Nụ hôn đầu tiên sau 12 năm
Lần gặp lại nhau lần thứ nhất sau 12 năm xa cách, lúc đó tôi vẫn một mình, nhìn thấy anh xuất hiện trước mặt tôi, trái tim tôi run lên, đầu óc choáng váng như bị ai đó đập vào đầu, một niềm vui mãnh liệt, khó tả ào đến làm cho tôi lơ lửng như kiểu đang bay là là. Vẫn dáng người cao ráo, đôi mắt đen ấm áp nhìn tôi chăm chú, vẫn đầy ắp sự trìu mến làm cho tôi thực sự ngỡ ngàng , bởi vì tôi cứ nghĩ anh đã quên tôi. Nhưng anh nói, chưa bao giờ quên tôi, mặc dù chúng tôi chưa một lần gần nhau theo đúng nghĩa của hai người đang yêu nhau. Năm xưa , chúng tôi bên nhau khi còn rất trẻ, tình cảm rất nồng nhiệt nhưng lại luôn bị che giấu vì cái kiểu rụt rè ngại ngùng và vì anh và tôi chưa một lần nói yêu nhau. Có một lần, cả hai chúng tôi đi cùng đám bạn về một miền quê để dự đám cưới một người bạn . Hôm đó tôi và anh đi chung một chiếc xe đạp. Khi bắt đầu lên đường, anh và tôi đã rất vui, nói đủ thứ chuyện trên đời, tôi ngồi sau anh, ngắm nhìn tấm lưng vững chãi, chỉ dám thỉnh thoảng hơi ghé mặt sát vào lưng anh một chút rồi thôi. Trên đường đi, cả bọn vui vẻ cười nói, con đường thôn quê trải dài giữa cánh đồng lúa đang sắp chín, bầu trời mùa thu rất xanh, rất cao , nắng thu vàng dịu , ngọt ngào như tuổi trẻ của chúng tôi. Đi được một nửa đường , amh bắt đầu giở bài. Anh bảo , anh mệt cho anh ngồi đằng sau em một tý, em chở anh, cầm lái để anh ngồi sau cho chân lên đạp xe hộ cho. Tôi đồng ý và lên yên xe đằng trước để chở anh. Thế là hai đứa cứ ngoằn ngoèo trên đường vì chân anh rất dài, mỗi lần co lên để đạp xe lại va đầu gối vào đùi tôi. Đi một hồi anh bảo anh buồn ngủ, cho anh gục vào lưng em một lúc nhé, tôi không nói gì, thì anh lại nói tiếp, cho anh ôm eo em không anh ngủ sẽ bị ngã. Ngủ đâu mà ngủ, mắt anh to thao láo đang cười sau lưng tôi, hai cánh tay dài, rắn chắc đã ôm kín thân người tôi nhanh như chớp rồi. Sau này anh kể lại, lúc đó ôm cái eo bé tý của em, mềm mại, ấm nóng, mùi hương con gái làm anh chỉ muốn ôm tôi như thế đi mãi , không dừng. Nhưng tay anh có yên phận đâu, đôi tay dài ấy cứ ngọ ngoạy liên tục , rồi tự nhiên anh hỏi tôi, em có đau lưng không để anh nẹp lưng cho, nẹp bằng cách nào ? Nẹp bằng hai tay anh , giữ chặt hai bên sườn ấy. Người tôi thì bé tý, tay anh vừa dài vừa to, hai cánh tay ôm trọn cả một vòng thân tôi, nhưng mà trời ạ, tôi có máu buồn , từ lúc anh ôm tôi là tôi đã cố nhịn rồi, nhưng đến lúc anh xòe hai bàn tay ôm chặt bụng tôi là lúc tôi không chịu nổi nữa , cười phá lên và đưa tay gỡ tay anh ra và thế là chiếc xe đạp không ai cầm lái nghiêng ngả và đổ kềnh ra đường. Hai đứa ngồi phệt xuống đất và cùng cười như điên. Nhìn sâu vào mắt nhau, chúng tôi chỉ muốn lao vào nhau , ôm chặt . Nhưng còn bao nhiêu người xung quanh, tôi và anh đều không dám . Lần này tôi ngồi sau yên , ôm chặt lấy anh, đã qua lúc ngại ngùng , tôi tự cho phép mình úp mặt vào lưng anh, cứ thế đi trong gió đồng thơm mùi lúa, trong sự tin cậy đến thắt lòng, trong tình yêu chưa nói lên lời của cả hai. Đấy là lần gần gũi nhau nhất của chúng tôi khi còn trẻ. Sau này chẳng còn cơ hội cho chúng tôi đi chung đường được nữa. Số phận đã chia cắt chúng tôi về hai nơi , xa thăm thẳm và vĩnh viễn không còn cơ hội sống cùng nhau . Lần trở về sau 12 năm anh xa xứ, chúng tôi đã có 3 ngày bên nhau, nói hết những gì cần nói , và cũng đã làm hết những gì cần làm của hai kẻ yêu nhau, chịu