PHẦN 1 - TỪ ĐÂU ANH TỚI (3)
Chương 3: Người ngự trị tim tôi
- Đang làm gì đấy ?
Tôi giật nảy mình. Tôi không muốn Khải nhìn thấy cảnh bừa bãi này, nhưng đã quá muộn để dọn dẹp. Khải đi vào, nhìn đống thức ăn còn sót lại không khỏi ngạc nhiên.
- Mới sáng sớm bà đã ăn nguyên cả cái pizza cỡ bự thế này rồi sao ?
Tôi ú ớ chưa kịp nói gì thì Khải bật cười, liếc tôi từ trên xuống.
- Hèn chi dạo này béo ú, bà sắp thành cái lu rồi đó.
Tôi tức muốn đập cho cái mặt đáng ghét kia một trận song lại thôi, tôi đã quá quen với cái kiểu giỡn vô duyên của hắn rồi. Đột nhiên Khải ngồi xuống bên cạnh, dựa đầu vào vai tôi, tôi khựng lại, rõ ràng khuôn mặt Khải khắc sâu nỗi buồn, một nỗi buồn khiến tôi chới với. Khải quay qua ôm chầm lấy tôi làm mặt tôi đỏ ửng, may mà lúc này mặt tôi bị che mất bởi bờ vai rắn chắc của hắn. "Gì đây, chẳng lẽ giấc mơ hiệu nghiệm?".
- Tui phải làm sao đây hả Nhiên?
Tôi gỡ người cậu bạn ra dù muốn cảm giác này kéo dài lâu hơn nữa.
- Ông và Lan lại có chuyện gì à?
Khải ngồi cạnh bên tôi như vẫn vậy trong suốt 10 năm qua, như một người bạn thân.
- Lan nói cô ấy không còn cảm giác với tui nữa, cô ấy muốn tui cho cổ thời gian để suy nghĩ về mọi chuyện.
Cảm giác này liệu có phải là tình trạng nguội lạnh trong tình yêu? Tôi nghiên cứu khá kĩ về đề tài này để có thể chân thật hơn trong kịch bản của mình. Theo đó, sau khi các cặp đôi yêu nhau chừng 3-5 năm, họ sẽ rơi vào trạng thái mất đi những cảm xúc mới lạ lúc ban đầu, mọi thứ dần trở nên quen thuộc, thậm chí là cả hai trở nên chán chường, ơ hờ với nhau.
- Rồi ông tính sao?
- Tính gì chứ! Mọi chuyện đều có cách giải quyết! Tui nhất định sẽ khiến cô ấy yêu tui thêm lần nữa.
Khải vẫn như ngày đầu tôi biết, một khi đã xác định mục tiêu của mình, sẽ không bao giờ từ bỏ.
- Biết vậy rồi ông còn tới tìm tui chi?
Khải gãi đầu, vẻ bối rối.
- Tại vì, tui thực sự không biết con gái thường thích con trai làm gì mới cảm động.
- Cảm động á?
- Ừ, tôi muốn cho Lan biết, không có ai có thể khiến cô ấy hạnh phúc hơn là thằng tui đây. Lúc ấy cô ấy sẽ chạy ngay đến vòng tay tui.
Tôi gật gù ra vẻ hiểu chuyện.
- Với Lan thì không biết, nhưng riêng tui, chỉ cần ông chân thành, thế là đủ.
Khải liếc Tôi một cái rồi xua tay.
- Nói chuyện với bà chán ghê đi, hèn chi giờ mà vẫn chưa có người yêu!
Tôi chống tay lên hông sừng sộ.
- Này! Ai vừa mới hỏi ý kiến tui hả?
- Thì ai kêu tiêu chuẩn của bà thấp lè tè chi.
- Ủa, vậy là thấp đó hả? Tất cả mọi thứ đều bắt nguồn từ cảm xúc thì cũng giải quyết bằng cách đó còn gì?
Khải lắc lư ngón tay.
- Không bao giờ được dễ dãi trong mọi thứ, nhất là tình yêu. Con trai thường thích mẫu con gái lạnh lùng và khó gần, điều đó càng kích thích họ chinh phục. Hiểu chưa?
Tôi mím môi, nhìn Khải thật lâu, cậu ta đúng là vô tư thật. Khải nhận thấy sự khác biệt trong ánh nhìn của tôi, xích lại gần.
- Sao, bộ dạo này bà đang yêu ai đúng không?
Tôi soi gương, chải lại mái tóc của mình rồi buộc cao, thản nhiên như lâu nay vẫn vậy.
- Làm gì có, tôi chưa bao giờ rung động trước mấy tên con trai hết.
- Nhưng thái độ của bà lại không thể hiện điều đó. Nói coi, ai vậy, biết đâu tui giúp được?
Khải sấn tới xoa đầu tôi làm nó lại trở nên rối xù như cũ. Tôi đẩy nhanh Khải ra cửa.
- Thôi hết việc rồi thì ông về dùm cho, tôi còn phải chuẩn bị đi có việc.
Nói đoạn tôi đóng sầm cửa lại, còn nghe tiếng của Khải bên ngoài.
- Có gì nhớ nói tui biết đó, để tui làm quân sư cho.
Tôi nghe tiêng bước chân Khải xa dần, thấy lòng mình cũng hoang hoải. Khải chưa bao giờ biết được người trong trái tim tôi trong chừng ấy năm vẫn không hề thay đổi, và có lẽ sẽ khó mà thay đổi được.
- HẾT PHẦN 1 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top