Chương 6: Quay trở lại trường học
Nhan Tuệ xách đồ lên phòng, sau đó nằm vật ra giường, tâm lạnh ngắt. Ông trời coi như có mắt, nhìn thấu được nỗi lòng của cô, bởi vậy mới cho Nhan Tuệ một cơ hội để làm lại cuộc đời. Kiếp này, cô chỉ có duy nhất hai nguyện vọng. Một là sống cho ra sống, đường hoàng mạnh mẽ, không để kẻ khác bắt nạt. Hai là, vĩnh viễn không dây dưa với Doãn Gia Tần.
Nhớ đến cái tên ấy, Nhan Tuệ không nén nổi tiếng thở dài. Kiếp trước, anh đối với cô có tình có nghĩa, chẳng qua không đủ sâu đậm. Với một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm như Nhan Tuệ mà nói, chính thứ tình yêu nửa vời của anh đã giết chết trái tim đập thổn thức bên trong cô, giáng cho cô một cái tát điếng người về thứ gọi là tình đầu đẹp tựa giấc mơ.
Nhan Tuệ khép hờ mí mắt, gạt đi những suy nghĩ bề bộn ra sau đầu. Ngày mai thôi, cuộc đời rực rỡ như chim phượng hoàng của Nhan Tuệ sẽ chính thức bắt đầu.
...
Gần 8 giờ sáng, Nhan Tuệ có mặt trước cổng trường.
Từ Mẫn đi vòng qua cô, rất không nể nang hừ mũi một cái. Có vẻ như sau trận náo loạn ngày hôm qua, Từ Mẫn đã tỏ ra biết điều hơn một chút, không đến nỗi giữa thanh thiên bạch nhật gây sự với Nhan Tuệ. Thái độ này hiển nhiên là do Liễu Thiên Ái nhắc nhở mà ra. Nhan Tuệ nghĩ thầm, chậm rãi rời ánh mắt qua chỗ khác.
Trường trung học cơ sở Minh Quang, một ngôi trường nổi tiếng với những học sinh thông minh, giỏi giang, có gia thế tốt, được nuôi dạy vô cùng tử tế. Đương nhiên, giữa một tập thể toàn những nam thanh nữ tú với tố chất phi thường luôn xuất hiện một vài bông hoa lạc loài như Từ Mẫn. Những học sinh ấy dựa vào một số tiền khổng lồ để được học trong ngôi trường danh tiếng này, suy cho cùng cũng là để có chút mặt mũi trước thiên hạ.
Nhan Tuệ giữ chặt quai cặp, nhấc bước tiến vào bên trong.
Khuôn viên ngôi trường rộng gần 10000 mét vuông, chính giữa là đài phun nước lấp lánh, tươi mát. Dọc hai bên đường đi là những hàng cây cổ thụ cao lớn được chăm chút vô cùng kỹ lưỡng, những hàng ghế đá xếp xen kẽ cho học sinh. Ngôi trường này được chia làm ba dãy nhà, một dãy lớp học chính giữa theo thời khóa biểu hành chính, dãy bên trái bao gồm các lớp học phụ đạo, năng khiếu hoặc bổ túc, còn dãy cuối cùng là nhà ăn, thư viện, phòng y tế và một vài phòng chứa đồ. Tất cả đều được một nhà thiết kế nổi tiếng của Pháp trực tiếp tạo nên, vì thế kiến trúc của ba dãy nhà này đều mang một dáng vẻ cổ điển, sang trọng nhưng không kém phần hoa mỹ, rực rỡ.
Phía sau ba dãy nhà là sân bóng rổ, sân bóng đá và đường chạy ma ra thon được chuẩn bị riêng cho những tiết học thể chất. Chung quy lại, ngôi trường Minh Quang này quả thực xứng đáng với tiếng tăm mà nó có được, mọi thứ thuộc về ngôi trường này đều khiến người ta mắt chữ A mồm chữ O, không thể ngừng cảm thán.
Bản thân Nhan Tuệ cũng vì sự mê hoặc của ngôi trường này mà quyết định lựa chọn học tại đây. Bước chân chẳng mấy đã tiến đến tầng ba. Nhìn biển lớp phía trên, không hiểu sao tâm trạng Nhan Tuệ thoáng chốc rạo rực lạ thường. Lớp 7.1, lớp của những học sinh tài giỏi nhất, với số điểm thi cao nhất. Cùng chung một trường, nhưng các lớp học cũng được chia ra theo năng lực học tập của từng học sinh. Và nghiễm nhiên, các lớp .1 đều hội tụ những học sinh xuất sắc vượt bậc.