sự xa cách và chia cắt. Lúc đó biết anh đã có gia đình, còn tôi thì vẫn độc thân, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về mọi tình huống sẽ xảy ra giữa tôi và anh. Một nửa trong tôi thì lập luận rằng, nếu mày đi chơi với anh ấy, nếu mày ôm hôn anh ấy và nếu mày ngủ cùng anh ấy là mày sai đấy, rất sai. Một nửa trong tôi lại nói, nếu không làm như thế mày sẽ ân hận , sẽ có lỗi với tình cảm của mày vì sẽ không có cơ hội được ở gần nhau như thế nữa đâu. Trong khi tôi còn đang bối rối thì anh nói sẽ mời tôi đi ăn tối. Tôi hơi choáng vì tôi biết , sau ăn tối sẽ là chuyện gì ... Đắn đo mãi rồi tôi cũng nhận lời, trong lòng nghĩ sẽ cố ngăn chặn mọi chuyện thân mật xảy ra. Cả buổi chiều hôm đó tôi như ngồi trên đống lửa vì không biết sẽ phải làm gì trong tối nay. Thế rồi buổi tối định mệnh cũng đến. Anh mời tôi ăn tối ở một nhà hàng, có đủ hoa , nến , rượu vang giống như trong tiểu thuyết tôi đã từng đọc, vì anh biết rõ tôi thích gì. Cả buổi tối , tôi như trôi đi trong băn khoăn, và bao nhiêu kỷ niệm, bao câu nói, cử chỉ của tôi 12 năm về trước đều do anh nhắc lại cho tôi nhớ. Nước mắt tôi luôn mấp mé hàng mi vì tôi quá đau lòng, vì tôi không nghĩ rằng , anh vẫn giữ nguyên mọi thứ trong tim anh, không sứt mẻ một chút nào. Tôi nhìn anh , rắn rỏi, cương nghị nhưng ánh mắt thì buồn mênh mông. Anh rất buồn vì khi gặp lại tôi, anh đã yên bề gia thất còn tôi vẫn một mình. Anh cũng đau đớn vì nghĩ đã không còn cơ hội bên tôi nữa. Cả hai chúng tôi chìm ngập trong tiếc nuối, trong kỷ niệm. Và cũng chẳng biết cả hai đã uống hết hai chai rượu vang. Tôi thì chắc là đã say , anh thì không, chỉ có ánh mắt tối sẫm màu của anh như có nước . Chúng tôi ra về, đi bên cạnh nhau trong cái lạnh ẩm ướt của mùa xuân, lặng im không nói,hai bóng một cao một thấp lặng lẽ đi bên nhau. Nhưng rồi ,không chịu nổi, tôi đứng lại bật khóc tức tưởi. Khóc cho trái tim đau đớn vì lỡ mất anh, khóc tủi thân cho một kiếp người, yêu nhau, hiểu nhau, luôn thương nhớ về nhau mà vĩnh viễn không còn cơ hội để sống cùng nhau dưới một mái nhà. Anh ôm chặt lấy tôi, để cho tôi khóc. Trong đêm vắng, trên hè phố có hai người đứng dựa vào nhau, một người khóc tức tưởi, một người âm thầm , cắn răng nuốt lệ vào lòng. Trong lúc vùi đầu vào ngực anh khóc , tôi nhận ra mùi hương thân thể anh vãn hệt như ngày nào, như ngày tôi ngồi sau xe đạp , hít hà lưng anh. Cảm xúc chồng chéo, lẫn lộn, đau đớn, tiếc nuối, và đặc biệt là tôi cảm thấy trái tim mình như bị dứt ra vì 3 ngày nữa anh sẽ quay lại nơi anh đã chọn, đã sống . Sẽ không còn cơ hội cho tôi nữa vì sau này có gặp lại nhau chắc chắn lúc ấy tôi đã có gia đình, tôi sẽ không dám gặp anh ... Trong lúc tình yêu vừa xót xa vừa tiếc nuối, tôi đã quyết định một việc điên rồ và sau này tôi chưa bao giờ hối hận vì điều đó. Tôi đứng lại , vẫy một chiếc taxi tôi bảo anh lên xe , và nói ngắn gọn cho người lái xe, cho chúng tôi đến khách sạn.... Anh ngỡ ngàng nhìn tôi , định nói gì đó nhưng tôi lấy tay bịt miệng anh lại không cho nói. Tôi đã quyết định sống cho tình yêu của mình một lần này, duy nhất,
Khi trong phòng chỉ còn hai chúng tôi. Tôi và anh vẫn đứng lặng yên nhìn nhau. Vẫn mặc nguyên quần áo ấm, tôi nhìn anh chằm chằm và không nói nổi câu nào . Cả anh cũng thế. Đây là lần đầu tiên chúng tôi ở gần nhau như thế trong một không gian riêng biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top