63. Tìm anh trong hồi ức của em
Lần thứ ba thức dậy trên xe, nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp đã khô lại thành một dòng kẻ trên má. Thời gian cứ như ngưng đọng lại thành một khối đá mặc cho người ta đẽo gọt ra nhiều hình hài khác nhau. Kí ức của cô cứ đan xen với những giấc mơ, cô nhớ về cha mẹ ở quê nhà của mình. Căn nhà đơn sơ không khá giả nhưng đầy ắp tiếng cười. Nhà của Lâm Nhi Yến có đến ba chị em gái, cô là con gái đầu lòng, bố cô hay đùa vui là "nhà chẳng có gì, chỉ có bốn con vịt giời". Tuy thế gia đình cô vẫn rất vui vẻ hoà thuận sống với nhau, bố đi theo công trình làm với người ta còn mẹ thì hằng ngày ra chợ bán. Mọi thứ cứ như vậy cho đến một ngày bố cô trở về nhà với một cẳng tay bị cụt đầy máu, tay còn lại cũng không được nguyên vẹn mất mấy ngón, khuôn mặt thì biến dạng phần nhiều. Mẹ cô khóc cạn cả nước mắt rồi ngất đi. Thì ra bố cô nghe theo lời người ta, trong quá trình chuẩn bị thi công công trình đã đào được một số quả bom còn sót lại của chiến tranh đem về cưa ra để bán sắt vụn có thêm tiền. Nào đâu đến lượt bố cô đang cưa dở thì trái bom nhỏ đó phát nổ khiến ông mất đi một cánh tay, thương tật lên đến hơn năm mươi phần trăm, xem như nắm chắc một đời tàn phế.
Ngày nhận bố về trong hình hài không còn nguyên vẹn đó, cả một năm trời trong nhà khoác lên màu tang thương đến ngột ngạt. Cô thân là chị cả chỉ có thể kiềm nén nước mắt đưa các em ra sau nhà chơi. Những ngày tháng ảm đạm đó có thể cô sẽ chẳng bao giờ quên được. Nhưng thật may mắn cô được ông ngoại và cô dì chú bác trong nhà vô cùng yêu thương vậy nên Lâm Nhi Yến vẫn được đến trường học xong cấp hai.
Năm cô vào cấp ba, tiền trợ cấp và bồi thường từ chủ đầu tư công trình đó giải ngân hoàn tất, mẹ cũng buôn bán khấm khá hơn ở chợ và bố cô cũng có thể làm những công việc lặt vặt phụ giúp thêm nên cô mới có thể theo học cùng trường với Nguyên Tâm Băng và Tề Hoàng Mai. Thực ra trường của bọn họ không phải là một trường tư thục đắt đỏ, là một trường công nổi tiếng trong thành phố, nhưng để theo học tại ngôi trường này phải nỗ lực hết sức và hằng ngày vùi đầu vào trong những lớp học thêm luyện thi.
Lâm Nhi Yến với tư chất thông minh nhanh nhẹn và sắc bén, tuy học rất khá ở các môn tự nhiên nhưng lại chọn ngồi ở lớp xã hội - lớp được mặc định là "nuôi tốn cơm tốn gạo" vì khó chọn được ngành nghề thi vào đại học. Đối với bọn con nhà tài phiệt thì việc vào đại học hay không chẳng quan trọng vì có tiền thì làm gì mà chẳng được nhưng đối với cô và Nguyên Tâm Băng vào đại học là con đường duy nhất thoát khỏi thực tại tàn khốc của mình.
Cô muốn thoát khỏi cái cảnh khốn khó của mình, muốn kiếm ra tiền thật nhanh để nuôi em và đền đáp công ơn cho bố mẹ. Nhưng bởi vì đặt mục tiêu và tự đặt áp lực lên mình khá cao nên hầu như cô rất ít cười cộng thêm hoàn cảnh gia đình khiến cô khép mình nhiều hơn nữa lại trở thành một kẻ lập dị trong mắt bạn bè.