Nhan Tuệ chậc lưỡi, hít một hơi thật sâu, đứng thẳng lưng, chậm rãi tiến vào. Không ngoài dự đoán, lớp học này toàn những gương mặt quen thuộc, những đứa trẻ năm ấy từng lạnh nhạt tẩy chay Nhan Tuệ. Nhìn những nụ cười non nớt trong sáng kia, ai mà nghĩ được chúng lại chính là những kẻ đối xử chèn ép, tệ bạc với bạn học của mình đến nhường ấy. Ánh mắt Nhan Tuệ trầm xuống, không nói một tiếng nào, chọn một chỗ kín đáo nơi góc lớp ngồi xuống.
- Chào bạn học, bạn tên gì vậy?
Một giọng nói thánh thót vang lên, kèm theo đó là gương mặt bầu bĩnh tròn trịa không biết từ đâu ló ra. Nhan Tuệ ngẩng đầu lên, ngay lập tức nhận ra người này.
- Mình là Từ Nhan Tuệ. - Nhan Tuệ nhẹ giọng đáp lại, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy.
- Nhan Tuệ, tên của bạn hay quá. Mình là Đàm Thư Mặc, hân hạnh được làm quen.
Cô bé tên Đàm Thư mặc giơ bàn tay mũm mĩm ra, rất thân thiện chào hỏi người bạn mới quen. Nhan Tuệ nhìn bàn tay giơ ra trước mặt mình, cẩn thận mà nắm lấy, trong lòng giống như có dòng nước ấm chậm rãi chảy qua. Đàm Thư Mặc chính là người bạn duy nhất của cô những năm tháng thơ ấu, một cô bạn hiền hậu, dễ thương và tuyệt đối tin tưởng Nhan Tuệ. Kiếp trước, nếu như không có Đàm Thư Mặc, Nhan Tuệ có lẽ đã suy sụp đến chết vì cô đơn rồi. Tiếc rằng về sau, hai người đột nhiên mất liên lạc, bản thân Nhan Tuệ lại làm đám cưới chóng vánh với Doãn Gia Tần, vì thế liền không có cơ hội gặp lại người bạn cũ này. Hiện tại nhìn thấy Đàm Thư Mặc 13 tuổi ở trước mắt, Nhan Tuệ không thể không nói là hạnh phúc đến nhảy cẫng lên.
- Chỗ này chưa có ai ngồi đâu nhỉ, chi bằng mình ngồi đây với bạn nhé.
Đàm Thư Mặc vẫn với cái tính nết trẻ con ấy, chủ động treo cặp ngồi bên cạnh Nhan Tuệ. Cái miệng nhỏ chúm chím của cô bạn này liên tục huyên thuyên về những câu chuyện trên trời dưới bể, cũng chẳng rõ là người bên cạnh có nghe hay không, hoàn toàn đắm chìm vào những câu chuyện không có hồi kết. Nhan Tuệ vậy mà ngồi yên lặng từ đầu đến cuối, một chữ cũng chưa từng bỏ sót, cẩn thận lắng nghe hết thảy.
- Mẹ tớ còn dặn đi dặn lại chị gia sư "Con bé Thư Mặc này ngốc nghếch lắm, nhất định phải cho nó nhiều bài tập vào". Bạn nghe có buồn cười không chứ, tớ thông minh khả ái như vậy mà ba mẹ lúc nào cũng coi là đứa ngốc, chẳng thể làm nên tích sự gì.
- Thư Mặc rất thông minh. - Nhan Tuệ gật gù, nhìn phản ứng khoa trương của cô bạn bên cạnh mà có chút buồn cười.
- Phải chứ? Mình biết mà. - Thư Mặc sung sướng cười vang, rồi đột nhiên quay ngoắt sang nhìn chằm chằm Nhan Tuệ - Nhan Tuệ à, hiếm lắm mới có người chịu ngồi nghe tớ nói chuyện thế này, tớ vui lắm.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Đàm Thư Mặc, Nhan Tuệ thiếu chút nữa đã bật cười. Người gì đâu lại đáng yêu hết cỡ, bày ra bộ dáng cẩn trọng mà hai cái má bánh bao cứ phúng pha phúng phính, càng nhìn càng thấy dễ thương.
- Cơ mà Nhan Tuệ này, tớ nghe nói thời gian trước gia đình cậu gặp nạn, thế nên cậu đã xin nghỉ học hết lớp 6 phải không?
- Ừm.
- Cậu hẳn cảm thấy khó khăn lắm. Đừng lo, tớ sẽ giúp đỡ cậu.
Đàm Thư Mặc ôm chặt cô bạn của mình, biểu cảm dịu dàng không hề che dấu.
Nhan Tuệ cũng vòng tay ôm lấy thân hình có chút mập mạp của Đàm Thư Mặc, nhoẻn miệng cười. Đàm Thư Mặc quả nhiên vẫn là Đàm Thư Mặc, dù kiếp trước hay kiếp này đều là một cô bạn dễ thương, chân thành, không hề giấu diễm như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top