Chương 7: Những đứa trẻ mới lớn

"Reng... reng... reng"

Tiếng chuông báo vào lớp vang lên. Cô giáo chủ nhiệm lớp bước vào. Cả lớp như đàn ong vỡ tổ nay đột ngột im lặng, lo lắng nhìn nhau.

- Chào các em. - Hiên Viên cất giọng từ tính.

- Cô Hiên khỏe.

Cả lớp không ai bảo ai đồng loạt đứng lên hô chào. So với thời cấp một tự do tự tại, môi trường trung học cơ sở hoàn toàn đối lập với tưởng tượng của đám học sinh này. Không chỉ trường học rộng hơn, nhiều môn học thú vị hơn, mà ngay cả giáo viên cũng khác. Cô chủ nhiệm thường chỉ dạy trên lớp một môn, còn các môn khác sẽ do các giáo viên còn lại trong trường phụ trách. Hình thức học của cấp hai cũng nghiêm khắc và kỷ luật hơn nhiều, vô hình chung khiến những đứa trẻ ngơ ngác chậm rãi phải học cách trưởng thành.

- Được rồi, buổi học đầu tiên của lớp 7, cô sẽ giới thiệu lại nội quy trường, nội quy lớp và những môn học của kỳ này. Sau đó sẽ đến phần bầu ban cán sự và phổ biến các hoạt động sắp tới, các em tập trung lắng nghe.

Giọng nói đều đều của cô vang lên, toàn bộ lớp phía dưới không tự chủ được mà ngồi ngay ngắn, hai mắt hướng về phía bục giảng, dỏng tai lên lắng nghe.

Cô Hiên Viên là một cô giáo tương đối trẻ, nhưng tính cách khá nghiêm túc và cứng nhắc. Những nội quy mà cô đưa ra gần như không có học sinh nào dám cãi lại. Bản thân cô cũng là một người phải trái rõ ràng và vô cùng kỷ luật, thật sự giống như một nữ giám thị uy phong, mỗi chữ thốt ra đều có thể khiến bọn trẻ sợ tái mặt.

- Chốt lại, mỗi tháng chúng ta đều có kỳ thi, những em đạt điểm cao sẽ được tuyên dương trao thưởng. Đặc biệt, bạn học có tổng điểm các tháng cộng lại cao nhất toàn khối sẽ được nhận học bổng của cả kỳ học đó.

Cả lớp nghe đến đây đều ồ lên. Phải biết rằng, học phí trường Minh Quang không hề rẻ một chút nào, đối với học sinh có điều kiện khó khăn mà nói, đây giống như phần thưởng từ trên trời rơi xuống vậy. Thoáng chốc mà cả lớp đã rần rần cả lên, ai cũng quyết giành học bổng cho bằng được.

Nhan Tuệ cũng không ngoại lệ. Việc đầu tiên cô muốn làm chính là tự mình trang trải việc học, hoàn toàn không nhờ cậy đến hai người dì chú kia. Kiếp trước, chỉ vì món nợ ân tình quá sâu đậm mà cô đã phải dùng cả một phần đời của mình để báo đáp họ. Lần này, Nhan Tuệ quyết tâm không để chuyện đó xảy ra nữa.

- Quả nhiên, trường học toàn học bá thế này bảo sao ai cũng hừng hực khí thế ha. Nhan Tuệ, cậu thấy đúng không?

- Ừm. - Nhan Tuệ vẫn đang mơ màng chạy theo những suy nghĩ riêng.

- Nè, cậu đang nghĩ về cái học bổng đó hả? - Thư Mặc lay lay cánh tay của Nhan Tuệ, tò mò hỏi lại.

- Hở? À, tớ cũng không chắc. - Nhan Tuệ khẽ cười.

Kế hoạch của cô tốt nhất không nên lôi thêm Thư Mặc vào trong. Dù sao, cô ấy cũng quá mức ngây thơ, hồn hậu, lại may mắn có được cha mẹ hết lòng quan tâm, không cần thiết phải lo những chuyện không đâu như Nhan Tuệ.

Đàm Thư Mặc lúc này đột nhiên sáp lại gần, nhỏ giọng lên tiếng:

- Mà Nhan Tuệ nghe gì chưa, trường mình năm nay xuất hiện một học bá giỏi lắm á. Cậu ấy thi vào đạt điểm gần như tuyệt đối, chỉ thiếu đúng một câu là phá kỷ lục của trường rồi.

- Vậy sao?

Nhan Tuệ gật gù, làm ra vẻ bất ngờ.

Thực ra học bá đó chính là cô mà. Từ Nhan Tuệ trước nay chẳng lấy gì làm tự hào, riêng chỉ có khả năng học tập cũng coi như có chút thành tích. Chẳng qua, cô hiếm khi khoe khoang với mọi người. Bởi lẽ, sự đáng sợ của lòng ghen tị, cô nếm trải ở kiếp trước là quá đủ rồi. Kiếp này nên khéo léo tránh xa những chuyện bàn tán của thiên hạ như vậy thì hơn.

- Cơ mà, kỷ lục của trường mình mà cậu nói đến, là điểm tuyệt đối đó sao? Ai lại ghê gớm như vậy?