Sư Tử luôn ao ước bản thân mình phải nổi trội và rực rỡ ngầu lòi như Xử Nữ và Thiên Hạt nhưng cô lại không biết thể hiện bản thân mình như thế nào. Thực ra trong ba người, kẻ được xem là nổi trội nhất lại chính là Xử Nữ, một đứa sinh ra trong mùa thu nhưng lại mang tính cách khủng khiếp như một cơn bão nhiệt đới sẵn sàng cuốn phăng mọi thứ ra đại dương nhấn chìm. Nếu nói Cự Giải là bạch nguyệt quang - ánh trăng sáng đầu giường trong sáng thuần khiết mang đến dư vị ngọt ngào tuổi mới lớn thì Xử Nữ là nốt chu sa - mà Thiên Hạt lại hay trêu là đốm máu gà trên trán trong đời cô.
Trong một nhóm chơi ba người, tất nhiên Sư Tử luôn cảm thấy mình là người thừa thãi, Xử Nữ trông vẫn là hợp với Thiên Hạt hơn, hai người họ là hai mảng thái cực nghịch nhau như bù trừ lại rất hài hoà. Chỉ có cô là nhợt nhạt khi xếp cạnh bên hai người họ. Cô không thích cái kiểu ăn nói mang nhiều hàm ý của Xử Nữ, cô thích sự mộc mạc giản dị của Thiên Hạt nhiều hơn. Thế nhưng đôi khi cô lại cảm thấy Thiên Hạt giống như một con rô-bốt với trí tuệ nhân tạo siêu việt mỗi tội lại không biết bày tỏ cảm xúc của mình như thế nào. Nghĩ gì nói đó, đôi lúc nói chuyện khó hiểu khiến người ta hay hiểu nhầm, Thiên Hạt càng không thích giao tiếp với loài người. Con bé thà là hàng giờ ngậm miệng nghe Xử Nữ lải nhải hơn là mở miệng ra chia sẻ bất kì điều gì như cổng thông tin một chiều, trừ phi chủ đề nào đó cực kì hứng thú như gãi đúng chỗ ngứa thì nó mới chịu mở mồm ra góp vào vài câu. Có thể nói cô chơi với họ chắc là vì trên đời này cô không thể kết bạn được với ai, bản thân luôn cảm thấy cô đơn trống rỗng đến cực độ.
Xử Nữ lẽ ra sẽ học cùng lớp xã hội chung với cô những năm cấp ba, lý nào một con bé nằm trong lớp bồi dưỡng học sinh giỏi môn xã hội đặc biệt là văn học lại ngồi trong lớp tự nhiên. Thế nhưng ngồi học được một ngày, con bé lại không cảm thấy thoải mái, chủ động ôm cặp vở quay về lớp tự nhiên dù cho nó ghét môn hoá học cực kì. Thế là một lần nữa Sư Tử cảm thấy cứ như mình bị bỏ lại mặc dù Xử Nữ giải thích rất nhiều lần rằng nhỏ quay về tự nhiên không phải vì để học với Thiên Hạt, hai đứa tự chọn những môn tự nhiên khác nhau nên hoàn toàn không chung lớp mà vì nhiều lý do khác. Tất nhiên cô không hiểu và cũng khó chấp nhận lời giải thích này, dần dần cuộc nói chuyện giữa nhóm bạn ba người bọn họ thưa dần.
Mãi cho đến năm cuối cấp, Sư Tử dính vào một tình huống khó xử bị bạn cùng lớp cô lập và có xu hướng bạo lực tinh thần. Hôm ấy là tiết văn, giáo viên giảng bài cũng đã rất mệt và vất vả, cả Sư Tử cũng thế, cô cảm thấy như mình đang kiệt sức bị bão hoà kiến thức trong đầu. Gần kết thúc tiết dạy, giáo viên cảm thấy cô không muốn học nữa nên chỉ hỏi một câu "Cô cảm thấy các em hình như không muốn học nữa, có phải cô đã nói quá nhiều không? Hay là cô ngừng tiết ở đây nhé?". Lâm Nhi Yến mồm nhanh hơn não đã lỡ thốt ra một câu "Ừ đúng rồi đấy cô nghỉ đi".
