PHẦN 3 - CÔ GÁI NHÀM CHÁN (2)

Chương 2: Hẹn hò?

Luân chọn quán lề đường, chắc anh ta tiếc tiền, dù sao tôi cũng đã làm được gì đâu. Dáng vẻ của anh ta bây giờ, sau khi đã bỏ chiếc áo sơ mi ra khỏi quần, cởi luôn chiếc cà vạt tù túng, trông khá bụi bặm, khác hẳn với phong cách trịnh thượng khi ở công ty. Hai tô hủ tíu bò viên được mang ra ngay sau khi chúng tôi vừa ngồi xuống.

- Bộ đây là quán quen của anh hả?

Tôi định hỏi vậy nhưng thấy thái độ của anh ta có vẻ không hào hứng lắm với câu trả lời nên tôi chỉ cúi mặt vào ăn, dù sao tôi cũng đang đói. Ngồi ở vị trí này tôi có thể ngắm dòng người qua lại trước mắt mình, lâu lắm rồi tôi không có cơ hội lê la ở vỉa hè như vậy, cái thời sinh viên vô tư như hiện ra, lúc đó tôi không như bây giờ, như thế nào nhỉ ? Hình như rất bồng bột và nông nổi, còn lang thang khắp nơi để hứng nắng gió nữa. Nhưng chi tiết như thế nào thì tôi không sao nhớ được. Dường như có một khoảng trống trong kí ức của tôi. Rõ ràng thời gian khiến con người ta thay đổi, hay chỉ cố tình thay đổi? Bất giác tôi nở một nụ cười.

- Không ăn nhanh đi còn ở đó mà cười?

Tôi liếc xéo Luân, anh ta đã ăn xong tự bao giờ và đang ngó nghiêng một cách bất lịch sự vào tôi, nhìn vào tô hủ tíu đã nở phình của mình, tôi nhắm mắt nhắm mũi cố nuốt, thực ra đây chẳng phải là món khoái khẩu của tôi. Sau câu nói đó chúng tôi không trao đổi thêm bất cứ điều gì. Anh ta đang nghĩ gì tôi không sao hiểu được. Ăn xong, Luân lại rủ tôi đi uống cà phê, có lẽ công việc của anh ta nhàn rỗi tới nỗi lê la cả buổi chiều cũng chả sao. 

Luân dẫn tôi vào một quán khá nhẹ nhàng và yên tĩnh, bản balad du dương thật khiến người ta buồn ngủ. Tôi gọi ly sinh tố dừa trong khi Luân chọn cà phê đen.

- Tại sao cô lại cho nhân vật chính có tính cách nhàm chán như vậy?

Câu nói của Luân kéo tôi về với thực tại, ở nơi đó tôi vẫn là đứa biên kịch bất tài đang bị xoay vòng vòng bởi một tên giám đốc cầu toàn. Tôi phản đối một cách yếu ớt.

- Tôi thấy cô ta cũng có cá tính mà.

- Cá tính mà để cho cuộc đời của mình phụ thuộc vào những người khác sao?

"Nếu kịch bản của tôi tệ tới mức đó sao anh vẫn còn muốn mua?" – tôi đã muốn hét lên với anh ta như vậy nhưng thay vào đó tôi chỉ cúi đầu để nghe anh ta tiếp tục giáo huấn.

- Cô nên nhớ, nhân vật chính phải là người làm chủ cuộc đời mình, quyết định con đường mình đi, nếu không làm được điều này, nhân vật của cô sẽ trở nên mờ nhạt và dần biến mất trong mắt khán giả.

Tôi ngước lên nhìn anh ta, giọng điệu anh ta khá gay gắt nhưng khuôn mặt vẫn rất điềm tĩnh, coi bộ anh ta không phải dạng vừa.

- Nhưng nhân vật phải hoàn thiện trong quá trình phát triển mới tạo được sự cuốn hút và thực tế chứ? Đâu phải ai sinh ra cũng tuyệt vời.

- Hoàn thiện không có nghĩa là trước đó nhân vật hoàn toàn rỗng tuếch và không có chút gì đặc biệt.

- Cô ấy có suy nghĩ đấy chứ.

- Không hề quyết đoán, dễ bị lay động, lúc nào cũng hành động theo những gì người khác nói, cô có coi như vậy là có suy nghĩ à?

Tôi không cãi nổi anh ta, so về tuổi đời hay tuổi nghề tôi đều kém anh ta mấy bậc, nhưng tôi vẫn không phục. Tôi im ỉm hút hết sạch ly sinh tố của mình lúc nào không hay, tôi đành chuyển qua uống ly trà đá người ta cho sẵn.

- Cô đã từng hẹn hò với bao nhiêu người rồi?

Tôi ho sặc sụa khi nghe tới câu hỏi đó, tôi nhanh chóng lấy khăn lau những giọt nước trà vừa bắn tung toé lên người. Luân vẫn chống cằm nhìn tôi, cái nhìn vô cùng điềm tĩnh. Tôi phải nói dối anh ta, tôi không muốn bị coi thường.

- Không đếm được sao?

Anh ta vẫn hỏi. Khi bắt gặp ánh nhìn soi thấu mọi thứ đó, tôi lại không thể nào.

- Chưa lần nào!

Rõ ràng đôi mắt anh ta mở to hơn hẳn.

- Chưa bao giờ sao?

- Chưa bao giờ!

