69. Tìm anh trong hồi ức của em
Và cứ như vậy gần một tháng trời lặng lẽ trôi qua. Thế giới bên ngoài cho dù vẫn đang điên cuồng thay đổi thì mối quan hệ chết tiệt giữa Thiên Kim Lãnh và Nam Tuấn Dương chẳng đi đến đâu và cũng chẳng kết thúc. Nó đứng yên một chỗ như một cái cây đã chết rồi nhưng chẳng ai buồn đoái hoài đến nó để bứng gốc lên.
Ban đầu, anh ta bảo rằng chỉ cần làm người yêu đi hẹn hò gặp gỡ với anh ta một tuần. Chỉ cần trong vòng bảy ngày bên nhau thôi rồi ai về nhà nấy không còn chút gì liên quan đến nhau nữa. Thế mà nào có ngờ bảy ngày giả vờ yêu đương gặp gỡ gì đó lại tính là số lần hẹn hò cùng nhau. Mà Nam Tuấn Dương lịch trình dày đặt thành ra vài tháng mới có được một ngày ngắn ngủi hẹn được Thiên Kim Lãnh ra ngoài. Ấy thế mà lần nào cũng vậy, không gặp chuyện xui rủi thì cũng là bất trắc, bọn họ trong mỗi buổi hẹn hò liền đem nhau ra mà chỉ trích bức đối phương ra về trong tâm thế không vui.
Thường thì là Nam Tuấn Dương chủ động nhắn tin quan tâm xin lỗi cô trước, không thì cũng là hoa hồng tươi đặt mang đến cửa sau mỗi lần bọn họ cãi vã. Cứ như vậy dường như cô mặc định rằng người chủ động tìm đến cô luôn là hắn. Nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại cho tới bây giờ Nam Tuấn Dương cứ giống như bốc hơi khỏi thế giới này vậy, một tin nhắn cũng chẳng gửi cho cô. Thiên Kim Lãng không buồn phiền nghĩ ngợi, chí ít lần cuối cùng gặp gỡ này bọn họ cũng không cãi nhau, có vẻ như đã đến lúc anh ta vứt bỏ người phụ nữ như cô rồi. Cũng đúng thôi, giống như đêm đó anh ta nói, cô không mang lại lợi ích gì cho anh ta ngoài những phiền toái không đáng có, đầu tư vào một người phụ nữ như vậy kì thật là oan khuất và quá lỗ cho anh rồi.
Nhìn những bản thiết kế trên bàn làm việc, cô cầm cây bút không biết đã nguệch ngoạc biết bao nhiêu đường vô nghĩa. Nó rối ren và xám xịt hệt như tình bạn giữa cô và Chu Bảo Anh. Cô đã chủ động chặn mọi thông tin liên lạc từ người bạn thân chí cốt này của mình, cuộc sống lại bắt đầu những chuỗi ngày tẻ nhạt và cô đơn. Đang lúc suy nghĩ vẩn vơ muộn phiền đột nhiên điện thoại báo đến những thông tin từ trang web sản phẩm của cô. Có một vị thần tài nào đó đã sẵn lòng thanh toán một lần toàn bộ món đồ mà cô tâm đắc nhất và treo giá cao nhất trong cửa hàng. Đúng là người có gu thời trang thẩm mỹ tốt nha! Cô hưng phấn xem biểu mẫu điền thông tin giao hàng của vị khách đó chợt ngơ mất vài giây. Địa chỉ này có chút dọa người rồi, là một nơi lạnh giá hẻo lánh ở vùng cực Bắc chẳng mấy ai sinh sống. Liệu đây có phải là đang lừa đảo chơi đùa cô một vố hay không? Mà cũng không đúng người ta đã thanh toán trực tiếp qua thẻ tính dụng rồi nếu như giao hàng tới mà không nhận thì rõ ràng người thiệt thòi không phải là cô mà chỉ là phía bên vận chuyển mà thôi. Cất công đi một chuyến xa đến như vậy mà lại trở về cùng gói hàng thì đúng là khóc ra nước mắt.