Chỉ với một câu như thế giáo viên trên bục giảng như muốn suy sụp rồi rơi nước mắt. Cô khá chắc là cô ấy khóc không phải vì câu nói của cô mà là cảm xúc nào đó đang bị dồn nén bên trong quá lâu nên nhất thời xúc động. Thế nhưng hành động rơi nước mắt tưởng như vô tình ấy đã khiến cho những bạn học xung quanh không chấp nhận nổi câu nói của cô, đồng loạt đổi thái độ quay sang nhìn rồi bắt đầu chỉ trích. Họ phản ứng gay gắt tại sao cô lại làm tổn thương giáo viên như vậy. Cô ấy là người đáng kính và là người đang cố gắng hết mọi khả năng của mình để giúp các học sinh môn xã hội tiến bộ hơn còn cô là kẻ vong ơn bội nghĩa không biết điều.
Mặc dù giáo viên vẫn không ngừng xin lỗi và định cho lớp về sớm nhưng bạn học vẫn quyết tâm lớn tiếng gây sức ép cho Lâm Nhi Yến phải ra khỏi lớp. Cô chỉ còn cách ngậm ngùi cúi mặt xách cặp bỏ chạy ra khỏi lớp giống như một con chuột chũi sợ nhìn thấy ánh mặt trời. Chuyện dần dần lan ra khắp trường, đi đến đâu người ta đều nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ, thậm chí họ còn đào bới sâu về gia đình cô, cợt nhả thắc mắc không biết gia đình như thế nào lại có thể đào tạo ra thứ con gái như thế này. Giờ nghỉ giải lao đến việc xuống căn tin hay đi vệ sinh cũng trở thành những việc làm khó khăn vì hàng ngàn ánh nhìn soi mói phán xét kèm những lời công kích thoái mạ. Cô thậm chí còn nghĩ đến việc bỏ học để vào công xưởng làm việc kiếm tiền nuôi gia đình chứ không muốn đến trường nữa.
Mọi thứ chỉ bắt đầu chấm dứt khi Nguyên Tâm Băng đột nhiên lù lù xuất hiện ở lớp của cô. Trang phục nữ của trường từ xưa đến nay luôn là váy xếp ly và áo sơ mi thắt nơ trước cổ. Thế mà Xử Nữ và Thiên Hạt thì khác, chúng nó càng vào những năm cuối cấp như tiến hoá thành những con yêu quái với cấp bậc SSR lại chuyển sang trang phục của nam sinh. Tề Hoàng Mai thất tình buồn bã lại cắt tóc ngắn lên trông như một cậu tomboy nhưng vóc người lại nhỏ nhắn đi bênh cạnh Nguyên Tâm Băng vóc người cao lớn. Nếu như Xử Nữ không chịu từ bỏ mái tóc nâu dài của mình thì chắc hẳn khi đứng cùng Thiên Hạt sẽ không khác gì một cặp đôi đồng tính nam. Dường như cô biết, Xử Nữ chỉ đang cố chứng minh cho Ma Kết thấy rằng bản thân cô là con gái vẫn có thể làm tốt những chuyện mà một người con trai có thể làm, không muốn mang tiếng phải dựa dẫm vào đàn ông. Nó nhấc tay lên nhìn đồng hồ rồi chậc lưỡi tỏ vẻ rất không vừa lòng.
"Lên được tới đây cũng mất hơn những năm phút để rồi phải chứng kiến cái quái quỷ gì đây?"
"Này cô bạn, đột nhiên xông vào lớp của người khác như thế là không được đâu? Cậu đến đây để làm gì?"
"Tới để xem náo nhiệt chứ sao? Không tới thì làm sao thấy được cái cảnh nam nhân hùa vào cùng nữ nhi thành một bọn trêu đùa người khác đặc sắc như này?"
"Ý cậu là gì?"
"Là gì thì cậu cũng rõ rồi đó? Các cậu học xã hội mà lại không thông qua môn nghe - hiểu sao? Thế thì phần đọc hiểu chắc làm cũng chật vật lắm nhỉ?"
