỡ cùng gương mặt thoáng nhìn qua rất dễ chịu gần gũi nhưng trang phục và cả khẩu súng bạc giắt trên thắt lưng lại nói không. Bọn họ giống như một cỗ máy chiến đấu với tác phong nhanh gọn ngồi vào bàn ăn mà không phát ra một tiếng động nào. Động tác kéo ghế cũng rất dứt khoác như được huấn luyện trong quân đội. Một bữa ăn để đời của Thiên Kim Lãnh vừa để mở mắt vừa doạ nạt nội tâm nhỏ bé của cô. Rất may bên cạnh còn có một cô gái tóc ngắn vẫn luôn rất trầm ổn. Từ ở trên máy bay cô đã chú ý đến cô gái này. Lắng nghe cuộc hội thoại của họ cô cũng đoán ra được thân phận của cô gái ấy. Hoá ra là Thượng Hoàng Nhung - người mới kế vị tập đoàn Thượng Hoàng chuyên nghiên cứu, cung cấp vật liệu xây dựng trong ngành khoa học vũ trụ và quân sự. Họ nói với nhau về một thứ công trình thử nghiệm gì đó khá phức tạp bằng tiếng Pháp. Thiên Bình nghe được chữ mất chữ không nhưng không liên quan đến mình thì tốt nhất không nên nghe cho biết thì hay hơn.

Được một vài phút khi người phục vụ bắt đầu đưa thức ăn lên bàn và rót rượu vang ra ly, cuộc đối thoại giữa Tề Nam Phong và Thượng Hoàng Nhung kết thúc lại có một người phụ nữ nữa xuất hiện. Cô ấy giống như mới từ trong hầm băng đi ra với vài bông tuyết chưa tan trên tóc, vóc người cao với khung xương tỉ lệ hoàn chỉnh. Trang phục trên người cũng vô cùng basic, không cầu kì kiểu cách. Áo thun len gân tăm tay dài màu xanh đen ôm trọn vào đường cong trên cơ thể không khác gì người mẫu trên Shein (một ứng dụng mua sắm thời trang trực tuyến). Quần jean đen cạp cao phốt cùng một đôi bốt da ngắn và phụ kiện vàng gold. Trên mặt cũng không trang điểm chỉ tô son màu đỏ rượu càng nhìn càng thấy ma mị. Cô ấy không nói gì chỉ lặng lẽ ra hiệu cho thuộc hạ tiếp tục dùng bữa rồi đứng sau ghế của Tề Nam Phong đặt tay lên vai anh.

Thiên Bình rùng mình, cô ấy là ai mà dám ngang nhiên thân mật đặt tay lên vai người đàn ông quyền lực của Tề gia nhỉ? Liếc qua Nhân Mã vẫn đang mở lớn mắt nhìn nhân vật vừa đến ánh mắt thoáng ngạc nhiên:

- Cô Nguyên? Chào cô. - Giọng nói có chút khẩn trương của Thượng Hoàng Nhung cất lên làm Thiên Kim Lãnh lục lọi trong đầu. Rồi như có bóng đèn được thắp sáng lên, cuối cùng cô cũng nhớ ra người phụ nữ trước mặt này là ai. Là người bạn mà Hoàng Phi Long đã nói với cô, phú bà đã mạnh tay chốt những đơn hàng rồi yêu cầu cô đến nơi này. Hình như cô ấy rất quen mắt giống như đã từng xuất hiện rất nhiều lần trên trang nhất của thành phố T.

Cô Nguyên trong miệng của Nhân Mã trên mặt vẫn treo một nụ cười nhàn nhạt không rõ đang nghĩ gì. Cô ấy không phải là người dễ để cho người khác nắm bắt được suy nghĩ của mình cũng như trạng thái cảm xúc của bản thân. Ngược lại đứng trước người này Thiên Bình cảm thấy có chút áp lực giống như đang bị nhìn thấu.

- Cảm ơn cô rất nhiều. Nếu như không có sự giúp đỡ của cô thì tập đoàn Thượng Hoàng đã...

- Không sao đâu, cô đừng khách sáo ngược lại tôi cũng phải xin lỗi cô bởi vì đội ngũ luật sư của tôi có chút yếu kém trong nghiệp vụ, đã không giải quyết vấn đề của cô một cách nhanh chóng để kéo dài gần ba tháng. Với cả Hoàng Phi Long xem ra cũng tốn không ít tâm tư với tập đoàn của cô nhỉ?