Trong lúc đang vui vẻ tự tay gói lấy những mặt hàng mà vị khách thần bí kia đã đặt, Thiên Kim Lãnh đột nhiên nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Mấy tháng nay những mẫu thiết kế của cô bán không được chạy lắm cũng đã cho nghỉ bớt một vài nhân viên. Với cả đây là đơn hàng đặc biệt, những mẫu sản phẩm này chỉ còn lại đúng một mẫu duy nhất vậy nên vẫn là chính tay cô chuẩn bị thì tốt hơn.
Nhìn vào tên hiển thị trên màn hình điện thoại, sống lưng Thiên Kim Lãnh đột nhiên thẳng tắp vài phần. Cái tên này đã lâu lắm rồi chưa từng xuất hiện trong lịch sử liên lạc của cô. Còn nhớ lần cuối cùng giáp mặt với anh ta là khoảng một tháng trước, lúc rời khỏi nhà của ba mẹ, khuôn mặt đáng ghét đó hiện lên giống như đang châm chọc vào nỗi đau của cô. Đó là cô còn chưa tính sổ với anh ta về việc liệu có phải người phụ nữ qua đêm bị lên báo hôm ấy chính là Chu Bảo Anh bạn thân của cô hay không. Tất nhiên cô không thể quản nhiều chuyện như vậy, nhất là bây giờ cô cũng không còn muốn có quan hệ nào với người họ Chu ấy. Cảm khái bản thân thời niên thiếu nhất định cũng là bị mù rồi mới đem tâm tư mà thích anh ta rồi vội vàng đồng ý làm bạn gái hắn. Nếu bây giờ mang cô quay trở lại quá khứ nhất định bản thân sẽ lao đến đánh vài phát cái khuôn mặt đáng ghét đó cho hả dạ. Còn nữa sẽ đem mối quan hệ chết tiệt giữa mẹ cô và cha của anh ta triệt để phá hoại, làm đến cùng cá chết rách lưới xem bọn họ có thể ở bên nhau không?
Tất nhiên là một người con gái thanh lịch, cô không nên để người khác gọi điện chờ đợi mình quá lâu. Tốn thêm tiền điện thoại gọi lại thì đúng là thiệt thòi cho bản thân nên nhấc máy.
- Chuyện gì?
- A, nói chuyện có chút khó khăn nha.
- Tôi không có thời gian mà hàn thuyên với anh và cũng chẳng có gì để mà nói. Làm sao sánh được với một người luôn bận bịu với công việc mà ban đêm vẫn còn thời gian sa đọa ăn chơi nhảy múa với người phụ nữ khác chứ?
- Tiểu gia hoả, cô đúng thật là không biết nặng nhẹ nha. Dù gì tôi cũng là anh trai của cô gần năm năm nay, sống cùng một hộ khẩu, nói một tiếng công bằng thì trước giờ cô nhỏ tuổi hơn tôi còn không gọi được một tiếng "anh lớn" tử tế đấy.
- Có chuyện gì nói nhanh đi! - Thiên Kim Lãnh nghiến răng, cái tên chết tiệt này thật phiền toái, đặc biệt hôm nay lá gan cũng lớn dám đem cả chuyện vai vế và hộ khẩu ra đây nói chuyện với cô. Nếu như xuất hiện ở trước mặt chắc chắn cô sẽ lao đến mà tát cho anh ta vài cái đến khi nào mặt sưng lên thành cái đầu heo như cái lúc anh ta bị dị ứng năm mười bảy tuổi ấy.
