Chương 8: Đàn anh được mọi người yêu mến
- Ra chơi rồi, mau xuống căn tin thôi Nhan Tuệ.
Vừa thấy cô Hiên cho nghỉ, Đàm Thư Mặc đã không nhịn được rối rít lôi kéo Nhan Tuệ ra ngoài. Trường cấp hai mặc dù rất rộng nhưng cũng chẳng có mấy chỗ để chơi, điểm qua điểm lại chắc chỉ có cái căn tin này là đông đúc nhất.
- Lại đây Nhan Tuệ, mình mua hai bánh trứng và hai sữa chuối nhé? Cậu muốn ăn gì thêm không?
- Thôi vậy được rồi. - Nhan Tuệ vội vàng xua tay, có chút ngại ngùng nhìn Đàm Thư Mặc - Lần sau tớ sẽ mời lại.
- Mời lại gì chứ. - Đàm Thư Mặc chống nạnh, ra vẻ không vui - Ba mẹ tớ cho tiền tiêu vặt rất nhiều, một mình tớ ăn no vỡ bụng cũng không hết. Ước mơ của tớ chính là được cùng với bạn mình ăn sập cái căn tin này. Tớ mời cậu đi ăn, cậu giúp tớ thực hiện giấc mơ nho nhỏ này, vậy là chúng mình huề.
Đàm Thư Mặc nhí nhảnh nháy mắt, sau đó chạy vèo ra xếp hàng mua đồ, để lại Nhan Tuệ ngơ ngẩn ngồi lại một bên. Nhan Tuệ nhìn theo bóng dáng tròn trịa của của cô bạn thân, không nhịn được tủm tỉm cười. Đàm Thư Mặc trông qua có vẻ vô lo vô nghĩ, nhưng thực chất lại vô cùng tinh tế. Sinh ra trong nhung lụa và sự nuông chiều của ba mẹ, nhưng Thư Mặc tuyệt nhiên không hề kiêu căng ngạo mạn, ngược lại cư xử với bạn bè xung quanh vô cùng hòa nhã, dễ mến lại ý tứ, hiền hòa. Chẳng bù cho cô em họ Từ Mẫn của cô. Cùng xuất thân, cùng gia cảnh mà hai đứa trẻ lại mang hai cá tính hoàn toàn trái ngược, hiển nhiên là do sự dạy dỗ của bố mẹ khác nhau nên mới như vậy.
Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện. Từ Mặc bước vào căn tin, khoác tay hai ba cô bạn mới quen, trò chuyện rất vui vẻ. Nhưng ánh mắt cô ta vừa va phải Nhan Tuệ thì ngay lập tức trùng xuống. Không biết Từ Mặc thì thầm vào tai mấy cô bạn bên cạnh điều gì mà họ cùng một lúc cười phá lên, nhìn về phía Nhan Tuệ như thể nhìn một đứa ăn mày không hơn không kém.
Nhan Tuệ nhạy cảm phát hiện ra sự khinh miệt từ ánh mắt của những đứa trẻ 12, 13 tuổi đó, nhưng cô cũng chả để bụng. Cô không phải mới trải qua chuyện này một lần, vì thế cũng chẳng đến nỗi run rẩy sợ hãi. Chỉ cần mấy đứa trẻ ngỗ nghịch này không tìm đến cô gây phiền toái, vậy thì cô cũng khép hờ mí mắt cho qua.
Đợi đến khi Đàm Thư Mặc quay lại, trên tay đã cầm một túi bánh sữa, hí hửng mà chia cho Nhan Tuệ.
Đàm Thư Mặc vừa nhai ngấu nghiến, vừa dõi mắt nhìn Nhan Tuệ, lời muốn nói đến cửa miệng lại nuốt xuống.
- Muốn hỏi tớ điều gì sao?
Nhan Tuệ nhấp một ngụm sữa, khẽ cười. Đàm Thư Mặc có chút thất thố vì bị người ta đoán trúng tim đen, nhưng rất nhanh sau đó đã cười hì hì, hạ thấp giọng hỏi:
- Trên trán cậu, cái đó... có từ bao giờ vậy?
- Ý cậu là vết sẹo này?
Nhan Tuệ thản nhiên vén tóc, để lộ vết sẹo xấu xí mới lên da non. Đàm Thư Mặc gật gật đầu, cẩn trọng mà nhìn Nhan Tuệ, sợ rằng câu hỏi của mình sẽ làm cô tủi thân. Nhưng Nhan Tuệ lại làm như chẳng có chuyện gì, chậm rãi kể lại câu chuyện gia đình gặp nạn, cũng chẳng thèm giấu giếm hoàn cảnh hiện tại của mình. Nói xong liền thấy Đàm Thư Mặc nghệt ra, nước mắt nước mũi lưng tròng, giống như sắp khóc òa lên đến nơi.
- Nhan Tuệ à, nếu như dì chú không cho cậu đồ ăn ngon, cậu cứ việc bảo tớ. Đàm Thư Mặc này nhất định sẽ mua cả cái căn tin này cho cậu ăn.
Đàm Thư Mặc hệt như một tướng sĩ oanh liệt, nắm chặt vỏ sữa rỗng trên tay, đưa ra lời thề thốt. Nhan Tuệ bất đắc dĩ cười cười, vén tóc che đi vết sẹo mờ. Cô vốn dĩ cho rằng bản thân đã đủ mạnh mẽ để không phải quan tâm đến vết sẹo đáng sợ này nữa. Nhưng rốt cuộc, sau khi kể mọi chuyện cho Đàm Thư Mặc, cô vẫn không tránh khỏi có chút tự ti. Dù sao... cô vẫn là con gái mà.
