PHẦN 3 - CÔ GÁI NHÀM CHÁN (1)

Chương 1: Lần đầu gặp sếp

Nắng đã len qua hàng cây, xuyên qua cửa sổ, đổ ập xuống chiếc giường của tôi, rọi vào tận mặt nhưng tôi vẫn không chịu dậy, giấc mơ đêm qua đã lấy hết sức lực của tôi mất rồi, giờ tôi chỉ muốn ngủ, một giấc ngủ thật sự, không có cơn mơ nào, không xuất hiện bất kỳ gương mặt nào. Nhưng cái điện thoại đổ chuông inh ỏi không làm mong muốn của tôi thành hiện thực, nó nhắc tôi nhớ hôm nay mình phải giao bản thảo cho bên hãng phim. Tôi ngồi bật dậy như một cái lò xo, cuống cuồng quờ quạng đôi dép dưới chân mình.

- A lô – Tôi dùng giọng hết sức tỉnh táo để trả lời.

- Còn 10 phút nữa là tới giờ hẹn, cô không quên đấy chứ?

- Vâng, tôi đang trên đường tới đây.

- Nhanh lên, tôi không muốn làm việc với những người vô nguyên tắc.

- Vâng, tôi xin lỗi.

Tôi bực bội tắt máy. Làm vệ sinh cá nhân một cách nhanh nhất có thể, xỏ đại một bộ đồ rồi dắt xe đi ra. Tôi biết cái lão giám đốc hãng phim này chả yêu mến gì tôi nhưng cái thái độ đó thiệt khiến tôi điên tiết. Hầu như từ khi làm việc với anh ta, chưa bao giờ tôi nhận được một lời khen, rõ ràng anh ta là người chọn kịch bản của tôi nhưng cứ như thể anh ta không có trách nhiệm gì với nó vậy. Ngay từ khi nhận kịch bản của tôi cũng vậy, giữa bao nhiêu người bên tổ sản xuất, thế mà lão ta cứ nhìn trân trân vào tôi rồi hỏi một câu hết sức vô duyên: "Cô có quen ai ở đây không?", cứ như thể vu khống cho tôi, như kiểu tôi vào được chỗ này là nhờ quen biết vậy. Khi ấy tôi đã nói thẳng luôn vào mặt anh ta "Không! Tôi chẳng quen ai ở đây cả, tất cả những gương mặt này đều là lần đầu tôi gặp", anh ta có vẻ sốc, làm tôi khoái chí lắm.

Vừa dắt xe ra tới cổng tôi đã nghe tiếng cậu bạn hàng xóm la to.

- Chị Nhiên, tối nhớ mang máy xuống em sửa cho nha?

Bảo đang ở ban công huơ tay nhìn tôi cười tươi. Tôi ngẩng lên nhìn Bảo nở nụ cười toe toét đáp trả.

- Ừ, tối chị mang xuống. Cám ơn em trước nha!

Vừa đi tôi vừa nghĩ giá mà Bảo lớn hơn chừng 2 tuổi thôi, tôi đã đổ nghiêng ngả trước cái thói ga lăng của cậu bé rồi.

Tôi bước vào công ty đúng lúc mọi người chuẩn bị họp, ngoài tôi và anh chàng giám đốc ra còn có cả chị biên tập. Luân liếc nhìn tôi vẻ không hài lòng. Họ đang thảo luận về những điểm cần chỉnh sửa trong kịch bản của tôi lần này.

- Có quá nhiều điểm vô lý.

Tay giám đốc mở đầu không mấy thiện cảm, anh ta đã xé tan tành nụ cười mà tôi đang định trưng ra để lấy lại bình tĩnh cho chính mình.

- Làm sao có thể giấu một đứa con từ nhỏ cho đến lớn chuyện mình là cha nó trong khi vẫn gặp nó hàng ngày được chứ? Hơn nữa có nhất thiết phải giấu chuyện đó không? Còn nữa, liệu một cô gái có thể yêu một chàng trai suốt 10 năm mà không hề tơ tưởng đến tên con trai nào khác sao?

"Sao lại không thể? Tôi là bằng chứng sống đây nè!" - tôi những muốn đáp lại Luân như thế nhưng cuối cùng tôi lại im lặng trước những câu hỏi của anh ta. Cơ bản là anh ta không cho tôi khe hở nào để kịp chui vào. Giọng của Luân vẫn lúc lên lúc xuống, không ngừng nghỉ.

- Là một biên kịch, đáng ra cô phải tìm hiểu mọi thứ một cách sâu sắc hơn chứ, sao có thể hời hợt như thế? Cô muốn khán giả cười vào mặt chúng ta à?

Anh ta nói gì tôi cũng vâng vâng dạ dạ, tôi biết, lý lẽ luôn thuộc về kẻ nắm quyền. Từ những thất bại ở quá khứ vì cái tính ngang bướng của mình, tôi đã quyết định sẽ giữ thái độ ôn hòa, nhã nhặn trong mọi trường hợp. Màn độc thoại kết thúc cũng là lúc Luân nhìn tôi lạ lẫm.

- Nãy giờ tôi nói gì cô có nghe không? Sao ngồi đực ra thế.

Tôi đóng cuốn sổ của mình lại, cười nhẹ nhàng như gió thoảng dù trong lòng tôi là bão bùng giông tố.

- Vâng, tất cả những gì anh nói  tôi đã ghi hết vào trong này rồi, có gì tôi sẽ về chỉnh sửa thật cẩn thận rồi gửi anh ha?

Chị biên tập nhìn qua giám đốc rồi liếc qua tôi, không hiểu chị ta nghĩ gì, có lẽ chị ấy cũng đồng tình với ý kiến của Luân nên không thấy phản ứng gì trong suốt quá trình họp. Tôi tưởng cuộc họp phải còn điều gì đó thú vị hơn kia, nếu chỉ để nói những điều như vậy, có thể gửi mail cho tôi mà. Hay anh ta muốn làm tôi mất mặt? Chị biên tập xong việc đứng dậy đi ra ngoài. Tôi cũng nhổm dậy toan bước đi. Nhưng Luân đã ra hiệu cho tôi ngồi xuống.

- Vẫn chưa xong đâu!

Tôi cảm thấy như mình vừa thoát ra khỏi căn phòng này lại bị nhốt vào căn phòng khác, giọng tôi uể oải thấy rõ, bụng tôi đang sôi ầm ĩ.

- Anh còn gì dặn dò sao?

- Đi ăn đi! Tôi cần phải hiểu rõ tại sao kịch bản của cô lại quá nhiều vấn đề đến thế.

Tôi tròn mắt nhìn tên giám đốc, tôi chắc mẩm anh ta lại tìm cơ hội để thuyết giáo tôi thêm một tràng nữa. Nhưng tôi biết làm sao được, bây giờ anh ta là sếp của tôi.

- Hết chương 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top