Chương 3: Tôi chưa từng nghĩ muốn rời xa em
- Ông làm loạn cái gì vậy?
Gia Tần quét ánh mắt sắc lạnh về phía người đàn ông. Ông ta đau đến ngã oặt người, cổ tay trẹo hẳn sang một bên, nhưng không vì thế mà từ bỏ mục đích của mình.
- Cô mau đưa cái áo phao kia ra đây. Mấy người đều là người lớn còn có thể sống sót. Nhưng còn con gái tôi... huhu... nó phải làm sao?
Gã đàn ông xa lạ vừa nói, nước mắt nước mũi vừa tuôn ra ồ ạt, thực sự vô cùng thảm hại. Lúc này, ông ta cũng không giữ được vẻ hung hăng nữa, ngồi sụp xuống khóc đến nấc lên, đôi mắt tèm nhèm cầu xin nhìn về phía Nhan Tuệ.
- Ba ơi.
Tiếng gọi thánh thót cất lên giữa bốn bề hỗn loạn. Một cô bé đáng yêu khuôn mặt thảng thốt thò đầu ra từ phía hộc tủ, trong ánh mắt thuần khiết không giấu nổi nét kinh hoàng, sợ sệt. Người đàn ông đang quỳ dưới đất nhanh như cắt đứng bật dậy lao về phía cô bé, miệng hét toáng lên.
- A Nhĩ, nguy hiểm lắm, đừng ra đây.
Ông ta ôm chầm lấy cô bé, thương tâm mà khóc rưng rức. Thực lòng mà nói, đến bước đường này, chẳng ai muốn phải liều lĩnh đi tìm người khác gây sự cả, nhưng cái chết chỉ còn cách gang tấc, người cha này không thể trơ mắt nhìn đứa con gái bé bỏng không có lấy một tia hy vọng sống nào.
Lúc này, Nhạn Tuệ không biết từ bao giờ đã tiến lại gần, giơ cái áo phao ra trước mặt người đàn ông tội nghiệp, hạ thấp giọng:
- Cầm lấy mặc cho cô bé đi.
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của người cha tội nghiệp, cô quay ngoắt người đi, cũng chẳng kịp nghe lời cảm ơn rối rít từ người phía sau. Cô là người cao thượng đến thế ư? Không hẳn, nhưng cô còn có tình người. Nhìn một đứa trẻ ngây ngô phải chết vì sự ích kỷ của người lớn là điều kinh khủng mà bản thân cô không cho phép. Dù gì cũng chỉ là chiếc áo phao thôi, có nó hay không đối với cô cũng không còn quan trọng.
Gia Tần lần này không hề ngăn cản quyết định của cô, chỉ cẩn thận đan năm ngón tay vào lòng bàn tay lạnh ngắt, khẽ siết chặt lại. Nhan Tuệ nhìn người đàn ông bên cạnh một chút, không nói thêm điều gì, nhưng hiển nhiên cũng không quá xa cách. Cái áo phao trên người cô lúc nãy có lẽ đã là cái áo phao cuối cùng trên con thuyền này. Sự sống và cái chết của bọn họ có lẽ chẳng thể trông chờ vào cái áo mỏng dính đó nữa.
Con thuyền một khi thủng lỗ thì chả mấy chốc sẽ chìm. Rất nhanh, nước đã ào ào tràn vào khoang trên cùng. Cảm nhận dòng nước lạnh ngắt dưới chân, Nhan Tuệ không nhịn được khẽ rùng mình, toàn thân nổi lên một trận gai ốc.
Không biết qua bao lâu, dòng nước mặn chát đã dâng đến tận cổ, cùng với đó là nỗi sợ không tên liên tục giằng xé trong tiềm thức của Nhan Tuệ, từng giây từng phút đều cảnh báo cô về cái chết đang cận kề. Cảm giác đối diện với tử thần một cách chậm rãi như vậy dĩ nhiên không thoải mái gì cho cam. Toàn thân Nhan Tuệ không nhịn được run lên bần bật.
- Nhan Tuệ.
- Ưm.
Nhan Tuệ lúc này đầu đã từ từ chìm vào trong nước, chân tay dần không còn giữ được bình tĩnh mà kịch liệt khua khoắng.
Nước đã gần dâng đến mũi nhưng Gia Tần vẫn giữ vững Nhan Tuệ, miệng cố chấp nói.
- Tôi chưa từng nhìn thấy em cách xa đến như vậy.
Đó là câu nói cuối cùng của anh trước khi cơ thể hai người chìm sâu xuống đáy thuyền. Cô còn chưa kịp hỏi câu đó của anh có nghĩa gì thì toàn thân đã phải hứng chịu cơn đau đến ngất lịm, khoang mũi cay xè vì ngạt nước, tứ chi bất lực vùng vẫy cách nào đều không thoát khỏi sức mạnh của biển cả. Nỗi đau này khủng khiếp ngoài sức tưởng tượng, cũng triệt để giết chết chút hy vọng sống mong manh của cô. Khi thần trí ngày một mơ hồ, điều cuối cùng Nhan Tuệ còn nhận thức được chính là bàn tay vững vàng nắm chặt lấy cô, đến chết cũng không buông.
oOo
Hai mí mắt run run, phải mất một lúc mới hé được một đường thẳng nhỏ xíu như sợi chỉ. Toàn thân nhẹ bẫng, lơ lửng như đang ở giữa không trung. Cô lên thiên đường rồi sao, sắp được gặp Chúa rồi chăng?
