Chương 4: Cô bé Từ Nhan Tuệ
Nhìn cô bé trong gương đứng ngang bồn rửa tay, Nhan Tuệ xúc động đến mức suýt rơi nước mắt. Đây chẳng phải cô hồi nhỏ sao? Chính xác là Nhan Tuệ năm 13 tuổi. Khuôn mặt trái xoan phúng phính vô cùng dễ thương, đôi mắt lóng lánh ánh lên nét ngây thơ hồn hậu, chân tay bé xiu xíu, rõ ràng là chưa phát triển hết. Toàn thân cô quấn đầy băng gạc trắng xóa, trông qua thực sự có chút thảm hại.
Từ Nhan Tuệ đã trọng sinh về 20 năm trước, trực tiếp trẻ hóa từ người phụ nữ già dặn 33 tuổi thành cô bé cấp hai hồn nhiên vô tư. Tình tiết tưởng như chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết ảo tưởng, nay trực tiếp áp lên số mệnh của cô rồi. Nhan Tuệ phấn khích liên tục mò mẫm trái phải, sờ nắn khuôn mặt mình, cảm nhận làn da trắng trẻo mịn màng. Soi trong gương một lúc, Nhan Tuệ không thể nào không cảm khái, thời còn bé bản thân quả nhiên vô cùng khả ái, từ lông mi cao vút đến đôi môi đỏ chót chúm chím, nhìn qua không có điểm nào để chê. Ngoại trừ...
Nhan Tuệ lúc này mới khẽ sờ lên lớp băng trắng quấn trên đầu, ở đó vẫn còn dính một mảng máu đỏ tươi. Phải, chính là nó. Vết sẹo in hằn lên cuộc đời cô.
Nhan Tuệ vừa nhìn vết thương trên đầu, vẻ mặt dần trầm xuống, dáng vẻ sung sướng khi nãy cũng biến mất không còn thấy đâu. Bản thân cô lúc này đã dần ý thức thời điểm mình trọng sinh trở về là bao giờ. Chính là những năm đầu cấp hai, khi gia đình cô gặp nạn, ba mẹ mất ngay tại hiện trường, còn cô nhờ có cha mẹ dùng thân che chắn nên mới may mắn sống sót tai qua nạn khỏi, nhiều lắm cũng chỉ bị thương liệt giường vài tháng mà thôi.
Nhưng đây không phải là tất cả. Những ngày sau đó, cuộc đời cô đã hoàn toàn thay đổi, bây giờ nhớ lại, Nhan Tuệ không nhịn được bất lực nghiến răng một cái, chỉ trách bản thân khi ấy quá mức ngu ngốc mà thôi.
Điều duy nhất mà Nhan Tuệ cảm thấy may mắn có lẽ là vào thời điểm này, cô và Doãn Gia Tần cũng chưa gặp nhau, sợi tơ hồng kiếp trước coi như chưa từng tồn tại.
- Ấy, con nhỏ kia đâu rồi ta, nghe bác sĩ bảo mới tỉnh dậy kia mà?
Một giọng nói từ bên ngoài truyền vào, ngay lập tức thu hút sự chú ý của Nhan Tuệ. Đôi môi đỏ chúm chím trên khuôn mặt non nớt bất giác nhếch lên một chút. Nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo liền xuất hiện. Họ chính là những người đầu tiên dạy cho cô một bài học đắt giá về cái thứ gọi là tình thân gia đình. Mỉa mai làm sao.
Nhan Tuệ khinh miệt cười, khẽ thay đổi sắc mặt, làm như có chút ủ rũ đi ra bên ngoài.
- Dì, chú.
- A tiểu nha đầu này, sao chưa khỏi bệnh đã vội vã chạy xuống giường rồi?
Vẻ mặt của hai ngoài thoắt cái đã biểu hiện lo lắng, không ngừng đỡ đần đưa Nhan Tuệ trở lại giường. Nếu như hình hài này thực sự là Nhan Tuệ của 13 tuổi, vậy thì cô hẳn sẽ tin hai người thân trước mặt mình đang hết lòng thương yêu đứa cháu chảy chung một dòng máu này.
Nhưng cô của hiện tại là Nhan Tuệ đã trải qua hơn 30 năm cuộc đời, chưa đắng cay nào chưa nếm trải, chưa trò bịp bợm nào chưa từng nhìn thấy qua, lý nào vẫn còn thơ ngây tin vào những điều dối trá đó. Trong đầu nghĩ là vậy, nhưng ngoài mặt, Nhan Tuệ vẫn tỏ ra đau lòng, ngoan ngoãn nghe theo lời, an ổn mà nằm xuống nhắm mắt đi ngủ.
- Nó ngủ say rồi phải không? – Người phụ nữ thì thầm.
- Hẳn là vậy rồi, bị thương nặng như thế mà vẫn còn giữ được cái mạng đã là quá may mắn, làm sao còn sức gượng dậy nữa.
