Chương 28: Cứu viện
Quán ăn này nằm trên địa bàn của hai trường cấp ba lớn nhất thành phố là Thanh Miện và Thiên Đại. Bọn học sinh cấp ba tụ tập ở đây còn đông hơn kiến cỏ. Dương Kỳ từng đánh nhau một lần với Doãn Gia Tần nên biết thằng nhóc này tuy kém hắn một tuổi nhưng thể lực vô cùng đáng gờm, nếu đánh nhau tay đôi chưa chắc hắn thắng được. Đã vậy, hắn đành chơi trò tiểu nhân, tuy hèn hạ sau lưng nhưng không đến nỗi mất mặt.
Dương Kỳ hô hào gọi đám bạn bất hảo của hắn tới, mặc cho lời can ngăn gần như là vô vọng của Tùy Phi Yên. Nếu như để Doãn Gia Tần bị đám người Dương Kỳ vây lại ở đây thì mọi chuyện sẽ tệ càng thêm tệ.
"Tiểu học bá, nhờ em chút chuyện. Cách đây một dãy phố có một quán bi-a, em tới đó chuyển lời giúp tôi là Doãn Gia Tần ở khu cấp ba, họ sẽ tự hiểu."
Doãn Gia Tần nói xong liền nhanh chóng chạy về phía cửa sau quán ăn, một nhóm học sinh nam cũng ào ào đuổi theo sau. Nhan Tuệ biết tình thế cấp bách, thế nên không chần chừ lao lên xe đạp vội vàng rời đi theo chỉ dẫn.
Tới nơi, Nhan Tuệ vội đến mức không kịp dựng chân chống xe đạp, cứ thế vứt nó chỏng chơ trên vỉa hè rồi chạy vào quán bi-a.
Mấy thanh niên choai choai đang chơi ở bên trong thấy có người hộc tốc lao vào thì thoáng giật mình. Lần đầu tiên bọn họ thấy một nữ sinh nhỏ nhắn dám một thân một mình chạy đến đây, vì thế liền quay ra nhìn nhau cười cười, có cậu bạn còn cố tình huýt sáo trêu chọc. Nếu là bình thường, với người da mặt mỏng như Tịnh Di hẳn sớm đã xấu hổ chạy biến. Nhưng hiện tại, cô nào còn tâm trí bận tâm tới điều đó.
"Ở đây có ai là bạn của Doãn Gia Tần không?"
Mấy cậu bạn cười cười, ánh mắt giống như muốn nói biết ngay là sẽ thế này mà.
"Cô bé à, mặc dù đàn anh Doãn có sức hút thật đấy, nhưng chúng tôi vẫn là lần đầu thấy một cô gái can đảm tới tận đây để tìm cậu ta như em."
"Ôi chao, tao ghen tị với Doãn Gia Tần quá. Ước gì tao đẹp trai như cậu ta thì tốt biết mấy."
"Mày có im đi không, mỗi đẹp trai thôi thì được cái ích gì. Mày còn phải học giỏi, chơi thể thao hay, 'cái đó' cũng phải lớn hơn người thường một chút."
Cả đám phá lên cười. Có vẻ họ cho rằng Nhan Tuệ là cô bé học sinh ngốc nghếch si mê Doãn Gia Tần đến độ mất hết lí trí mà tới tận đây để tìm đàn anh của họ. Nhan Tuệ thực sự cạn lời, cô không còn thời gian để đùa giỡn với họ nữa, cũng mặc kệ họ suy nghĩ gì mà chẳng thèm đính chính.
"Mấy người đều là bạn của Doãn Gia Tần phải không? Anh ấy nhờ tôi chuyển lời rằng anh ấy đang ở quán ăn khu cấp ba Thanh Miện và Thiên Đại. Mọi người mau tới đó."
Không khí bỡn cợt thoáng cái giảm nhiệt hẳn. Một trong số những cậu bạn của Doãn Gia Tần ném cây gậy bi-a lên bàn, thần sắc nghiêm túc. Cậu ta tiến lên một bước và nhìn cô.
"Doãn Gia Tần gặp chuyện gì?"
"Dương Kỳ muốn trả thù nên gọi bạn bè của hắn đuổi theo Doãn Gia Tần." Nhan Tuệ ngắn gọn đáp lại một câu.
"Mẹ kiếp, thì ra là thằng chó Dương Kỳ. Lần trước nó bị đàn anh Doãn đánh cho mất não rồi phải không, dám kéo người đến trả thù à."
"Chậc, mấy thằng cấp ba đó nghĩ rằng chúng nó xơi tụi mình dễ lắm. Hơn có 1 tuổi thôi mà."
"Đắc Vũ, đi thôi."
Đắc Vũ chính là người ban nãy chủ động hỏi chuyện Nhan Tuệ. Khi không có Doãn Gia Tần ở đây, anh ta chính là người đưa ra quyết định cho đám oắt con choai choai này.
"Được, đi xử bọn khốn ấy thôi." Đắc Vũ lạnh giọng nói. "À, bạn học hẳn là người quen của Doãn Gia Tần đúng không. Tôi khuyên bạn nên ở lại đây chờ Doãn Gia Tần tới đón bạn, đừng đi theo chúng tôi, nguy hiểm lắm."
"Không, tôi vốn không định đi theo mà."
"..."
Trong suy nghĩ của Đắc Vũ, mấy bạn học nữ quanh quẩn bên cạnh Doãn Gia Tần đều thần tượng đàn anh của họ tới phát cuồng. Trong những tình huống thế này, để thể hiện tình cảm mãnh liệt thì hẳn mấy cô nàng này sẽ cuống quít đòi đi theo bọn họ mới đúng chứ nhỉ. Trông qua phản ứng quá mức bình thản của cô gái đứng trước mặt khiến Đắc Vũ không khỏi ngạc nhiên.
Dẫu vậy, bọn họ không còn nhiều thời gian để suy nghĩ mấy vấn đề này, việc quan trọng bây giờ là phải nhanh chóng tập trung giải vây cho Doãn Gia Tần.
Chờ bọn họ đi hết, Nhan Tuệ mới lấy xe đạp trở về. Nhiệm vụ của cô đã hoàn thành, phần còn lại Doãn Gia Tần có may mắn thoát nạn không thì còn phải xem may mắn và bản lĩnh của anh ta tới đâu nữa. Cô muốn giúp cũng chỉ giúp được tới đây thôi.
Khoảng tám giờ tối...
Nhóm người Doãn Gia Tần tụ họp lại ở quán bi-a, trên mặt họ ít nhiều đều có vết thương, nhẹ thì bầm tím, nặng thì chảy máu, trông qua không dễ nhìn chút nào. Cúc áo sơ mi của Doãn Gia Tần trong lúc xô xát đã bị kéo bung hết, trên ngực còn in mấy dấu giày. Vậy nhưng, cơ hồ vẻ mặt của anh không hề tệ chút nào.
"May mà chúng ta đến kịp. Con mẹ nó chứ bọn nam sinh Thiên Đại ra tay cũng ác thật, nếu không phải đàn anh Doãn cầm cự lâu chắc không chờ được đến lúc chúng ta tới đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top