"Nguyên Tâm Băng lớp 12A1, cậu đừng có mà tinh tướng ở đây cho ai xem!" - Một trong số những cậu trai đang cùng đối thoại với cô liếc nhìn qua bảng tên trên ngực áo của Xử Nữ với giọng điệu vô cùng khó chịu. Xung quanh cũng bắt đầu nhôn nhao hơn khi nữ sinh đã bắt đầu đánh giá cô từ trên xuống. Có người còn rỉ tai nhau những truyền kì chẳng có thật về cô, tiếng bàn tán cũng không nhỏ.
"Tôi còn chưa kịp làm gì thì cậu đã buộc tội tôi tinh tướng giỏi thật. Giỏi như cái cách bọn cậu nhét chữ vào mồm người khác rồi hùa một lũ với nhau bắt nạt tinh thần người ta ấy!" - Xử Nữ cười khẩy, con bé rút tay đang đút trong túi quần ra xem đồng hồ, mất thêm vài phút nữa ở lại đây cô sẽ không kịp giờ ăn sáng để tiếp tục ba tiết học môn hoá mà cô ghét nhất mất, cái thứ môn học tiêu tốn nhiều calories nhưng mãi mà chẳng thể nhồi vào đầu này quan trọng hơn cái chuyện nhảm nhí đang diễn ra. Đoạn quay sang Sư Tử vẫn đang úp mặt xuống bàn chịu trận cất tiếng: "Đứng dậy rồi đi cùng Mai Mai đi, nhanh lên!"
Lời nói cứ như mệnh lệnh làm cho cái người đang không ngừng chảy nước mắt vội lau đi đứng dậy ra khỏi cửa lớp như thể mọi chuyện đã có người lo ở đây. Lâm Nhi Yến như người chết đuối vớ được cọc giữa dòng, ngay lập tức đi cùng Tề Hoàng Mai ra nhà vệ sinh rửa mặt. Lúc này trong lớp xã hội chỉ còn lại duy nhất một cô gái đến từ khu nhà tự nhiên nhếch chân mày đối diện với nam sinh tự xưng là lớp trưởng của lớp xã hội.
"Đây là chuyện của Lâm Nhi Yến và nội bộ lớp 12C1 nó có liên quan gì đến cô đâu mà xía vào?" - Nam sinh lên giọng chất vấn, có người nói nhỏ gì đó vào tai cậu, ngay lập tức nụ cười châm biếm hiện lên: "À, hay là cậu cậy mình là thanh mai trúc mã của hội trưởng hội học sinh Phương Gia Lộc nên đến đây lên mặt, "cáo mượn oai hùm" ở đây với chúng tôi? Ồ, cũng không hẳn, hay là cậu đổi gió muốn gây sự chú ý ở đây chúng tôi sao? Nam học lớp xã hội cũng không nhiều, cậu nói xem cậu để mắt đến ai trong số ở đây tôi có thể giúp cậu có thêm cá trong ao của mình, haha..."
"Tôi phải công nhận trí tưởng tượng và sức suy diễn của các cậu tốt thật đó!" - Cô vỗ tay hoan hô khiến cho những kẻ xung quanh chưng hửng. - "Tốt đến như vậy mà chẳng vận dụng gì được vào bài kiểm tra nên điểm thành tích điểm cao trong những môn xã hội lại thuộc về lớp tự nhiên của chúng tôi, thế mới tài!"
"Lại giễu võ giương oai, cậu học môn tự nhiên tất nhiên các thầy cô dạy môn xã hội ở khu nhà ấy lại chẳng nương tay cho các cậu?" - Nam sinh đỏ mặt tía tai viện ngay một lý do nghe rất hoang đường mà cũng có chút hợp lý.
"Công nhận phục cậu thật, có vậy mà cũng nghĩ ra, vậy sao không nhìn thử ra lý do tại sao các thầy cô môn tự nhiên lại vẫn rất hà khắc điểm số của các cậu, miễn cưỡng lắm mới trên trung bình là như thế nào, cậu giải thích tôi nghe với?"
"Cậu..."