Nhan Tuệ khó nhọc mở mắt, thử cử động chân tay.
Lúc này, cơn đau cắt da cắt thịt truyền đến, Nhan Tuệ khẽ nhíu mày liễu, xuýt xoa một tiếng. Cũng nhờ cơn đau này mà ý thức của cô rõ ràng hơn một chút.
Xung quanh cô bốn bức tường trắng xóa, một bên là cửa sổ tràn ngập nắng vàng, một bên là rèm lụa mỏng manh, bên cạnh có treo thêm một chiếc bình truyền nước, còn dưới lưng thì êm ái một cách khác thường. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc thẳng vào khoang mũi, trực tiếp khiến Nhan Tuệ tỉnh táo. Đây dĩ nhiên không phải thiên đàng mà cô tưởng tượng. Đây là bệnh viện mà.
Nhận thức được điều này, tâm trạng Nhan Tuệ vốn dĩ đã buông bỏ nay bỗng chốc bay thẳng lên không trung, mừng rỡ đến muốn cười vang. Cô vẫn còn sống. Cô chưa chết. Nhớ đến thân thể tràn đầy thương tích vừa thoát chết trở về, Nhan Tuệ vẫn ngậm ngùi kiềm chế niềm vui quá mức lan tràn này.
Sau chuyến đi du thuyền đêm qua, có lẽ suốt đời suốt kiếp Nhan Tuệ cũng không dám đặt chân xuống biển nữa, đảm bảo vĩnh viễn rời xa bàn tay tử thần đáng sợ thiếu chút nữa cướp đi cái mạng nhỏ của cô.
Mà nhắc đến mới nhớ, không biết Doãn Gia Tần còn sống hay không? Từ cõi chết trở về, người đầu tiên xuất hiện trong đầu cô hiển nhiên là người chồng chung gối mười năm trời. Anh ta vốn dĩ là người duy nhất mà cô coi là người thân, dù cho trong lòng có oán hận hay căm ghét đến đâu, cô cũng không đến nỗi độc ác nguyền rủa anh ta chết.
Nghĩ vậy, Nhan Tuệ hơi dịch người, nhịn đau vươn tay muốn nhấn nút gọi bác sĩ. Cô muốn hỏi xem chồng mình rốt cuộc còn sống hay không.
Nhưng khi bàn tay vừa vươn lên nhấn vào cái nút màu đỏ, Nhan Tuệ thoáng sững sờ. Sao bàn tay cô lại teo tóp đến mức này? Nhan Tuệ nghĩ bản thân bị mờ mắt, vì thế liền giơ nốt tay còn lại lên.
- Cái quái gì...
Nhan Tuệ không nhịn được mà hô lớn, hai cánh tay cô đều bị teo nhỏ rồi, chẳng lẽ nước biển có thể ăn mòn cả da thịt con người hay sao. Nhan Tuệ dĩ nhiên không tin, cô vội vàng giơ nốt hai chân lên, mặc cơn đau thắt ở bụng, hai mắt vẫn chăm chú quan sát thật kỹ. So với hai cánh tay tong teo thì đôi chân này cũng không khá hơn là bao, thậm chí còn thêm mấy phần mảnh khảnh, gầy guộc. Sắc mặt Nhan Tuệ thoáng chốc trắng bệch như tờ giấy.
Hỏng rồi, cô thực sự bị teo nhỏ chân tay rồi.
Đúng lúc này, một giọng nói đột ngột xen vào mạch suy nghĩ của Nhan Tuệ, mạnh mẽ kéo cô về hiện thực.
- Cháu bé này, bị thương thì đừng nghịch ngợm chứ.
Cháu... cháu bé...?
Nhan Tuệ không dám tin vào tai mình, toàn thân thoáng chốc cứng đờ không nhúc nhích, tứ chi vẫn giữ nguyên tư thế giơ lên trời, trông qua có chút nực cười. Vị bác sĩ mới bước vào thở dài một hơi, lại phải mất một hồi công sức để đặt cô nằm lại vị trí cũ, kiểm tra băng gạc trên người, miệng không quên lẩm bẩm một câu:
- Tình hình này phải chụp chiếu lại sọ não của cô bé thôi, không biết đã gặp phải chấn động gì nữa.
Vị bác sĩ nhìn Nhan Tuệ với ánh mắt như thể đang nhìn thấy một sinh vật ngoài hành tinh, miệng liên tục thở dài, ánh mắt thương xót, ân cần.
Gần mười lăm phút sau, bác sĩ kiểm tra xong xuôi đi ra ngoài mà Nhan Tuệ vẫn như cũ ngơ ngẩn không nói nổi câu nào. Nỗi bất an không tên dâng lên trong lòng khiến Nhan Tuệ không tài nào bình tĩnh nổi. Vì thế, bất chấp cơ thể không mấy lành lặn, cô vẫn chống tay xuống giường, tập tễnh bước vào nhà vệ sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top