56. Tìm anh trong hồi ức của em

"Chủ toà soạn báo kiêm công ty giải trí Hoàng Phi lớn nhất thành phố T - Hoàng Phi Long lên top 1 hotsearch Đưa gái lạ vào nhà nghỉ khi du lịch cùng công ty"

Thiên Kim Lãnh vừa mở mắt trên giường kingsize của Nam Tuấn Dương đập vào mắt cô là dòng tiêu đề nhức mắt. Cô nhìn qua người đàn ông vẫn đang ngủ nhưng hàng chân mày rậm vẫn chưa chịu dãn ra. Đêm qua anh chỉ xin được ôm cô ngủ mà thôi và anh ta đã giữ đúng lời hứa ấy. Mùi hương nam tính chỉ có ở anh ôm trọn lấy cô. Nhưng trái tim Thiên Bình lại lạnh lẽo đến chán chường khi nhìn thấy hình ảnh đang lưu truyền trên mạng. Tin tức của cô và Nam Tuấn Dương xuất hiện trong tù trôi tuột xuống cuối bảng xếp hạng tin tức nóng trong tuần. Khuôn mặt của cô đã được chụp mờ đi không thể nhận diện và trở thành một trong những cô tình nhân vô thưởng vô phạt của anh.

Nhân vật chính trong tiêu đề "Đưa gái lạ vào trong khách sạn" không ai khác chính là Hoàng Phi Long, anh đang dìu một cô gái vào sảnh chờ của một khách sạn nhỏ. Nhưng nhìn bóng lưng của người nữ cô lại cảm thấy rất quen thuộc. Và hình ảnh tiếp theo không làm cô thất vọng, cổ tay người phụ nữ đeo chiếc vòng tình bạn bằng sợi len đan đã cũ quàng qua cổ của Bảo Bình. Đây không phải là chiếc dây đôi với sợi dây trên móc khoá ví tiền của cô sao? Song Tử? Đó có phải là Song Tử không? Không phải cô ấy vẫn đang ở Maldives sao? Sao bây giờ lại ở thành phố Sương mù nơi họ lớn lên đó? Một ngàn lẻ một câu hỏi hiện lên trong đầu khiến Thiên Bình có chút hoảng loạn. Không nhẽ chiếc vòng tay đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Nhưng rõ ràng cách phối màu sắc và cả những hạt trang trí đính kèm trên đó không thể nào sai được? Chuyện gì đang diễn ra vậy?

...

- Song Tử??? SONG TỬ??? Tại sao đến bây giờ cậu mới nghe điện thoại? Cậu đang ở đâu, chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy?

- Tớ đây, có chuyện gì mà mới sáng sớm cậu đã gọi cho mình gấp thế?

- Cậu tỉnh giấc chưa? Đang nằm cạnh ai vậy? Trên người còn quần áo đầy đủ chỉnh tề không?

- Nói năng gì kì vậy? Tất nhiên là tỉnh rồi, đang ở trong... - Song Tử vò đầu nhìn quanh, hình như đây là một khách sạn nào đó... Chết dở. Nhìn xuống quần áo của mình thật may mắn vẫn còn nguyên từ tối qua không có gì là xộc xệch, thậm chí còn ám chút mùi khói bếp nướng và mùi bia có chút chua chua khó chịu. Trong góc phòng, chiếc vali du lịch của cô vẫn còn đó, giày dép được xếp ngay ngắn ở cửa ra vào. Không có gì bất thường diễn ra. - đang ở trong một khách sạn. Quần áo đầy đủ, không sứt mẻ tí nào. Sao đấy?

- Vậy cái người cậu ngủ cùng đâu?

- Ai cơ? Có hả? Sao tôi không biết? Cậu nói cái quái gì đấy Thiên Bình? Ngủ á? Ngủ với ai, sáng sớm cậu đừng có mà đùa cợt như vậy? Cậu nghĩ tôi là loại người như thế nào mà có thể tuỳ tiện lên giường với bất kì người đàn ông nào? Hay là cậu như vậy nên nghĩ tôi như thế?