"Tôi nói thật đấy, các cậu học tốt các môn xã hội là thật tôi không phủ nhận chuyện đó. Nhưng học tốt những môn gắn liền với đời sống tinh thần con người hằng ngày như vậy tại sao lại nhỏ nhen và xấu tính thế? Tôi biết Lâm Nhi Yến vốn rất lầm lì khó hoà đồng với các cậu trong lớp nhưng cậu ấy cũng chẳng đụng đến lợi ích của bất kì ai hay làm khó dễ ai. Có thể sự việc kia cũng chỉ là một sự cố không ai mong muốn, cậu ấy cũng không ngờ là giáo viên sẽ phản ứng như vậy. Các cậu học về lòng trắc ẩn là dấu hiệu đầu tiên của văn minh nhân loại thế mà lại dồn người khác vào đường cùng như thế. Tôi nghĩ các cậu không nên học lớp xã hội nữa đâu, xâu xé, bịa đặt, hạnh hoẹ nhau mệt mỏi thế? Hay chuyển khối sang tự nhiên khô khan và máu lạnh như chúng tôi đi, mỗi ngày cạnh tranh giết mổ mấy chục con ếch, cá hay cho phản ứng mấy chục loại axit thì vui hơn đấy."
"Đừng quản những chuyện không phải của mình, Lâm Nhi Yến phải chịu những gì xứng đáng với thái độ của cậu ta mới là chuyện đúng đắn."
"Vậy cho tôi cái giá để chuộc lại những gì mà các cậu cho là sai trái đi?" - Nguyên Tâm Băng mặt vẫn lạnh tanh nhìn đồng hồ, cô chỉ cho mấy cái đứa xấu tính này thêm hai phút nữa thôi, lằng nhằng mãi không xong thì chắc cô đạp vào mặt chúng nó mất.
"Cậu thì chắc không thiếu gì tiền nhưng chúng tôi không cần những thứ đó. Cậu có giỏi thì mang giải nhất học sinh giỏi cấp quốc gia môn xã hội về đây. Tôi đảm bảo với cậu chúng tôi sẽ không đụng gì đến một kẻ bất tài, lấc cấc như cậu ta. Cậu dám không?" - Nam sinh với giọng thách thức cùng với những tiếng tán đồng của các bạn học sau lưng. Học sinh giỏi cấp quốc gia xưa nay các môn xã hội ở trường này chưa từng có tiền lệ giải nhất, đưa ra yêu cầu như vậy ắt hẳn là muốn ép cô vào đường cùng vượt quá khả năng. Lớp xã hội còn chưa bao giờ đạt giải nhất thì đừng nói đến lớp tự nhiên thi môn xã hội chẳng khác gì cá bắt trèo cây rồi sủa ba lần như chó.
"Được, nếu như tôi đem được giải thưởng cao nhất về trường thì các cậu phải thực hiện lời hứa của mình để cho Lâm Nhi Yến yên ổn học hết năm học này." - Ngừng một chút, ánh mắt cô sắc lẻm đầy tinh quái - "Nhưng riêng cậu, lớp trưởng xã hội, cậu nghe rõ đây, nếu như cậu thua cược, lớp các cậu không có ai điểm cao hơn tôi thì cậu phải gọi tôi là "Mẹ" đấy!" - Nói rồi cô nhấc chân tiêu soái rời đi, cho tay vào túi quần thái độ ngạo nghễ không xem ai vào mắt. Cô khoác vai Lâm Nhi Yến ở cửa cùng xuống căn tin để lại tiếng ồn nhốn nháo sau lưng.
...
- Mày biết gì không Sư Tử, cuộc sống tất nhiên chẳng bao giờ là dễ dàng. Nhưng để tồn tại thì mày không chỉ phải mạnh mà mày còn phải giỏi và thủ đoạn hơn người khác. Nếu như người khác sống thì kẻ phải chết sẽ là mày. Vậy nên đừng có mà khóc lóc rồi thu mình lại một góc nữa. Có những chuyện, chuyện nào bỏ qua được thì cứ bỏ đi nhắm mắt mà sống. Còn nếu không được, đừng để bản thân phải chịu ấm ức mà thoả hiệp, chiến tới cùng đi. Đằng nào mà chẳng chết, nếu không phản kháng một lần thì đến lúc thành quỷ lại cảm thấy hối hận, đúng không? Đừng bao giờ đòi hỏi một xã hội công bằng, không tồn tại những kẻ độc ác, tàn nhẫn, hèn mọn, ti tiện, xấu xa khiến mày khó chịu, mày chỉ có thể chọn cách chống lại nó, hai là chấp nhận nó như một lẽ thiết yếu của xã hội mà thôi...
