Chương 27: Nợ máu phải trả bằng máu
Nhan Tuệ chăm chú đọc sách, thi thoảng mày liễu thoáng nhíu lại bộc lộ sự bất bình. Rõ ràng cô chỉ muốn trải qua mấy tháng hè yên ổn ở thư viện mà thôi, sao cái kẻ đáng chết kia còn dí theo làm gì. Hai người ngồi đối diện nhau, Nhan Tuệ ôm chồng sách đọc miết, còn Doãn Gia Tần làm như không quá chú ý tới cô, ngồi nghịch điện thoại, thi thoảng sẽ vô ý tạo ra một vài âm thanh nhỏ làm phân tán sự chú ý của cô.
"Rốt cuộc là bao giờ anh mới đi gặp giáo viên vậy?" Nhan Tuệ chịu hết nổi, đặt phịch cuốn sách xuống bàn, rất bất mãn nhìn chằm chằm Doãn Gia Tần.
Ấy vậy mà, cái tên hỗn đản đó lại rất hài lòng khi sự chú ý của cô đặt trên người hắn.
"Tôi chưa vội, em vội cái gì?"
"Anh thực sự không có việc gì làm thì cũng đừng ngồi đây làm phiền tôi. Tôi cần học bài."
"Nghỉ hè thì học gì chứ? Tiểu học bá à, em đã giỏi lắm rồi."
"Giỏi cũng chưa bằng anh."
Doãn Gia Tần hơi nhướn mày, không biết đang suy nghĩ cái gì. Điều này khiến cho Nhan Tuệ hơi mất tự nhiên, một nỗi bất an dấy lên trong lòng cô. Có phải cô vừa lỡ lời nói cái gì đó ngu xuẩn không, đừng bảo Doãn Gia Tần nghe cô nói vậy lại nghĩ cô háo thắng tranh đua vị trí đứng đầu với anh ta đấy nhé. Cô mới không thèm!
"Thực ra một nhà hai người chỉ cần một người học giỏi là được rồi."
"Hả?" Nhan Tuệ nghĩ bản thân nghe lầm, mặt nghệt ra hỏi lại.
Chả hiểu vì lí do gì, một kẻ da mặt dày như Doãn Gia Tần tự thốt ra một câu nói rất bâng quơ, sau đó tự ngại và đánh trống lảng nói sang việc khác, làm như người vừa nói cái câu động trời kia chẳng phải anh ta vậy.
"Đi thôi, tới giờ ăn trưa rồi."
"Khoan đã, chỉ hai chúng ta sao?" Nhan Tuệ ngập ngừng.
"Em còn muốn mời thêm ai khác ư?"
"..." Bạn bè của cô vốn ít ỏi, đây còn là dịp nghỉ hè nên nghiễm nhiên họ chẳng ở thành phố này nhàm chán đếm thời gian như cô làm gì.
"Có vẻ như là không nhỉ. Đi thôi, tới lúc thưởng cho em giải thưởng học sinh giỏi rồi." Doãn Gia Tần giống như đoán trước cô không thể trả lời câu hỏi của anh, vì thế càng tự tin kéo tay cô lôi ra khỏi thư viện.
Không tìm được lí do nào từ chối hợp lý, Nhan Tuệ đành tặc lưỡi phó mặc bản thân đi theo Doãn Gia Tần. Có lẽ bản thân cô không thể ngờ rằng dù đã phòng bị và cố gắng né tránh việc tiếp xúc với Doãn Gia Tần bằng mọi giá, nhưng cứ như định mệnh sắp đặt, cô luôn buông lỏng phòng bị để anh tiếp cận mình, hạ thấp cảnh giác trước những cử chỉ thân mật của anh và càng dễ dãi cho sự xuất hiện của anh ở bên cạnh cô. Khoảng cách giữa họ từ những người xa lạ nay càng ngày càng kéo gần lại.
Bọn họ rủ nhau tới một quán ăn gần khu ăn chơi của đám trẻ cấp ba. Theo lời của Doãn Gia Tần thì anh và đám bạn của anh thưởng xuyên ghé qua đây, đồ ăn của học sinh cấp ba tuy đắt nhưng lại xứng đáng với giá tiền.
"Muốn ăn gì cứ việc gọi." Doãn Gia Tần bỏ lại một câu rồi vào nhà vệ sinh.
