PHẦN 2 - LÝ LẼ CỦA TRÁI TIM (1)

Chương 1: 10 năm trước

Chưa được 7 giờ sáng. Vẫn còn những cơn gió nhẹ. Tôi mặc bộ áo dài trắng, tự hào đi trong nắng. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi tới trường mới, ngôi trường đánh dấu sự trưởng thành, từ bây giờ tôi đã là một thiếu nữ, đã có thể chịu trách nhiệm cho tất cả hành động của mình. Cái cảm giác hân hoan khi mặc bộ đồng phục nữ sinh mang đậm nét Việt Nam khiến tôi vui sướng vô cùng, màu trắng gợi cho tôi nhớ tới những đám mây. Từ nhỏ, nhìn những cô gái mặc áo dài, gió tung bay làm tôi ngơ ngẩn, tôi ước gì mình cũng duyên dáng như thế, nữ tính như thế. Dù với dáng vóc nhỏ bé của tôi điều đó không hoàn toàn tuyệt vời lắm nhưng so với những bộ đồng phục khác thì đây quả là một trải nghiệm tuyệt vời.

Đang hân hoan với cảm giác mới lạ này, tôi bỗng giật mình nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của một chiếc áo dài nào cả. Lạ thật, tại sao những học sinh nữ khác đều chỉ mặc quần xanh áo trắng? Rõ ràng khi lên cấp 3, mọi người đều phải mặc áo dài khi đi học còn gì? Hôm khai giảng tôi cũng nghe thế, lúc ấy lòng tôi đã lâng lâng. Trong tình trạng này tôi cảm thấy không còn tự tin được nữa, tôi đi nhanh vào lớp với hy vọng sẽ có bạn đồng hành. Vì đã có dịp làm quen từ khi học quân sự nên tôi cũng không quá lạ lẫm với những người bạn của mình, một số trong đó tôi đã nói chuyện khá thân, nhỏ Ngân vẫn toe toét cười với tôi ngay cái nhìn đầu tiên, nhưng không hẳn đó là nụ cười chào hỏi thông thường.

- Bà làm gì với bộ đồ đó vậy? Hôm nay là thứ ba mà, trường chỉ quy định nữ sinh phải mặc áo dài vào thứ hai thôi. 

Thì ra là như vậy, hôm đó chắc vui sướng quá nên những gì cần nghe thì tôi lại bỏ ngoài tai, chỉ nghe mỗi thông báo là "nữ sinh phải mặc áo dài" mà bỏ qua mất những chữ quan trọng "vào thứ hai". Tôi vò đầu bứt trán không hiểu nổi tại sao mình lại có thể ngốc đến như vậy. Tuy vậy, giờ tôi cũng chẳng đủ thời gian quay về nhà thay đồ nữa, tôi đành tỏ ra tự tin, tôi không muốn bất kỳ ai nhận ra điểm yếu của mình.

- Ừ, tôi làm vậy cũng chỉ vì muốn chơi nổi thôi mà.

Ngân nhìn tôi khó hiểu, chắc nhỏ đang nghĩ tôi là kẻ quái gở. Ngày đầu tiên đã gặp chuyện xui xẻo, vẫn không khác lắm so với những chuyện từ trước đến nay. Khi nào bắt đầu một điều gì đó cũng thật khó khăn đối với tôi. Ngay cái lúc tôi định chui vào một xó cuối lớp để tự kỉ thì Khải tiến đến ngồi gần tôi.

- Bạn mặc áo dài rất đẹp đó.

Tôi cảm nhận mặt mình nóng ran lên, cứ như đang sắp chạm tới cái đáy giếng thì có một sợi dây kéo tôi lên. Dù sao hắn ta cũng đã cứu tôi khỏi cái cảm giác xấu hổ và ngượng ngùng do chính tôi tạo ra. Và Khải ngồi cạnh tôi từ lúc đó. Tính cách thẳng thắn của Khải làm tôi khá dễ chịu, tôi không tỏ ra e dè gì khi nói chuyện với hắn ta, cái cảm giác tôi ít khi có được. Dần dà tôi khám phá ra nhiều điểm thú vị từ cậu bạn tự tin này.

Không có điều gì phàn nàn về vấn đề học tập của tôi, hầu như không có bài tập nào rắc rối khiến tôi phải bận tâm suy nghĩ. Thế nhưng tôi lại dở tệ trong chuyện tình cảm, hay nói đúng hơn là tôi không hề quan tâm tới nó. Suốt 16 năm qua, tôi chỉ biết chơi và học, hai phạm trù hoàn toàn khác biệt nhưng cũng vô cùng hứng thú, tuyệt nhiên tôi chưa bao giờ để tình cảm lấn sân trong cuộc chơi này. Và thời cấp 3 này, tôi cũng không hề có ý định thay đổi điều đó.

