Chương 9: Học bá mới nổi

- Vậy thì chỉ có một lý do thôi. - Đàm Thư Mặc nghe Nhan Tuệ nói xong vỗ đùi cái đét.

- Gì... lí do gì? - Nhan Tuệ có chút mất tự nhiên hỏi lại.

- Nhan Tuệ của chúng ta chắc chắn là mỹ nhân vô cảm rồi. Chứ không lý nào đứng trước sức hút ngời ngời của đàn anh Doãn lại thờ ơ như vậy được.

Nghe được câu trả lời của Đàm Thư Mặc, Nhan Tuệ thở phào một hơi, giống như trút được gánh nặng trong lòng xuống. Giờ mà để cô ấy phát hiện ra điều gì đáng ngờ thì Nhan Tuệ có nhảy sông tự vẫn cũng không rửa hết trong sạch.

- Cũng không hẳn, chẳng qua là tớ không quen nên không để ý thôi.

Nhan Tuệ nhét nốt miếng bánh vào miệng, sau đó vội vội vàng vàng kéo Đàm Thư Mặc trở về phòng học, miễn để cho cô nàng này tiếp tục suy luận lung tung.

Tiết học tiếp theo là môn Ngữ Văn. Vị giáo viên bước vào lớp tương đối lớn tuổi, vẻ mặt hiền hòa nhìn xuống phía dưới. Phong cách dạy học của cô giáo này vô cùng dễ chịu lại không gò bó, là một trong số những giáo viên mà Nhan Tuệ thực sự có ấn tượng ở kiếp trước.

- Bạn nữ, em đọc thử đoạn văn cô viết trên bảng đi.

Cô giáo mỉm cười, đuôi mắt hơi nheo lại, chỉ tay về phía Nhan Tuệ. Những ánh mắt trong lớp giống như có thỏi nam châm đồng loạt hút về phía bàn học dãy trong cùng.

- Ấy, sao tớ lại không để ý lớp mình có bạn nữ dễ thương như vậy nhỉ? - Một bạn học ngồi bàn đầu ngó nghiêng nhìn xuống.

- Phải, phải. Lớp mình không ngờ lại có đến hai tiểu mỹ nhân nha.

- Bạn học đó có vẻ ít nói quá, có lẽ không giỏi bằng La Tố Vân đâu. Mặc dù, nhìn qua quả thực xinh chẳng kém gì hoa khôi lớp mình.

Nghe những tiếng xì xào bàn tán bên tai, Nhan Tuệ vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh như nước, chậm rãi cất giọng:

"Có một số việc cho dù có thể làm lại từ đầu, cũng rất khó trở lại về nguyên điểm. Dù cho là con đường giống nhau, nhân sinh có thể hai lần đi ngang qua, cũng sẽ không còn có cảm giác ban đầu. Những cái kia đều là chuyện quá khứ, người phải hướng về phía trước mà đi..."

Cả lớp nghe xong đồng loạt trố tròn mắt. Đến cả cô giáo đứng trên bục giảng cũng phải gật gù khen ngợi. Giọng nói của bạn học này thực sự quá hay, trầm bổng nhẹ nhàng, nhấn nhá có chủ ý, quả thật khiến người nghe phải đắm chìm. So với vẻ ngoài trầm lặng, giọng nói của bạn học nữ này còn muốn sống động hơn mấy phần, nghe qua một lần liền nhớ mãi không quên. Mọi người trong lớp ai ai cũng cảm thán, đồng loạt nhìn nhận Nhan Tuệ với một ánh mắt rất khác. La Tố Vân vốn dĩ không thèm để ý, sau khi nghe xong cũng không nhịn được liếc mắt xuống vị trí bàn học trong góc lớp kia. Đồng tử bên trong con ngươi kín đáo nheo lại một chút, sau đó liền rời đi.

- Bạn học của chúng ta đọc rất tốt, không biết em có thể lý giải một chút cho mọi người cùng nghe cảm nhận của em về đoạn văn này được không? - Cô giáo lên tiếng đề nghị.

Thêm một lần nữa, sự chú ý của toàn bộ lớp 7.1 lại đổ dồn về phía Nhan Tuệ, ai cũng tò mò với câu trả lời của cô.

- Thưa cô, thưa các bạn. Đoạn văn trên được trích trong tập truyện "Linh hồn và con người" của nhà văn Phàm Nhân (*), biên soạn vào năm 1947 và xuất bản sau đó 10 năm. Lý giải cho sự xuất bản muộn màng đó là bởi nhà văn cho rằng, bản thân ông cần chiêm nghiệm cuộc đời thêm một chút mới dám đem triết lý của bản thân đến cho mọi người.

Nghỉ một nhịp, Nhan Tuệ tiếp tục, ánh mắt nâu trong sáng vẫn như cũ ngước lên phía trước.

- Ngoài ra, đoạn văn mà cô vừa viết được trích từ trang 68 của cuốn sách với tiêu đề là "Chương II: Lạc giữa chốn vô tình". Đại ý của nó là nhân sinh quan trong bản ngã của mỗi người đều có thể thay đổi theo thời gian, không có gì là bất biến, từ đó khuyên chúng ta nên hướng về phía trước, không cần sợ hãi hay nuối tiếc những điều đã qua.