- Vâng, anh ấy là bạn thân của tôi nên cũng hiểu được tình hình lúc đó mà chủ động giúp đỡ. - Nhân Mã cũng cười đáp lời. Cô biết người phụ nữ trước mặt không có ác ý trêu ghẹo mối quan hệ giữa cô và Bảo Bình. Bởi lẽ cô ấy cũng là bạn của Bảo Bình, vòng tròn bạn bè của anh ta tuy lớn nhưng không đến mức hai người bọn họ không biết chút gì về nhau chỉ là chưa có cơ hội gặp mặt trực tiếp. Cô cũng bất ngờ không kém khi Tề Nam Phong và Nguyên Tâm Băng hiện giờ lại là một đôi. Theo trí nhớ trước khi bị tai nạn của cô thì Tâm Băng vốn là vợ sắp cưới của Phương Thiên Lộc. Tên đần độn đó không biết làm thế nào mà vợ của hắn bây giờ lại về tay ông trùm buôn vũ khí rồi.

Thì ra hai người này là bạn của Bảo Bình, bảo sao trước khi cô lên máy bay Hoàng Phi Long lại bảo không cần phải quá lo lắng bởi vì ở đó toàn là những người quen, thì ra là quen biết kiểu này đây. Thiên Kim Lãnh nhìn miếng thịt bò trên đĩa đột nhiên cảm thấy không còn ngon lành nữa. Cơ mặt cũng nở một nụ cười gượng như ngáp mà lỡ ngậm phải ruồi.

- Thiên Kim Lãnh phải không? Cô đến đây thật vất vả cho cô rồi.

Bóng trắng cuối cùng cũng vỗ vào đít của mình rồi. Thiên Bình giống như quả bi trên bàn bi-a chờ được người ta cầm cơ thục vào lỗ. Cả bàn ăn giống đang ngồi chờ phản ứng của cô trong giây lát đều nhìn qua vị trí khiêm tốn ít ai thường để ý.

- Dạ không ạ, không vất vả chút nào. Anh Phi Long có nói với em, chị là bạn của anh ấy và muốn em thiết kế trang phục riêng cho chị. Đây là niềm vinh dự của em mà sao lại ngại vất vả.

Đối đáp rất trôi chảy, xứng đáng đạt giải ảnh hậu tuyệt đối. Thiên Kim Lãnh thở phào một hơi trong lòng.

- Hoàng Phi Long thực sự rất tốt số khi có được cô em gái hiểu chuyện như cô đấy. Ban đầu tôi còn nghĩ cô sẽ từ chối vì điều kiện ở đây quá khắc nghiệt với cô. Không ngờ là cô lại đến và đích thân mang theo đồ mà tôi đã đặt hàng. Rất cảm kích cô vì đã nhận lời. - Cái nụ cười thương mại thêm cách nói chuyện khéo léo này nữa quả thật khiến người ta như vừa bị đấm xong lại được xoa. Thiên Bình rùng mình khi nghe cô ấy khen Bảo Bình tốt số khi có em gái là cô, mẹ kiếp, liệu có phải cô ấy đã biết gì không? Chuyện cô từng là người yêu anh ta trước khi ba anh và mẹ cô kết hôn ấy? Chắc là không đâu nhỉ, cô ấy trông không có vẻ gì là quan tâm đến chuyện riêng tư của bạn bè.

- Vâng. Sau bữa ăn em sẽ mang hàng đến phòng khách của chị ạ.

- Được. Mọi người cứ dùng bữa ngon miệng nhé. Tôi xin phép đi trước. - Cô bỏ mặc Thiên Yết vẫn đang ngồi ăn mặc cho bàn tay anh vẫn đang nắm lấy tay cô kín đáo dưới bàn sưởi ấm. Tay của cô lạnh quá giống như vừa nghịch tuyết xong vậy. Không phải Xử Nữ đang giữ dáng đấy chứ, bữa tối mà cô không ăn sao?

Thực ra thì cô đã ăn rồi, còn ăn rất no nữa là đằng khác. Chỉ là cô cực kì thích ăn trái cây, trước bữa ăn không kìm được lòng mình mà xơi hết nửa trái dưa hấu tròn, dưa lưới, cherry, việt quất, mâm xôi, nho, bơ,... ăn đến mức vừa nhìn đồ ăn trên bàn đã cảm thấy  sợ hãi. Nếu thực sự phải ngồi xuống dùng bữa cô sẽ nôn mất.