Lớp tôi có 43 học sinh, Tôi hầu như chơi với tất cả, tôi không quan tâm bạn đó học giỏi hay dở, vui vẻ hay trầm tính, mỗi người lại cho tôi một cảm nhận riêng, một bài học riêng. Tôi thích thú với thế giới của chính mình, khi mà tôi có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều tâm trạng, từ nhiều người, thế giới cảm xúc đa dạng vô cùng, có lẽ vì tôi vốn là đứa hay mơ mộng.

- Bà điên rồi hả? Đi với tụi lêu lổng đó chỉ khiến bà học hành ngày càng xuống dốc mà thôi!

Nhỏ Ngân từ khi biết tôi chia sẻ thời gian với nhóm con trai trong lớp đã tỏ ra bất bình, không biết là vì tôi hay vì chính nhỏ.

- Bà đừng có giữ cái ác cảm như thế được không, mấy tên đó tốt tính lắm.

- Hứ, suốt ngày trốn học, hút thuốc, nhậu nhẹt, tốt cái chỗ nào mà tốt?

Tôi mỉm cười nhìn về phía mấy thằng bạn đang liếc ngó cô bé xinh xinh đi lướt ngang qua lớp

- Trong tất cả những tính xấu đó, chỉ cần một tính tốt thôi là cũng đủ để làm bạn rồi.

- Tính gì?

- Hết lòng vì bạn bè!

Nói đoạn tôi bỏ đi, Tôi biết nếu tiếp tục nói chuyện, chắc chắn tôi và Ngân sẽ cãi nhau, điều này tôi không hề muốn. Dù là bạn nhưng tôi chưa bao giờ đồng ý với quan điểm nhìn người của Ngân, nhỏ luôn áp đặt con mắt phiến diện lên những gì mà nhỏ thấy mà không bao giờ tìm hiểu sâu hơn vấn đề. Chính điều này khiến nhỏ tự tạo cho mình bức tường để ngăn cách với thế giới đầy màu sắc ngoài kia.

Tôi vẫn tiếp tục chơi với những thành phần bất hảo theo như cách nói của Ngân. Hết giờ học tôi và đám bạn thường về biển, không gian rộng rãi và bao la này giúp cho tôi cảm thấy cuộc sống tuyệt vời đến thế nào. Từng con sóng cuộn trào rồi tung lớp bọt trắng xóa khiến tôi vô cùng thích thú, tôi những muốn hòa tan mình vào con nước mặn mòi đó nhưng với bộ áo quần đồng phục này tôi không đủ tự tin để làm điều đó. Tôi ngồi trên cát ngắm nhìn bãi biển xanh ngọc đang óng ánh sắc màu, trời đã dần về chiều, tôi không biết được nếu cứ bơi mãi theo dòng chảy này tôi sẽ trôi về đâu, gió bắt đầu thổi mạnh, tôi phải quay lại chỗ đám bạn thôi, tôi không muốn chúng lo lắng vì kẻ tự ý rời nhóm như mình. Đang loay hoay tìm cách đứng lên thì một bàn tay chìa về phía tôi, Khải xuất hiện ở đó tự khi nào.

- Về thôi Nhiên.

Khải nhanh chóng nắm tay tôi kéo sát vào với mình rồi cởi áo choàng qua người tôi.

- Trời lạnh đó.

Tôi sững người, chỉ còn nhớ cảm giác bàn tay Khải lúc nắm lấy tôi, rất ấm. Tôi thường tỏ ra tự nhiên trong các mối quan hệ vì với tôi chẳng có gì là quan trọng trong cái thế giới có quá nhiều thứ khiến tôi muốn tìm tòi và khám phá này, cứ đi ắt sẽ đến, cứ thản nhiên đối mặt ắt sẽ vượt qua. Tôi mặc định trong mình cái suy nghĩ mọi thứ sẽ đến và đi theo một cách tự tôi có thể, vì vậy tôi chẳng có lý do gì để níu kéo hay chiếm đoạt, đó không phải là con người của tôi. Có lẽ những năm tháng thời học trò sẽ trôi qua như thế nếu không có những biến đổi tâm lý mà đến ngay cả tôi cũng không tưởng tượng ra được.

- Hết chương 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top