Lâm Nhi Yến mở mắt ra nhìn không gian tù mù của chiếc SUV đang chở mình. Cả người cô nhếch nhác và đói lả. Bờ môi khô khốc có chút tím tái qua gương chiếu hậu có chút doạ người. Cô cất tiếng, giọng khàn khàn:
- Nếu các anh muốn bán tôi được giá thì ít nhất cũng cho tôi ăn uống tử tế một chút chứ? Đúng không?
Hai gã đàn ông phía trước im bặt không thì thầm to nhỏ gì nữa. Tên tóc đỏ lôi ra một cái túi giấy đựng một phần hamburger và coca ném ra phía sau cho. Hai tay của Sư Tử hiện vẫn đang bị trói nên cô có chút bất lực kèm theo bất mãn.
- Các anh là động vật tự hấp thụ dinh dưỡng à mà nghĩ tôi cũng như thế, không cần dùng tay ăn sao?
Gã đang lái xe cũng chính là tên đã giết chết tên gớm ghiếc kia hất mặt ra phía sau như đang ra lệnh cho đàn em cởi trói cho cô. Hắn không nhịn được câu mỉa mai của Sư Tử mà ra lệnh cho đàn em không cởi trói nữa chuyển thành điều chỉnh tư thế đang trói ngược cánh gà sang phía trước để sử dụng những đầu ngón tay linh hoạt cầm đồ ăn để ăn.
Sau khi dạ dày đã được thoả mãn được một chút cô thả lỏng bản thân. Rất nhanh cô đã lấy lại được sự bình tĩnh cho mình liền bắt đầu lên kế hoạch trong đầu.
- Này, có thể dừng xe cho tôi đi vệ sinh được không?
- Cô phiền phức quá rồi đó! - Gã tóc đỏ khó chịu lên tiếng.
- Không sao, đợi một chút ra khỏi cao tốc có thể dừng lại ven đường cho cô ta giải quyết. Sắp đến địa phận giao hàng rồi. - Gã đàn ông với giọng trầm thấp kia khiến cô rợn gáy như thể đang đối mặt với Diêm Vương vậy. Sư Tử mím chặt môi đè nén cảm giác hoảng sợ trong người.
Đúng như lời bọn bắt cóc đã giữ lời hứa, chiếc xe dừng lại trên một con đường vắng vẻ, xa thật xa mới nhìn thấy ánh đèn đường. Hai bên đường tráng nhựa là cánh đồng ngô bát ngát cao hơn đầu người. Cảm giác vắng vẻ thê lương nghe được tiếng côn trùng kêu và tiếng gió thổi xào xạc trên những ngọn ngô.
Lâm Nhi Yến với hai tay bị trói đi cùng tên tóc đỏ vào ruộng ngô. Đi được một khoảng không quá xa nhưng vừa đủ kín đáo, hắn còn tốt bụng đến mức bẻ gãy một vài thân ngô dọn chỗ trống thoáng đãng cho cô giải quyết nỗi buồn. Sư Tử với hai bàn tay đang bị trói, các ngón tay lúng túng không biết làm thế nào để kéo khoá quần xuống, cô ngại ngùng đưa mắt nhìn gã đàn ông tóc đỏ trạc tuổi mình vẫn đang nhìn bản thân chằm chằm trong ánh sáng nhập nhoạng buổi xế chiều.
Như nhận ra sự bối rối, hắn hừ nhẹ một tiếng lặng lẽ nhìn đi hướng khác. Sư Tử cúi thấp người xuống một chút giống như mình đang ngồi xổm, tập trung lắng nghe âm thanh xung quanh để tìm ra lối thoát nào đó cho mình. Bốn bề xung quanh đều là ngô đồng, trên đường lớn thi thoảng vọng lại tiếng xe ô tô phóng ào ào vụt qua. Nghe kĩ thêm một chút có tiếng chó sủa xa xa vẳng lại giống như gần đó có một nông trại hay nhà dân nào đó. Đang lúc định hình phương hướng từ âm thanh chó sủa phát ra thì tên tóc đỏ mất kiên nhẫn, hắn gắt lên:
- Xong chưa? Nhanh lên còn lên xe? Muốn chết ở đây hả? - Vừa dứt lời hắn định tiến đến chỗ cô với ánh nhìn đầy nghi hoặc.