- Tôi có một người bạn, không thân thiết lắm. Mà chắc cô cũng chẳng quan tâm đến bạn bè của tôi đâu nhưng cô ấy muốn hợp tác với cô. Tôi không biết mớ giẻ rách mà cô làm ra có sức hút như thế nào mà cô ấy nhất định muốn cô trở thành nhà thiết kế riêng cho cô ấy. Người ta là người rất có tiềm năng, không nói đến tiền bạc mà gia thế chống lưng phía sau chắc cả đời này cô cũng đừng hòng mà mơ tưởng đến. - Anh nói như vậy quả thực cũng không có chút quá. Nguyên Tâm Băng mà anh biết bây giờ không phải là cô nhóc của hơn mười mấy năm trước vật lộn đánh đấm với bọn bắt nạt trong con ngõ nhỏ gần trường học nữa rồi. Bây giờ đừng nói là bắt nạt, chỉ cần cô ấy không vừa mắt ai đó sẽ có người thay cô đi hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà người ta. Cái máy ghi hình tinh vi không bị máy quét tân tiến phát hiện ra cài trên áo của Phương Thiên Lộc trong buổi dạ tiệc nhà Lakov ấy đã bắt trọn khoảnh khắc tên Tề Nam Phong kia đã nhìn cô ấy ôn nhu cưng chiều như thế nào. Và cũng ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người đó hướng về phía Phương Thiên Lộc chém tới cũng đáng sợ ra sao. Mới có mấy năm không gặp, anh ta như vậy mà cũng đã có được cái phong thái, khí chất của một người đứng đầu cả một gia tộc bề thế trăm năm buôn "hàng nóng" rồi.
Năm đó, Hoàng Phi Long cũng từng vô tình chứng kiến cảnh đôi mắt hắn đỏ hoe khi phát hiện ra Kim Thuỵ Hằng phản bội mình, đem cha anh ta mà khiêu khích lăn lộn vài vòng. Lúc đó anh còn nghĩ, cùng lắm là anh ta sẽ nhượng bộ, chấp nhận coi như chuyện gì cũng không có. Thế mà cuối cùng năm hai mươi tuổi cũng đã có thể đem địa vị của cha mình nhét xuống kẽ chân mà giẫm đạp, vươn lên làm chủ cả một gia tộc lớn được mọi người công nhận và ủng hộ.
- Nếu như anh muốn giới thiệu khách hàng cho tôi thì trực tiếp đưa thông tin của tôi cho cô ấy là được rồi? Cần gì dài dòng và lắm lời đến như vậy?
- Tất nhiên là cô ấy muốn cô đích thân đến nói chuyện với cô ấy đấy. Đi gấp trong hôm nay.
- Cái đó, a, nhân vật này là Từ Hi Thái Hậu hả mà muốn gì phải có liền được đấy? Hay là anh lại ba hoa khoác lác hạ thấp giá trị của tôi trước mặt người ta biến tôi thành một con chó chỉ cần gọi một cuộc là đến.
- Người ta cho máy bay tư nhân đến đón cô đấy. Chỉ có điều chuyến này đi cô phải giữ bí mật mọi hành trình, chỉ được phép đi một mình mà mang theo mọi vật dụng cần thiết để có thể may đồ ngay tại chỗ. Còn nữa, nếu như cô nói chuyện này ra bên ngoài thì coi như tự đạp đổ chén cơm của mình, mớ giẻ rách của cô nói không chừng thành thảm chùi chân ở nhà vệ sinh công cộng cũng có thể nha.
- Đi đến đâu mà phải thần thần bí bí đến như thế? Anh không phải là mang tôi lừa bán đi khuất mắt đấy chứ? - Cô bán tính bán nghi. Yêu đương hơn một năm, về sống chung nhà dưới danh nghĩa là một người em gái tổng cộng cũng bảy năm ròng, sự tín nhiệm của cô với người anh trai xa lạ này đã xuống đến âm vô cực.