Đến khi Nhan Tuệ nói xong, cả lớp vẫn chưa có ai hoàn hồn. Mấy đứa trẻ quay ra nhìn nhau, đều bắt gặp nét bối rối ngỡ ngàng trong mắt đối phương. Những gì bạn học này vừa nói, rốt cuộc là thứ triết lý trong sách nào vậy? Mặc dù trường học này toàn học bá, nhưng hiểu biết đến mức độ này thì cũng quá... kinh dị rồi. La Tố Vân cũng không duy trì được nét mặt thản nhiên nữa, trực tiếp quay ra nhìn chằm chằm Nhan Tuệ, rõ ràng đã vừa bị mớ kiến thức khủng bố kia dọa sợ rồi.

- Tốt. Rất tốt. Lâu lắm rồi tôi mới gặp một em học sinh có hiểu biết sâu rộng về văn học như vậy. Bạn học nhỏ, em tên là gì?

- Từ Nhan Tuệ, thưa cô.

Cô giáo lẩm bẩm cái tên Từ Nhan Tuệ trong miệng mấy lần, sau đó ánh mắt sáng rực lên, tựa như vừa phát hiện ra điều gì đó vĩ đại lắm.

- Thì ra là em. Từ Nhan Tuệ. Bảo sao tôi nghe cái tên này quen quen. Hóa ra em chính là thủ khoa gần đạt điểm tuyệt đối của trường mình năm ngoái. Ah, tiếc là em nghỉ học hết năm lớp 6 nên tôi không nhận ra em. Tuổi trẻ tài cao, rất đáng khen ngợi.

Cô giáo ngữ văn thích thú nhìn Từ Nhan Tuệ, miệng không ngừng ngợi ca không ngớt. Các bạn học trong lớp biết được Nhan Tuệ là thủ khoa của trường liền dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn chằm chằm cô. Bảo sao người ta học rộng hiểu nhiều, thì ra là học bá mới nổi nha! Đã thế lại còn khiêm tốn không khoe khoang, thật khiến bọn họ nể phục.

Trái ngược với những ánh mắt đầy tò mò, phấn khích chiếu lên mình, Nhan Tuệ lại không lấy đó làm vui vẻ. Thú thật mà nói, những kiến thức trung học cơ sở đối với cô không gây ra chút khó khăn nào, dù sao cô cũng đã học qua hết thảy, chỉ cần động não một chút liền trả lời được ngay. Nhưng vấn đề ở đây là, cô vốn chỉ định gây ấn tượng với giáo viên thôi, nào muốn trở thành trung tâm chú ý của lớp như vậy. Vừa xuất hiện đã mang danh thủ khoa, nhận lấy biết bao nhiêu sự chú ý lên người, kiểu này muốn sống bình yên cũng quá khó đi.

Thấy người bên cạnh thở dài, Đàm Thư Mặc bên cạnh liền vỗ vỗ vai thì thầm.

- Này, cậu là thủ khoa mà sao không nói với tớ chứ, hại tớ ngồi đoán già đoán non không biết là ai. - Đàm Thư Mặc lém lỉnh nhìn sang bên cạnh - Giờ mới thấy mình may mắn quá đi mất, thế nào lại chơi trúng với học bá thiên tài cơ chứ.

- Tớ không dám nhận cái danh thiên tài đó đâu. - Nhan Tuệ sầu não mà ngồi xuống, không tài nào vui vẻ nổi trước lời bông đùa của Thư Mặc.

- Gì chứ, tớ muốn làm học bá giống cậu mà không làm nổi đây. Thủ khoa Từ, sau này chỉ bảo cho học sinh Đàm nhiều nhiều một chút nha. - Đàm Thư Mặc trêu chọc, ghẹo ghẹo tay về phía Nhan Tuệ.

- Cậu đó, đừng trêu nữa mà.

Cuối cùng, vẫn là không chống đỡ nổi sự dễ thương của Thư Mặc, Nhan Tuệ đành quay ra bẹo lấy hai cái mà bánh bao, ra sức nhéo, tránh để cho cái miệng nhỏ tiếp tục luyên thuyên.

- A ui, học bá muốn bạo hành tớ.

Hai cô bạn học trêu đùa nhau một hồi, sau đó lén lút cười khúc khích. Ngay thời điểm Nhan Tuệ quay người trở lại bàn học liền thấy một bóng dáng khẽ vụt qua phía cửa sau. Cô chưa kịp nhìn kĩ thì người đó đã biến mất, cùng lúc này giáo viên ngữ văn cũng tiếp tục quay lại giảng bài, vì thế Nhan Tuệ bất tri bất giác cũng quên béng mất việc này.

Chính bản thân Nhan Tuệ có lẽ cũng không hình dung được rằng, màn thể hiện ngày hôm nay không chỉ khiến lớp họp muốn nổ tung, mà còn khiến một người khác không nhịn được đặt sự chú ý lên cô.

(*) đoạn trích hư cấu, câu chuyện hư cấu, trích nguồn: Internet

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top