PHẦN 2 - LÝ LẼ CỦA TRÁI TIM (2)


Chương 2: Ranh giới

Đó là vào năm 11, cả lớp được nghỉ tiết cuối do thầy dạy Toán bệnh. Thế là lớp tôi rủ nhau đi trượt Patin. Cái cảm giác chông chênh giữa những chiếc bánh xe mà mình không thể điều khiển thật không dễ dàng gì. Chính điều này làm tôi trở nên lúng túng hơn bao giờ hết. Tôi chỉ biết ngồi một chỗ và nhìn tụi bạn trượt lòng vòng xung quanh mình dù chân đã mang giày. Tôi hối hận vì nghe lời rủ rê để giờ trở thành trò cười cho mọi người. Tôi lê từng bước khó khăn tới thanh chắn với hy vọng sẽ ngồi đợi đến khi mọi người trượt xong và giải tán. 

Nhưng Khải và mấy đứa trong lớp tôi không cho phép tôi phủi tay nhanh như thế, chúng bắt đầu kéo tôi quay trở lại cuộc chơi mà tôi biết mình không đủ sức để tham gia. Hết đứa này đến đứa khác vừa đẩy vừa kéo tôi vào sân trượt vừa trơn vừa dốc. Đến lúc này tôi biết mình không có cơ hội để quay lại nữa, cứ thế tôi dần dần đứng dậy và lấy lại được thế chủ động trước tiếng vỗ tay động viên. Hào hứng với không khí rộn ràng, tôi bạo dạn hơn trong bước đi của chính mình, tôi trượt càng ngày càng nhanh, nhanh đến nỗi tôi không còn kiểm soát được những di chuyển của mình, chỉ đến khi cả người rơi xuống sàn tôi mới cảm nhận được sai lầm của mình. Đầu gối tôi rách toác ra một lỗ, máu bắt đầu ứa ra. Tôi nhanh tay che lấy vết thương. Tụi bạn nhìn tôi lo lắng đỡ dậy.

- Có sao không Nhiên?

Tôi vẫn làm bộ thản tôi đứng dậy trượt qua chỗ khác, tránh đường cho mọi người tiếp tục cuộc chơi.

- Chơi cái này té là chuyện thường mà. Mấy bạn chơi tiếp đi, Nhiên ngồi nghỉ chút rồi chơi tiếp.

Tất cả tin vào những gì tôi nói và tiếp tục trượt đi, duy chỉ có Khải là đứng trân trân nhìn tôi.

- Khải sao vậy, tiếp tục trượt đi chứ?

Khải giật mạnh tay tôi ra để lộ vết máu đã bắt đầu khô. Khải kéo tôi vô một góc, ánh nhìn đầy trách móc.

- Đồ ngốc, sao bà cứ ưa tỏ ta anh hùng vậy hả?

Tôi định nói gì đó nhưng Khải đã nhanh chân chạy đi.

- Đứng đây đợi tui.
Chỉ một lát sau Khải quay lại với túi thuốc trên tay, hắn nhanh chóng rửa vết thương bằng oxy già và dùng bông chấm nhẹ nhàng, sau đó lấy băng cá nhân băng lại, suốt cả quá trình đó, tôi thấy được sự lo lắng trong đôi mắt của Khải.

- Xong rồi đó, lần sau có đau thì cũng phải nói nghe chưa?

Tôi gật đầu như một cái máy, quay mặt đi chỗ khác.

- Cám ơn ông!

Khải xoa mái đầu của tôi rồi bật cười.

- Tui với bà mà phải dùng mấy câu khách sáo đó sao? Lát nữa để tui chở bà về.

- Còn xe tui?

- Để tui nói thằng Nam chạy về cho, có gì mai tui chở bà đi học rồi lên trường lấy.

Tôi không nói gì nữa, rõ ràng trong người tôi có gì đó không bình thường nhưng tôi vẫn chưa rõ được, cho đến khi Khải nắm lấy bàn tay tôi đặt vào đó mấy cái băng cá nhân.

- Giữ mấy cái này nha, về nhà tắm xong bà nhớ băng lại liền đó, vết thương mà để nhiễm trùng là không hay chút nào đâu.

Khải quay đi rồi, Tôi vẫn không sao thoát ra được cảm giác này. Rõ ràng bàn tay ấy khiến tôi cảm thấy rất ấm áp, thứ mà chưa bao giờ tôi nhận ra trước đây. Chẳng lẽ... Khải huơ bàn tay trước mắt tôi.

- Này, bà nghe tui nói gì không đó?

Tôi sực tỉnh, quả thật, tôi không muốn mình vướng phải điều đó ngay lúc này, bây giờ còn quá sớm để thay đổi một mối quan hệ.

- Ừ, tui biết rồi, chúng ta về thôi.

Suốt quãng đường về nhà, tôi liên tục dùng bàn tay đập nhẹ vào phía ngực bên trái, tôi đang muốn vỗ về trái tim mình, tôi đang muốn ngăn chặn cái cảm xúc đang ngày càng lớn dần lên trong tôi.

- Bà nghĩ gì mà im lặng nãy giờ vậy?

- À, không, tôi chỉ đang ngắm cảnh thôi.

Khải cười phá lên, với tay lui xoa đầu tôi.

- Bà đúng là lãng mạn, hai bên là công trình xây dựng, toàn đất với cát, có gì đâu mà ngắm.
Tôi không nói nữa, khẽ chạm lên mái tóc, tôi vẫn đang đuổi theo những ý nghĩ của riêng mình.

- Giá mà được như thế này mãi thì tốt nhỉ?

Tôi ngẩng lên, không hiểu lắm những lời Khải vừa nói, lòng có chút xao động. Khải hít một hơi thật sâu xong rồi lại ho sặc sụa vì bụi phả ra từ công trường.

- Thì tui với bà, mấy đứa bạn của mình, rồi thời học sinh, bạn bè lúc nào cũng vui vẻ và thoải mái như thế này thì tuyệt làm sao. Còn một năm nữa là mình chia tay rồi còn gì.

Câu nói của Khải kéo tôi về với hiện tại, khiến tôi nhớ vị trí của mình trong cuộc chơi này. Đúng rồi, vì là bạn bè nên chúng tôi mới có thể vui vẻ chia sẻ những cảm giác dễ dàng đến thế, vì là bạn bè nên Khải mới ở bên cạnh và giúp đỡ tôi, thoải mái cùng tôi. Cũng vì là bạn mà tôi có thể vô tư nắm tay Khải, nhận được cái xoa đầu từ Khải. Tôi là bạn thân của Khải, đó là điều không bao giờ thay đổi.

- Ừ, giá mà mãi như thế này thì hay biết mấy!

Mắt Khải hướng thẳng về đằng trước, miệng khẽ ngân nga một giai điệu nào đó, hắn không hề biết rằng, ở phía sau, trái tim tôi đang đập những nhịp khác thường, có lẽ vì tình yêu, của cô gái 17 tuổi.

- HẾT PHẦN 2 - 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top