Chương 5: Xuất viện
- Ông xã à, vẫn là anh nhanh nhạy nhất, lần sau người ta sẽ không dám cãi lời anh nữa.
Sau khi khúc mắc trong lòng được giải tỏa, người phụ nữ này ngay lập tức sáp lại gần Từ Ngọc, đon đả cười một tiếng, bàn tay khéo léo nắn nắn khớp vai cho người chồng của mình. Từ Ngọc tỏ ra rất hài lòng, nhắm mắt hưởng thụ, thỉnh thoảng còn bật ra vài tiếng ậm ừ mơ hồ.
Nhan Tuệ nằm trong chăn nghe từ đầu đến cuối câu chuyện, da gà da ốc không nhịn được nổi khắp toàn thân. Liễu Thiên Ái quả nhiên có cái miệng không xương, bảo sao Từ Ngọc từ một kẻ đào hoa nháy mắt lại chịu lấy vợ, không những thế còn chung thủy với người phụ nữ này suốt mấy chục năm trời.
Nếu so về mưu hèn kế bẩn, Liễu Thiên Ái nào sánh được với ông chồng đang nằm trên đùi bà ta. Nhưng xét về việc biết nhìn sắc mặt để điều hướng suy nghĩ của người khác thì Liễu Thiên Ái chắc chắn đứng vị trí số một. Giây trước còn nổi giận đùng đùng như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, giây sau đã quay ngoắt thành người vợ dịu hiền nũng nịu, hiển nhiên là bẩm sinh giả tạo mới có thể diễn xuất đạt đến mức này.
Nhan Tuệ nhắm mắt mà trong lòng không ngừng cảm khái.
Tuy nhiên, đầu óc cô vẫn chưa tàn tạ đến mức bị kéo vào những suy nghĩ không đâu. Nhan Tuệ ngay lập tức thu hồi cảm giác ghét bỏ, chậm rãi hồi tưởng lại cuộc nói chuyện của hai người họ ban nãy.
Xem ra việc lợi dụng cô không phải về sau mới xảy ra, mà ngay từ thời điểm nhận nuôi, họ đã xem cô như món đồ để thỏa sức sử dụng.
Những năm tháng học cấp hai với Nhan Tuệ mà nói thực sự chẳng có mấy hồi ức vui vẻ. Không chỉ bạn bè lạnh nhạt, tẩy chay, cô còn phải lẽo đẽo chạy theo sau lưng Từ Mẫn để lo hậu quả cho đứa em họ này. Học kém thì thôi đi, đến mấy trò tăm tia theo đám con trai, bày đặt hút thuốc bị giám thị phát hiện, Từ Mẫn cũng lôi đầu cô ra chịu trận cho bằng được.
Kể ra lúc ấy, Nhan Tuệ cũng quá nhẹ dạ mềm lòng, chưa từng đối với gia đình nói nói một chữ "Không". Nhưng Nhan Tuệ yếu đuối đó đã vùi mình dưới biển sâu từ lâu rồi. Nhan Tuệ của hiện tại, một chút lợi ích cũng sẽ không cho mấy con đỉa hút máu này được hưởng.
oOo
Bốn tháng sau...
Liễu Thiên Ái ngồi bên cạnh Nhan Tuệ, ân cần nắm lấy bàn tay búp măng bé nhỏ, nụ cười hòa ái thường trực trên môi. Nhan Tuệ ngồi yên bất động, không biểu lộ cảm giác gì, giống hệt như một con búp bê sứ vừa bị người ta vứt bỏ lại được nhặt về, nay vẫn còn ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
- Haaa, đứa trẻ tội nghiệp, đang hạnh phúc như vậy liền nháy mắt mất cả cha lẫn mẹ. Con bé hẳn là thương tâm lắm.
Liễu Thiên Ái bày đặt yêu thương mà kéo Nhan Tuệ vào lòng, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc có chút xơ rối. Từ Ngọc đang lái xe phía trước nhìn qua gương chiếu hậu liền hiểu vợ mình đang muốn "giăng lưới bắt cá", vì thế cũng không tiếc công mà bật ra một câu:
- Nhan Tuệ à, con cứ yên tâm, về nhà cùng chú Từ dì Liễu, hàng ngày dì chú sẽ cho con ăn đồ ăn ngon, mua cho con quần áo đẹp, có gì đều sẽ san sẻ cho con. Từ giờ, con cũng hãy coi chúng ta như cha mẹ thứ hai của mình, được chứ?
Nhan Tuệ ngoan ngoãn nằm trong lòng Liễu Thiên Ái, chậm rãi hướng đôi mắt nâu trong sáng nhìn lên phía trước. Trong ánh mắt tan rã kín đáo che dấu đi một tia sáng khẽ vụt qua. Mất khoảng mấy giây, cô mới chậm rãi gật đầu, ngước lên nhìn Liễu Thiên Ái đầy cảm kích. Bắt gặp ánh mắt xúc động của đứa trẻ trong lòng, Liễu Thiên Ái âm thầm cười trộm, nhưng ngoài mặt vẫn là từ ái mà vuốt vuốt mái tóc của Nhan Tuệ.