Ngay lúc Nhan Tuệ mất tập trung, Đàm Thư Mặc liền vội vàng túm lấy tay cô, ngón tay run run chỉ về phía sau.
- Kia, kia là... học bá huyền thoại của trường mình.
Trái tim đập bình ổn trong lồng ngực đột nhiên hẫng một nhịp. Toàn thân Nhan Tuệ cứng đờ không nhúc nhích, cũng không dám quay ra phía sau nhìn thử.
Người ấy cuối cùng cũng xuất hiện.
Không chỉ riêng Đàm Thư Mặc mà mấy đứa trẻ khác trong căn tin cũng đồng loại dõi mắt theo người con trai ấy. Họ không nhao nhao lao về phía anh, nhưng sự tĩnh lặng kỳ lạ cùng những ánh mắt hấp háy lén lút nhìn anh thì khôn thể che giấu được. Bóng dáng người con trai mới lớn khá gầy, dong dỏng, so với bạn bè đồng trang lứa thì cao hơn hẳn một cái đầu. Khuôn mặt bình thản, lông mày đậm nhưng lại nhíu chặt lại, không biết đang khó chịu điều gì. Khóe môi mím lại thẳng tắp càng khiến anh thêm phần hờ hững, xa cách. Đôi đồng tử đen láy quét một vòng căn tin, sau đó tiến vào quầy mua thứ gì đó.
- Này Nhan Tuệ, cậu có cảm nhận được không, ánh mắt của đàn anh Doãn vừa lướt qua một vòng mà tớ muốn đứng tim luôn. Nghe mọi người nói anh ấy hòa đồng và dễ mến lắm mà nhỉ, sao đột nhiên hôm nay lại cau có vậy?
Đàm Thư Mặc mắt vẫn dõi theo Doãn Gia Tần, miệng lẩm bẩm thật khẽ.
Nhan Tuệ đương nhiên cảm nhận được cái ánh mắt lạnh như băng của người kia, vì thế cô từ đầu đến cuối vẫn chưa từng quay người lại, cố gắng giảm sự hiện diện của bản thân đến tối thiểu. Doãn Gia Tần của những năm cấp hai gần như không có chút ấn tượng nào trong kí ức của Nhan Tuệ. Việc đụng mặt anh sớm như vậy hoàn toàn trái ngược với những gì đã từng xảy ra. Xem chừng, lần xuyên không này đem đến cho Nhan Tuệ khá nhiều điều khó đoán.
Về phần Doãn Gia Tần, người con trai ấy xuất hiện nhanh mà biến mất cũng thật nhanh, thoáng một cái đã rời đi, chỉ còn để lại bóng áo trắng lấp ló phía xa.
- Đàn anh Doãn soái quá đi. - Một cô bạn ở bàn đối diện cười khúc khích.
- Bình thường anh ấy hay nói chuyện với mọi người lắm, không hiểu sao đột nhiên lại trầm mặc vậy nhỉ?
- Ít nói hay sôi nổi tớ đều thích hết.
Nghe đến đây, mấy cô bạn đều cười vang, thích thú túm năm tụm ba nói chuyện không dứt.
- Oà, sức hút của đàn anh Doãn quả nhiên đáng nể, mỗi khi anh ấy xuất hiện đều khiến mọi người sùng bái như thế. - Đàm Thư Mặc tấm tắc khen - Mà kể ra cũng phải. Làm gì có chàng trai nào vừa giỏi giang, ngoại hình hút mắt lại có hậu thuẫn gia đình khủng khiếp như đàn anh Doãn chứ, cậu nói phải không Nhan Tuệ... Nhan Tuệ?
Nhan Tuệ từ đó đến giờ như người mất hồn, gặm gặm đầu ống hút đến muốn nát ra. Lúc này nghe tiếng Đàm Thư Mặc mới giật mình gật đầu qua loa cho có lệ. Nhưng phản ứng quá mức khác thường của cô không qua được ánh mắt săm soi của "cú vọ" Đàm Thư Mặc.
- Nhan Tuệ, sao cậu phản ứng hời hợt thế? Có phải cậu quen biết đàn anh Doãn không?
- Làm gì có? Làm sao tớ quen người nổi tiếng như vậy được.
Nhan Tuệ giống như bị chọc đúng chỗ ngứa, vội vàng lắc đầu nguây nguẩy, chỉ hận không thể rũ bỏ mọi quan hệ với Doãn Gia Tần mà thôi. Nhưng qua con mắt của Đàm Thư Mặc, hành động này của Nhan Tuệ chẳng khác nào có tật giật mình.
- Phải không đó, vậy sao cậu không dám quay lại nhìn đàn anh Doãn vậy ta? - Đàm Thư Mặc nhíu nhíu mày, ra vẻ vuốt vuốt cằm mà nhìn Nhan Tuệ.
- Thật sự, tớ giấu cậu làm gì.
Nhan Tuệ thở dài, không biết phải nói sao. Trong lòng cô hiện tại bề bộn ngổn ngang trăm mối tâm sự mà không biết tìm đâu để giải tỏa. Rõ ràng đã dặn lòng đừng để người đàn ông đó làm ảnh hưởng tâm trạng, vậy mà cô vẫn bất tri bất giác lo lắng đến đổ mồ hôi. Doãn Gia Tần, người này dù sao cũng là chồng cũ chung chăn gối với mình 10 năm trời, nói quên là quên ngay cũng khó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top