Cho đến lúc nhận ra có điều gì đó không đúng ở đây thì đã quá muộn. Sư Tử chớp lấy thời cơ đứng bật dậy, đỉnh đầu đập thẳng vào cằm tên tóc đỏ khiến hắn có chút choáng váng trở tay không kịp. Chỉ nghe thấy tiếng bốp thật lớn cô liền cắm đầu chạy thục mạng vào ruộng ngô. Tiếng quạ réo trên đầu khiến da trên người cô nổi từng đợt gai óc, cô vừa chạy vừa tìm cách tháo sợi dây buộc trên cổ tay ra, từng sợi thừng pha cước cọ xát vào cổ tay cô bật máu. Cảm giác đau đớn pha lẫn với ngứa ngáy lan dần khắp cơ thể hoà cùng nỗi sợ trong người. Có tiếng người đuổi theo sát sao phía sau, gã tóc đỏ không ngừng kêu lên:
- Này, không được chạy, con kia, đứng lại mau! - Hắn hét lên sau cú trời giáng khiến đầu óc choáng váng vội đuổi theo sau. Tên còn lại cũng không điếc, nghe có động tĩnh lạ liền lao đến cùng.
Lâm Nhi Yến không biết mình đã chạy được bao lâu giữa ruộng ngô to lớn. Những cành lá có lông xước cào vào da cô thô ráp như đang cản trở tăng thêm độ khó khăn cho cô. Chạy liên tục như vận động viên chạy nước rút, hai bắp chân của cô đau nhức đến mức chỉ muốn chết đi mà thôi. Quay lại sau lưng nhìn kĩ, gã tóc đỏ vẫn chưa chịu từ bỏ việc đuổi theo bắt cô. Sư Tử định hét lên, chân vấp vào một hòn đá, cả người cô lao về phía trước. Thế nhưng điều bất ngờ là cô ngã xuống lại chẳng thấy đau. Gã tóc đỏ đã bổ nhào tới một tay bịt miệng cô lại, tay kia ôm gọn cô vào người lách sang phải rồi cứ như thế cả hai lăn lộn vài vòng trong bụi ngô. Sức lực đàn ông khắc chế cứng mọi cử động kịch liệt của phụ nữ, Sư Tử biết mình không thể chống lại số phận của mình biết chắc sẽ rất thê thảm lại rơi nước mắt.
- Suỵt! - Hắn rít qua kẽ răng nghe như tiếng rắn thè lưỡi bên tai. - Im lặng rồi nghe này! Tôi sẽ không làm hại cô đâu. Tôi chính là cảnh sát được cài vào theo dõi hoạt động buôn bán người của đường dây này. Tôi muốn cô có thể hợp tác với tôi được chứ? - Hắn vừa dứt lời, mặc dù miệng bị bịt chặt nhưng cô vẫn gật đầu liên tục. Dựa vào những gì anh ta làm trước đó, quả thật đã cứu thoát cô khỏi những mối nguy hiểm hết lần này đến lần khác. Sư Tử không quá tin liền những gì anh ta nói, nhưng không làm hại mình cho dù là tạm thời vẫn rất đáng thử tin tưởng. - Bây giờ cô để im cho tôi bắt, sau đó quay trở lại xe và đi tiếp vào tận hang ổ của chúng. Tôi đảm bảo sẽ không có gì bất trắc xảy ra với cô. Được không?
Cô lại gật đầu bất lực quệt đi nước mắt. Cố gắng lấy lại bình tĩnh ngồi dậy hít thở đều, tiếng bước chân của gã còn lại chạy gần đến. Anh chàng tóc đỏ vừa buông cô ra đã vội lao đến đẩy ngã cô xuống giả vờ như đã khống chế được kẻ bỏ trốn. Hai người diễn một vở kịch với nhau đúng lúc tên kia đã rẽ ngô hướng tới...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top