- Tôi chỉ là đang lo lắng cho cậu thế mà cậu dám bảo tôi là loại người tuỳ tiện lên giường với người khác. Xin lỗi đi, tôi lên giường thì cũng là với người giàu có, có danh phận chứ không phải ngủ với ai mà chính mình còn không biết! Cậu tự đi mà tìm hiểu đi rồi đừng có mà mở miệng ra nhờ giúp đỡ. Tôi không muốn nói chuyện với người như cậu nữa! Biến đi! - Nói rồi cô dứt khoác cúp máy ném điện thoại ra xa. Chiếc điện thoại văng xuống tấm thảm màu be dưới giường làm kinh động người đàn ông đang ngủ. 

...

Chu Bảo Anh không nhớ mình đã về khách sạn như thế nào, có lẽ người đàn ông điển trai cô gặp tối hôm qua đã đưa cô về. Hình như anh ta tên gì ấy nhỉ? Là chủ của một toà soạn báo, người có cùng chí hướng với cô. Nhưng người đàn ông ấy rốt cuộc đang ở đâu thì có trời cô mới biết. Lúc này, cô chú ý đến điện thoại di động của mình, vội chộp lấy nó. Nhìn thông báo tin tức nổi lên vô cùng nhức mắt, chỉ sau vài cú nhấp vào rốt cuộc cô cũng hiểu tại sao Thiên Kim Lãnh lại nổi giận đến như vậy. Nhưng trên đời làm gì có thuốc hối hận chứ? Cô đã trở thành tiêu điểm trên mặt báo ngày hôm nay, sẽ nhanh thôi chắc chắn có người đến xác nhận danh tính của cô. Chu Bảo Anh đầu nhảy số cực nhanh, cô biết nếu còn chần chừ nán lại tại đây thì mình sẽ bị dí đến chết. 

Nghĩ là làm, cô chạy vội vào nhà tắm làm sạch bản thân và hoá trang một cách nhanh nhất có thể. Sắp xếp xong xuôi chạy ra khỏi phòng cố gắng điều chỉnh dáng đi không khả nghi cho lắm. Sáng sớm trời vẫn còn tờ mờ sương và nhiệt độ thấp, chỉ tầm mười lăm độ C khiến từng cơn gai ốc cô nổi lên. Tiếng xì xào ồn ào ở dưới sảnh khách sạn mỗi lúc một to hơn khiến trái tim cô như muốn thòng xuống mắt cá chân. Tìm hướng chạy là một diệu kế, nhưng chạy đi đâu thì cô không biết. Tiếng chân rầm rập của đám phóng viên đến càng lúc càng gần, Song Tử hoảng loạn đến tột độ. Đột nhiên ở cuối hành lang, một người đàn ông đột nhiên xuất hiện. Anh ta chỉ nhìn cô nhíu mày sau đó nhường đường ở lối thoát hiểm cho cô. Song Tử như hẫng một nhịp, ôi trái tim của cô, đó có phải là chàng Romeo mà cô hằng chờ đợi không. Người đàn ông lãnh đạm với ánh nhìn sắc bén ở tiệm hoa ngày ấy giờ đang ở trước mặt của cô. Mặt anh ấy vẫn không có một biểu cảm nào nhưng khiến cô cuốn hút đến si mê. Có vẻ thấy cô đứng ngẩn người trong giây lát anh chủ động lên tiếng:

- Nếu cô muốn đi nhanh hơn thì ở ngã rẽ phía trước, thay vì chạy ra sảnh chính thì nên rẽ vào nhà bếp rồi đi bằng cửa sau. - Anh liếc mắt nhìn cô tiện đường chỉ lối để cô thoát thân. Sau đó anh lại đưa tay lên nhìn đồng hồ thể thao, trang phục hôm nay của anh trông không giống như lúc mà cô gặp. Không còn là kiểu bá đạo tổng tài vest suit bóng loáng như trên tạp chí doanh nhân mà thay vào đó là áo polo và quần âu vừa khoẻ khoắn và trẻ trung. Không biết vì sao anh lại đột nhiên xuất hiện tại đây và gặp cô trong tình huống này. Song Tử cảm ơn như một con ngốc, nhưng cô nghĩ rằng cơ hội chỉ đến một lần thế nên nhanh chóng tiến đến chủ động mở lời nói chuyện với anh.

- Cảm ơn vì anh đã giúp đỡ, anh có thể cho tôi xin số điện thoại được không? - Thoáng thấy khuôn mặt của Ma Kết nghi hoặc nhìn cô như thể "Tại sao tôi phải cho cô số nhỉ?" cô đã vội tìm được một mẩu giấy hoá đơn thanh toán và viết kẹp trong sổ ghi chép của mình, lật mặt sau tờ giấy viết nhanh một dãy số nhét vào tay anh: - Đây là số của tôi - Chu Bảo Anh, hãy gọi cho tôi bất kể khi nào anh có thời gian nhé. Một lần nữa xin cảm ơn anh! 

Song Tử theo lời chỉ dẫn của Ma Kết chạy một mạch ra cửa thoát hiểm, đầu cúi xuống tay xách hành lý không dám chậm trễ. Nhiệt độ trên bàn tay của anh rất ấm khiến cô có chút luyến tiếc, nhưng được chạm vào bàn tay ấy chắc chắn là điều may mắn nhất trong suốt buổi sáng điên rồ hôm nay. Kỉ niệm này chắc chắn sẽ thành một tư liệu để thêm vào quyển tiểu thuyết mà cô đang viết dang dở. 

...

Phương Gia Lộc vừa đáp sân bay xuống thành phố sương mù từ tờ mờ sáng. Mùa này là mùa của những con đường hoa anh đào nở rộ. Còn nhớ khi trước Nguyên Tâm Băng từng mang về rất nhiều cành mai anh đào về cắm trong nhà vào mấy tháng đầu năm mới. Cô ôm từng cành lớn bày biện khắp trong phòng khách, điểm xuyến những mảng màu hồng phấn trong căn nhà vốn đã lạnh lẽo bởi những gam màu xám của anh. Từng cánh hoa màu phơn phớt li ti bay lả tả nhảy múa theo từng nhịp gót chân hứng khởi của cô đã thể hiện cô thích loài hoa này đến như thế nào. Anh đã hỏi cô làm cách nào để đem được loài cây này về đây, cô chỉ dịu dàng mỉm cười trả lời, nếu anh thực sự yêu thích một cái gì đó chắc chắn anh sẽ tìm ra cách mang nó về bên mình. 

Thì ra cô đã âm thầm lặng lẽ đến thành phố này cất công chọn kĩ từng nhánh mai anh đào hợp ý mang về. Vài lần cô đã rủ anh đi cùng thế nhưng có lẽ vì vẻ mặt của anh khi ấy không quá nguyện ý chỉ đồng ý qua loa như "để lần sau" nên cô cũng chẳng còn mở lời với anh nữa. Từ bao giờ cô đã tự học được cách làm mình vui vẻ, sống mà không cần dựa vào bất kì một người nào. Họ sống cùng nhà nhưng cảm xúc của họ là một thể độc lập, anh có thể trút mọi sự bất mãn lên cô nhưng chưa lần nào Xử Nữ làm điều ngược lại với anh. Quá lắm cô chỉ bỏ đi thật nhanh, khuất xa khỏi tầm mắt của anh tìm đến chỗ yên tĩnh khác một mình.

Anh đã hy vọng lần này cũng như vậy. Chỉ là cô bỏ đi như mọi lần...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top