Bà ta đánh mắt liếc nhìn qua gương chiếu hậu liền va phải ánh mắt của Từ Ngọc, cả hai đều đang hả hê trước con cá béo bở đã nằm trong giỏ của mình. Chẳng qua, chúng không biết rằng, con cá này nhiều thịt mà cũng lắm xương, ăn không cần thận có khi bị xước miệng lúc nào không hay.
Nhan Tuệ lẳng lặng không một tiếng động quan sát phản ứng của hai người này, hệt như con thú săn mồi chậm rãi thưởng thức dáng vẻ của "con thỏ" đáng thương không biết mình sắp bị xơi tái.
Không khí vi diệu trong ô tô rất nhanh đã kết thúc khi chiếc xe dừng lại trước cửa một căn nhà sang trọng.
Khung cảnh này không có gì xa lạ với Nhan Tuệ nữa. Đây chính là căn nhà của vợ chồng Từ Ngọc, cũng là nơi cô dành phân nửa thời thơ ấu lớn lên.
Nhan Tuệ bước một chân xuống xe, được Từ Ngọc và Liễu Thiên Ái mỗi người dắt một tay đưa vào trong nhà. Hàng xóm xung quanh tò mò ngó ra, sau cùng dường như không tìm thấy mấy cái drama cẩu huyết mà họ trông chờ nên rất nhanh đã trở lại trong nhà. Nhưng ngần đó là đủ để khiến Liễu Thiên Ái thỏa mãn. Cái danh người dì nhân từ, cưu mang đứa cháu tội nghiệp, đối xử yêu thương như con ruột quả nhiên khiến bà ta thèm khát đến phát điên. Sự sung sướng ấy thậm chí còn không thèm che dấu, cứ thế lồ lộ ra trên khuôn mặt cười cợt.
Cửa bên trong bị một lực đẩy ra. Một bóng dáng nhỏ xinh trong bộ váy xinh đẹp tung tăng chạy ra, vốn dĩ định nhào vào trong lòng Liễu Thiên Ái, nhưng giây trước giây sau ngay lập tức sựng lại.
- Gì thế này, cha mẹ sao lại mang cái đứa mồ côi này về nhà?
Từ Mẫn đùng đùng nổi giận, ánh mắt tóe lửa nhìn chằm chằm Nhan Tuệ. Dù sao cũng mới là đứa con nít 12 tuổi đầu, Từ Mẫn dĩ nhiên không hiểu thế nào mưu mô xảo trá như người mẹ của mình, thích hay không thích đều lồ lộ ra mặt.
Trước đây, Nhan Tuệ cứ gặp đứa em họ này là nhẫn nhục không dám hé răng nói nửa lời, chỉ lo Từ Mẫn tức giận sẽ lại gây khó dễ cho mình. Nhưng Nhan Tuệ của hiện tại nhìn Từ Mẫn từ trên xuống dưới, nửa điểm sợ hãi cũng không có, trông qua chẳng khác nào nhìn một đứa trẻ ranh giận giữ vì mất kẹo cả.
- Cái con bé này, ăn nói chẳng ra làm sao. Đây là chị họ của con đấy, từ giờ chị sẽ sống cùng với nhà mình. Con phải đối xử với chị thật tốt, nghe chưa?
Liễu Thiên Ái cau mày, lên giọng khiển trách Từ Mẫn. Ai tinh ý liền có thể nhận ra được cái khiển trách này chẳng qua là làm cho có lệ, một ánh mắt nhắc nhở cũng không có, hiển nhiên là Liễu Thiên Ái có ý dung túng cho hành vi ngỗ ngược của con gái mình.
Từ Mẫn thì không hiểu được nhiều như thế, thấy mẹ bênh người ngoài mà mắng mình liền hậm hực chạy lên lầu, đóng sầm cửa lại, hoàn toàn không thèm nhìn cô chị họ này đến một lần. Nhan Tuệ nhàn nhạt dõi ánh mắt lên theo, tặc lưỡi không thèm chấp vài cái trò trẻ con đó.
Lúc này, Liễu Thiên Ái khẽ siết bàn tay nhỏ bé, đầu hơi cúi xuống nhìn Nhan Tuệ, ánh mắt thập phần tự trách:
- Nhan Tuệ à, con đừng buồn, dì sẽ bảo ban lại Từ Mẫn. Cái con bé này được nuông chiều quen rồi, bố nó chưa đánh nó bao giờ, mà dì cũng ít khi mắng mỏ, thành ra mới nuôi ra cái tính khó ưa như vậy. Nhưng con yên tâm, con bé chỉ độc mồm độc miệng vậy thôi, chứ tâm tính thì rất lương thiện.
Lời nói có vẻ đơn giản, nhưng lại từng câu từng chữ lại ngấm ngầm chọc ngoáy vào nỗi đau mất cha mẹ của Nhan Tuệ.
Nhan Tuệ lạnh nhạt nhìn Liễu Thiên Ái thao thao bất tuyệt bên cạnh, đơn giản gật đầu một cái coi như đáp trả. Từ Mẫn thì quả thật là một đứa trẻ bị chiều hư, không đến nỗi đáng trách. Nhưng Liễu Thiên Ái thì khác, bà ta là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến một kiếp sống tủi nhục của cô. Còn cả Từ Ngọc nữa, cả hai người bọn họ, nếu như kiếp này vẫn muốn róc xương cô đến chết rồi vứt đi, vậy thì cũng đừng hy vọng cô cho họ chút sĩ diện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top