Người đàn ông ngồi xuống một bên, rót cho mình một ly nước. Hắn ta là Từ Ngọc, em trai của mẹ Nhan Tuệ, năm nay gần 40 tuổi. Người phụ nữ ngồi bên giường kia là Liễu Thiên Ái, vợ của Từ Ngọc. Tuổi tác hiện tại của bà ta vẫn còn khá trẻ, nhan sắc cũng không đến nỗi nào, không nhầm thì mới hơn 30 tuổi một chút. Hai người này là dì chú họ ngoại của Nhan Tuệ, về sau cũng là người chủ động nhận nuôi cô.
Kiếp trước, vì một cái ơn nuôi lớn này mà Nhan Tuệ giống như con trâu con bò, dốc hết tâm can đối đãi với bọn họ. Rốt cuộc cô nhận được gì, chính là sự đối xử bất công, sự lạnh nhạt và giả tạo, sau này thậm chí còn bị bọn họ từ mặt, vĩnh viễn đuổi ra khỏi nhà họ Từ.
Nhắc đến nhà họ Từ, Nhan Tuệ lại không tránh khỏi có chút xót xa. Gia đình nhà ngoại của cô chính là hào môn nức tiếng thành phố. Mẹ cô là thiên kim tiểu thư xinh đẹp, mẫu mực, còn người em trai Từ Ngọc này thì lại là một tên công tử sống phóng túng, chưa bao giờ khiến ông bà ngoại yên lòng. Mãi về sau, khi hắn lấy Liễu Thiên Ái về nhà thì con người này bỗng nhiên trở thành một người chồng ưu tú, không ngừng thể hiện sự đĩnh đạc của bản thân trước mặt thiên hạ.
Nhưng đừng bao giờ để vẻ ngoài đạo mạo trí thức của hắn lừa gạt. Người chú này của cô đích thực là một tên cặn bã. Thời điểm mẹ cô còn sống, hắn không ít lần gây khó dễ mẹ cô để đưa tiền cho hắn tiêu xài, chung quy lại cũng bởi ông bà ngoại đã từ mặt hắn từ lâu. Mãi cho đến một năm trước, tức là thời điểm ngay khi Nhan Tuệ lên cấp hai, hắn mới đột nhiên trở về, mang theo một cô vợ trẻ đẹp, chính thức yên bề gia thất.
Dẫu vậy, bản thân Nhan Tuệ đã sống chung với hắn dưới một mái nhà không dưới 5 năm trời, làm sao không hiểu rõ đằng sau lớp vỏ bọc hào nhoáng kia đang che giấu tâm địa thối tha gì. Nhan Tuệ nhắm mắt "ngủ say" trên giường len lén nhếch khóe miệng. Cứ để cho hắn lợi dụng cô lâu lâu thêm một chút, từ từ khiến hắn tin tưởng đứa cháu gái này ngoan ngoãn như cún con, về sau lột mặt nạ giả dối của hắn xuống cũng chưa muộn.
Hai người trong câu chuyện của Nhan Tuệ thì vẫn điềm nhiên, không biết rằng bản thân vừa nhận nuôi về nhà một người phụ nữ trong hình hài đứa trẻ, thong thả mà ngồi bàn bạc với nhau không hề cố kỵ.
- Anh có phải mất não rồi không? Cái gì mà cho Nhan Tuệ đi học cùng Từ Mẫn chứ. Anh có biết trường học đó khó khăn lắm mới xin vào được không, anh lại còn muốn đổ thêm tiền vào miệng cái lão hiệu trưởng chết tiệt kia à.
Liễu Thiên Ái rít lên trong cổ họng, khuôn mặt xinh đẹp co rúm lại giống như hận không thể để Nhan Tuệ cách xa công chúa nhỏ của bà ta một chút.
- Bớt bớt cái mồm của cô lại. - Từ Ngọc liếc xéo một cái - Cô thì biết cái thá gì? Suất học tại trường đó là con bé Nhan Tuệ tự thi vào, không cần xin xỏ đến mấy gã kia. Huống hồ...
Từ Ngọc hạ thấp giọng, làm ra vẻ như hắn đã tính toán từng đường đi nước bước vô cùng cẩn thận.
- ... Đưa con bé mồ côi này vào học cùng Từ Mẫn nhà chúng ta có gì là không tốt. Từ Mẫn gặp khó khăn gì cứ đem nó ra hứng mũi chịu sào là xong, có phải hay không?
Liễu Thiên Ái vốn dĩ đang dỏng tai lên nghe, lúc này khuôn mặt nhăn nhó mới giãn ra được một chút, khóe miệng không nhịn được cười đến xán lạn. Bước đi này của Từ Ngọc thực sự rất hay, lại còn vô cùng thâm hiểm. Ngoài mặt thì thể hiện bọn họ là người dì, người chú hết lòng cưu mang đứa cháu bơ vơ này vào học ở một ngôi trường tốt, mặt khác lại có thể lợi dụng con nhóc này hỗ trợ cho Từ Mẫn xinh đẹp nhà họ. Một mũi tên trúng hai con chim, quả nhiên là được lợi đủ đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top