—-

Quả nhiên, đồ của Thiên Kim Lãnh thiết kế thật uổng phí nếu chỉ mặc trên ma-nơ-canh hay treo trên móc áo mà nó xứng đáng thuộc về nơi nó cần thuộc về. Ví dụ như trên người của Nguyên Tâm Băng chẳng hạn. Cô ngẩn ngơ khi cái áo khoác mình thiết kế ở trên người Xử Nữ khi cô ấy bước ra. Chỉ là một chiếc áo khoác da màu đen dáng dài thôi nhưng được nối từng mảnh rời lớn ráp lại với nhau thành những đường cong tinh tế. Giữa những đường nối còn có những sợi chỉ vàng thêu tỉ mỉ từng hoạ tiết ẩn bên dưới. Nhìn sơ qua chỉ nghĩ đó là một chiếc áo da bình thường như bao cái áo khoác khác nhưng phải chú ý mới nhìn ra cái đẹp ẩn mình của nó.

Bộ tiếp theo lại cực kì phù hợp với mùa đông. Áo hoodie và quần nỉ dày ôm ở ống chân màu trắng sữa loang khói xanh đen. Trước ngực thêu hoạ tiết những con hải âu màu đen đang bay lượn. Viền mũ áo còn lót thêm một lớp lông trắng muốt mềm mượt giữ ấm rất tốt. Quần vải nỉ lại được may thêm túi dạng hộp trông vừa cá tính lại tiện dụng. Trông không quá nổi bật đặc sắc nhưng mặc để đi khảo sát công trình thì khá phù hợp, mặc thêm áo chống đạn bên trong cũng không quá lộ. Riêng bộ này có đến hai kích cỡ, một của nữ, một của nam màu xanh đen trơn. Đột nhiên cô quay sang hỏi Thiên Kim Lãnh.

- Cô Lãnh này, khi cô thiết kế may đồ cho chúng tôi liệu có kết hợp thời trang cùng với những vật liệu của áo chống đạn không?

Câu hỏi vừa đặt ra, Thiên Bình có chút sửng sốt. Thế nhưng được vài giây khoé môi xinh xinh lại cười. Nụ cười giống như được gãi trúng chỗ ngứa thế nhưng cô lại không muốn để lộ quá nhiều về khả năng của mình.

- Có thể, em có thể cố gắng. Thế nhưng... - Cô ngập ngừng giống như đang suy nghĩ. Nguyên Tâm Băng cười ngầm như hiểu ý.

- Đừng lo, tôi sẽ nói với Tề, kho vũ khí của anh ấy không thiếu vật liệu để cô có thể thử. Và tất nhiên chúng tôi cũng không để cho cô chịu thiệt thòi. - Giọng Xử Nữ vẫn đều đều nhưng bàn tay vẫn không ngừng sờ lên một trang phục khác màu đen tuyền với áo tay dài cùng quần vải dù túi hộp cùng áo khoác jean, thêm cái nón kết và đôi bốt da cao cổ. Thử nghĩ cô mặc bộ đồ này ngồi trên một chiếc mô tô kiểu dáng thể thao cong người luồn lách qua những con phố với cái mũ bảo hiểm ba phần tư trông ngầu ra sao.

Kho nguyên liệu của Tề gia, kho của một gia tộc bán vũ khí thì nó sẽ như thế nào? Thiên Kim Lãnh hít thở cũng không dám tưởng tượng về độ hoành tráng của nó.

- Vâng. May mắn cho em quá. À, em thấy da chị trắng quá, rất hợp với màu đỏ, đợi em một chút. - Nói rồi cô lục trong kiện hàng mang theo lấy ra một cái corset ôm sát eo và một bộ vest nữ màu đỏ nâu. Vừa nhìn đã thấy đẹp đến mê người đưa đến trước mặt Tâm Băng giục cô mau thay ra.

Bận rộn cả một ngày trời cuối cùng nghe tiếng chuông nhà thờ gióng từng hồi văng vẳng xuyên qua từng đụn tuyết trắng, rừng bạch dương khẳng khiu trống trải, cả hai ngước mắt nhìn đồng hồ. Họ chợt nhận ra hôm nay là ngày chủ nhật phải đến nhà thờ, đến với Chúa. Thế nhưng chờ đợi họ là một sự bất ngờ được sắp đặt sẵn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top