- Tôi không phải là một thằng ngu và thiếu tiền đến mức phải đi làm cái chuyện vớ vẩn đấy. Ít ra tôi vẫn còn có mẹ, là mẹ của cô đấy. Tôi muốn nói chuyện với dì dễ chịu hơn nên mới chiếu cố cho cô bằng không thì có nghĩ cũng đừng hòng nghĩ cô có thể bước chân vào nhà của tôi và mang danh nghĩa của nhà họ Hoàng mở công ty thời trang mà kiếm tiền. - Anh nghiến răng nghiến lợi, càng nói càng hăng giống như muốn đem cô nhãi này dìm xuống bồn nước một trận. - Làm gì có ai mặt dày như cô bước chân vào nhà họ Hoàng mấy năm rồi mà vẫn mang họ Thiên cơ chứ? Tính tình của dì thực sự rất tốt không hiểu sao lại có thể sinh ra cái loại con gái khó tính, khó nết, khó chịu như cô.
- Tôi chưa từng thấy thái độ này của anh đấy! - Cô cố gắng không cao giọng nhưng hốc mắt sớm đã đỏ lên. Người từ nãy giờ lên tiếng chọt vào chỗ đau nhất trong lòng cô quả nhiên chỉ có thể là anh ta. Từ trước đến nay hoá ra toàn là anh nhẫn nhịn cô vậy nên đến cả mặt cũng để cô đánh qua vài lần. Kỳ thực Hoàng Phi Long trước giờ luôn trưng ra dáng điệu hoà nhã ôn nhu như nước. Hiếm khi nào thấy anh buông ra những lời lẽ cay độc, cùng lắm là nhếch môi lên châm chọc một chút. Bộ giọng đanh đá này đúng thật là lần đầu cô nghe thấy.
Bên này đầu dây, sắc mặt của Hoàng Phi Long thực sự rất khó coi. Anh buộc phải nói ra những lời lẽ điên khùng này thì mới có thể nhanh chóng kích thích Thiên Kim Lãnh cứng đầu nhận nhiệm vụ đến nơi mà Nguyên Tâm Băng giao phó. Anh cũng biết hiện tại cô ấy sống cũng không dễ dàng gì, nhất là làm người phụ nữ của họ Tề hành tung bí ẩn kia. Đem Thiên Kim Lãnh đến bồi làm bạn cho cô ấy vui cũng là chủ kiến không tồi, cũng chuộc lại chút mặt mũi việc tiết lộ thông tin của cô ấy cho bà Phạm Thanh Thuần và Phương Gia Lộc.
Ai bảo là anh cũng nợ cô ấy quá nhiều rồi, tòa soạn của anh cũng sống trước đó dựa vào đưa tin những vụ xử kiện đình đám của cô trong thành phố T. Từ những bài báo này cũng mang đến không ít những phiền toái không đáng có, những tên tội phạm bị tống vào ngục giam hận cô ấy không hết, chính mình còn bị lưu tên trên trang báo phát tán phanh phui tội ác của bọn hắn ra trước bàn dân thiên hạ.
- Vậy bây giờ cô còn muốn kiếm tiền không? Không thì tôi tìm người khác đến hưởng phúc. Nếu như phải đến dưới danh nghĩa là em gái của tôi khiến cô uỷ khuất như vậy thì thôi bỏ đi. Xem như tôi chưa từng nói gì cả.
- Tôi đi! - Cô quệt nhanh khoé mắt chực trào. Giọng có chút ấp úng. - Nhưng địa chỉ có thể cho tôi biết một chút không?
- Đơn hàng khủng gần nhất của cô có đó. - Anh thở dài tiết lộ cho cô ta chút vậy. - Ôm theo cái thùng hàng đó và đồ đạc cô cần, chừng hai mươi phút nữa tôi sẽ đến đưa cô ra sân bay. Nhớ kỹ lời tôi dặn.
Thiên Kim Lãnh nhìn địa chỉ giao hàng. Cực bắc lạnh lẽo đó... cô thở dài. Cuối cùng mình từ chủ shop lại thành shipper quả thật có chút khó tiêu hoá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top