- Cô chắc chứ?

Tôi trừng mắt nhìn Luân. Anh ta làm tôi phát cáu khi bắt tôi phải nhắc lui nhắc tới câu nói đó. Biết được điều này đâu có giúp ích gì cho kịch bản của tôi? Luân đang cúi gằm mặt, lúc anh ta ngẩng lên tôi mới biết là anh ta đang cố nhịn cười.

- Có gì đáng cười ở đây sao?

Anh ta xua tay, lấy lại điệu bộ nghiêm túc.

- Hèn gì trong kịch bản của cô chẳng có lấy một cảnh tình cảm lãng mạn nào đúng nghĩa cả, toàn lấy lại những cái người ta đã xài rồi.

Tôi bặm môi khá bực bội nhưng vẫn cố nhịn, không phải anh ta nói sai hoàn toàn. Luân cúi sát người về phía tôi nhìn vào mắt.

- Vậy... hẹn hò đi.

Tôi tưởng như mình nghe nhầm, đây có phải là lời tỏ tình không? Tim tôi tự dung vỗ đồm độp.

Tôi cố tình tránh ánh nhìn của Luân, cố tìm lấy câu trả lời phù hợp nhất. Anh ta bật cười khi nhìn thái độ của tôi, ngồi dựa ra sau ghế, khoanh tay nhìn nhìn.

- Cô hãy kiếm người nào đó rồi hẹn hò đi, chỉ có cách này mới giúp cho những gì cô viết trở nên chân thật.

Tôi lắc lắc đầu mình, tự trách khi đã nghĩ linh tinh về anh ta. "Anh tưởng như chuyện đó đơn giản lắm ấy", tôi nghĩ, một người suốt ngày quanh quẩn bên máy tính như tôi làm gì có cơ hội mà chọn lựa chàng trai nào phù hợp để hẹn hò chứ.

- Tình yêu là thứ duy nhất có thể giúp cô bây giờ. Vì vậy, đừng chối bỏ nó.

Tôi định nói điều gì đó nhưng ánh mắt thẳng thắn của anh ta khiến tôi không làm gì được ngoài sự im lặng. Lúc đầu tôi nghĩ anh ta có âm mưu gì qua câu nói đó nhưng giờ tôi biết, thứ anh ta quan tâm là kết quả cuối cùng của kịch bản, thứ mà tôi làm chưa đâu vào đâu. Có lẽ việc để đặt mình làm nhân vật chính trong bộ phim khiến mọi thứ trở nên rối rắm, tôi phải tự đi tháo gỡ sợi dây đang rối tung của chính mình trước khi muốn tạo ra lối thoát cho nữ chính. Mặc dù trước đây, tôi đã từng nắm rất kĩ kết cấu kịch bản của những đạo diễn nổi tiếng nhưng đến khi thực hành lại không hề dễ dàng. Tôi bị chính các nhân vật của mình bao vây, họ chưa thực sự thể hiện hết cá tính của mình, hình như vẫn còn thiếu một cái gì đó. Nhưng tôi không rõ lắm, tôi đã nghiên cứu rất kỹ trước khi viết chúng mà.

- Theo anh thì tôi phải làm sao mới hấp dẫn?

Tôi đang muốn nói đến nữ chính trong kịch bản, anh ta thản nhiên khuấy đều ly cà phê.

- Đến lúc nào đó thể hiện tính cách thật sự của mình, khi đó cô ấy sẽ vô cùng cuốn hút.

Tôi không biết chúng tôi có nói về chung một chủ đề không. Vẫn có cả mớ dây leo đang quấn quanh người tôi làm tôi chẳng thể nào thoát ra được. Ngoài kia những chú chim sẻ bay tự do trên bầu trời, tôi ước gì mình có thể được là chúng, có được đôi cánh để không còn bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì. Luân vẫn ngồi với dáng vẻ ung dung trong khi tôi bắt đầu nôn nóng muốn bay nhanh về nhà để chỉnh sửa kịch bản của mình. Tôi thường thấy mất thời gian với các buổi cà phê vì ngoài việc tốn tiền mua thứ nước uống chẳng đáng giá tôi còn bỏ phí bao nhiêu là chữ.

- Có vẻ cô không thoải mái nhỉ?

Anh ta nói vậy khi nhìn thấy tôi liên tục nhìn đồng hồ, là tôi cố ý như vậy.

- Tôi có việc nên chắc tôi phải về đây.

Anh ta vẫn ngồi yên tại chỗ.

- Cô về đi, nhớ suy nghĩ về những gì tôi đã nói với cô đấy, đó không phải lời nói đùa đâu. Cô phải hiểu tình yêu là gì trước khi cố muốn viết về nó.

Tôi cúi chào rồi ra về. Anh ta không về cùng tôi, có vẻ anh ta còn khá nhiều thời gian. Suốt quãng đường đi, tôi suy nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo. Đúng là khó khăn khi thay đổi một thứ đã gắn cố định trong đầu mình. Tôi đã quên cách hẹn hò từ lâu rồi, đúng hơn là tôi không biết hình dáng của nó sẽ như thế nào. Nhưng tôi đã từng yêu, mà không, tôi đã và đang yêu, liệu điều đó có giúp tôi thoát khỏi cái cảm giác bất lực này không khi thật sự tôi đúng là một cô gái nhàm chán và nhạt nhẽo.

- HẾT PHẦN 3 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top