- Cậu không biết gì sao Nhan Tuệ, đàn anh đó học lớp 9 rồi, năm nào cũng là người dành học bổng trong các kỳ học, môn nào học cũng xuất sắc, mà nghe nói gia thế cũng khủng khiếp lắm đó nha.

Đàm Thư Mặc ghé sát vào tai Nhan Tuệ, thì thầm to nhỏ, làm ra vẻ rất thần bí.

- Cậu thử đoán xem người đó là ai?

- Tớ làm sao biết được chứ. - Nhan Tuệ khẽ lắc đầu, nhưng trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một dự cảm khó nói.

- Là Doãn Gia Tần. Thế nào, nghe tên quen chứ. - Đàm Thư Mặc khúc khích cười - Đã bảo anh ấy rất nổi tiếng rồi mà, làm gì có ai ở thành phố này không biết đến đàn anh Doãn.

Cư nhiên là Doãn Gia Tần. Mặt Nhan Tuệ thoáng chốc đờ ra. Cái tên này đối với cô mà nói không thể nào thân thuộc hơn.

Nhưng quả thực là trong ký ức của Nhan Tuệ, chưa từng có khái niệm "Doãn Gia Tần học bá" bao giờ. Những năm tháng cấp hai, cô và anh không giao tiếp gì với nhau nên có thể không biết, nhưng đến khi học chung một trường trung học thì bọn họ lại thường xuyên chạm mặt. Anh gần như chẳng bao giờ học hành tử tế, cúp học thường xuyên, biệt tăm biệt tích. Đó là chưa kể, anh thậm chí còn không có tên trong danh sách học giỏi của trường chứ đừng nói là học bá nhiều năm liền như vậy.

- Này, sao nhìn mặt cậu ngơ ngác vậy, không tin sao? Đàn anh Doãn quả thực rất giỏi đó.

- Không có gì, chẳng qua tớ ít khi tìm hiểu về mấy học bá nên cũng không rõ lắm.

Nhan Tuệ không muốn tiếp tục nói về Doãn Gia Tần, vì thế khéo léo đổi chủ đề:

- Chuẩn bị bầu ban cán sự rồi, cậu có muốn xung phong không?

- Cán sự gì cơ? Tớ á? Không thể nào, tớ chỉ thích làm học sinh bình thường, ngày ngày đến lớp nói chuyện, ra chơi thì đến căn tin mua đồ ăn, vậy là vui rồi. - Đàm Thư Mặc lắc đầu nguây nguẩy - Ấy, nhưng mà cậu có vẻ hợp làm cán sự lớp đấy, Nhan Tuệ.

- Tớ á? Không, tớ cũng muốn như cậu thôi.

Nhan Tuệ bật cười, lập tức xua tay. Cán bộ lớp gì đó đối với cô chỉ thêm sự chú ý về phía mình, như thế chẳng có lợi chút nào, tốt hơn hết là làm một người vô hình, nhanh chóng vượt qua mấy năm học dài đằng đẵng này cho xong.

Cô giáo Hiên Viên gõ lên bàn hai tiếng cành cạch, thu hút sự chú ý của toàn bộ lớp học.

- Được rồi, ban cán sự đã bầu xong. Lớp trưởng lớp chúng ta vẫn sẽ là bạn Tuấn Phong, phụ trách mảng học tập của lớp. Lớp phó là bạn La Tố Vân, phụ trách hoạt động ngoại khóa. Các em vỗ tay ủng hộ các bạn nào.

Cả lớp nghe hiệu lệnh của cô liền ào rào vỗ tay, thậm chí có đứa nhóc còn khoa trương huýt sáo vui vẻ. Tuấn Phong là một bạn nam mẫu mực, không có điểm nào để chê, đến Nhan Tuệ cũng phải công nhân sự chăm chỉ và nghiêm túc của cậu bạn này xứng đáng làm lớp trưởng.

Còn đối với La Tố Vân... Ahh... Nhắc đến cái tên này Nhan Tuệ cũng không biết phải nói ra làm sao. Đây là một cô bạn xinh đẹp, thực sự vô cùng rực rỡ và tự tin. Mọi thứ xung quanh Tố Vân đều tỏa ra thứ hào quang chói lòa làm người ta lóa mắt. Ngay từ nhỏ, Tố Vân đã mang một phong thái khéo léo uyển chuyển, gần như không có vết nhơ gì trong cuộc đời của cô ấy. Chẳng qua, không hiểu sao trước giờ Nhan Tuệ vẫn luôn cảm thấy cô bạn này sống quá mức gò bó, lại có vẻ gì đó giả tạo. Mặc dù kiếp trước, La Tố Vân chưa từng trực tiếp gây khó dễ cho Nhan Tuệ, nhưng ai mà không biết bạn học này chết mê chết mệt "chồng cũ" của cô. Mà cô lại từng công khai yêu đương với Doãn Gia Tần suốt ba năm cấp ba, bảo cô bạn tự tin đầy mình này làm sao cho cô sắc mặt tốt được cơ chứ.

Nhan Tuệ kín đáo thở dài một hơi. Kiếp này nếu như cô đã quyết tâm tránh xa người đàn ông Doãn Gia Tần kia thì chắc cũng phải "cách ly" cả La Tố Vân này nữa cho yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top