Nhan Tuệ ngắm nghía mấy món ăn trong menu, chọn đại vài xiên nướng, hai bát mì Quảng và hai cốc trà đào. Ngay lúc này, tầm mắt cô liền va phải một bóng dáng khá quen thuộc. Là Tùy Phi Yên. Đợt thi học sinh giỏi vừa rồi kết quả của Tùy Phi Yên không khả dĩ lắm. Cô ấy không chỉ vuột mất giải ba môn toán học mà còn lỡ cả suất học bổng cho học sinh xuất sắc. Khi ấy, khá nhiều người xì xầm bàn tán sau lưng cô ấy, nói rằng phong độ của Tùy Phi Yên giảm sút như vậy là do yêu sớm.
Nhan Tuệ nghe qua cũng không để tâm trong đầu, đến hôm nay bắt gặp Tùy Phi Yên sánh đôi bên cạnh một nam sinh trường Thiên Đại thì cô mới sực nhớ ra những lời đồn đó.
Theo cảm nhận của Nhan Tuệ, Tùy Phi Yên có ngoại hình rất sáng, lại dậy thì sớm nên có chút phổng phao hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Thời điểm còn ôn thi học sinh giỏi chung với nhau ở lớp phụ đạo, Nhan Tuệ đã quen với mái tóc ngắn cắt tém của Tùy Phi Yên. Hiện tại, vài tháng trôi qua, tóc của cô ấy đã dài chấm vai, bớt đi nét cá tính mà thêm thắt chút điệu đà.
Tùy Phi Yên không phát hiện có người theo dõi cô ấy. Nét cười của cô ấy rực rỡ, cả cơ thể thiếu nữ dán sát vào nam sinh bên cạnh. Họ hình như có ý định cùng vào quán ăn này.
Nhan Tuệ quay ngoắt đầu đi. Hên cho Nhan Tuệ là nay cô không mặc đồng phục, nếu không thì đã bị người ta nhận ra từ sớm rồi. Tuy rằng cô và Tùy Phi Yên không thân thiết cũng chẳng nói chuyện nhiều, nhưng nếu gặp nhau trong tình huống này thì thật là ngại muốn chết. Chẳng ai muốn bị người khác bắt gặp hành vi mất hình tượng của mình cả.
Bấy giờ, Doãn Gia Tần từ nhà vệ sinh đi ra, không để ý đến biểu cảm lạ trên khuôn mặt Nhan Tuệ. Anh ngồi xuống và thản nhiên hô lớn với chủ quán.
"Cho thêm một đĩa chân gà nhé bà chủ."
Nhan Tuệ hú vía, lén lút nhìn sang bên cạnh. Tùy Phi Yên cũng nhìn sang, bắt gặp hai gương mặt quen thuộc thì cô ấy lúng túng thấy rõ. Nhan Tuệ kéo nhẹ tay Doãn Gia Tần, cố gắng làm giảm sự chú ý của họ tới mức tối thiểu, nhưng cái tên ngốc chồng cô thì lại không hề có ý tứ, miệng cứ oang oang đòi cái này cái kia.
Tùy Phi Yên sượng trân, cô ấy kéo tay bạn trai nhẹ giọng đòi anh ta chuyển qua quán khác. Nhưng lúc này biến cố đã xảy ra.
Người bạn trai của Phi Yên chiếu thẳng ánh mắt về bàn ăn của Nhan Tuệ và Doãn Gia Tần. Trong suy nghĩ, Nhan Tuệ đã lẩm bẩm niệm chú cả trăm lần để mong họ nhanh chóng rời khỏi đây, đừng gây phiền phức cho nhau. Nhưng có vẻ như hy vọng này của Nhan Tuệ đã bất thành.
Gã bạn trai của Tùy Phi Yên bỏ mặc lời thuyết phục của cô ấy, tiến về phía bàn ăn của Nhan Tuệ.
"Ah, cái thằng oắt con này. Thế quái nào tao và mày lại gặp nhau ở đây nhỉ? Thành phố này có vẻ hơi nhỏ cho chúng ta cùng chung sống, có đúng thế không?"
Lúc mới đầu, khi nhìn khuôn mặt hằm hằm tức giận của hắn ta, Nhan Tuệ nhất thời chưa nhận ra là ai. Nhưng qua vài giây, cô rốt cuộc cũng nhớ ra rồi. Hắn chẳng phải chính là đàn anh trường Thiên Đại đã đánh nhau một trận đổ máu với Doãn Gia Tần đó sao. Nhìn chằng mày hắn ta còn vương lại một vết xước dài, khỏi phải nói cũng biết hắn hiện tại cay cú Doãn Gia Tần tới thế nào.
"Ai đấy? Chúng ta quen nhau sao?" Doãn Gia Tần thản nhiên bật ra một câu. Vẻ mặt rõ ràng không phải là cố tình diễn xuất để trêu chọc người ta. Nhưng đàn anh Thiên Đại thì không cho là vậy.
"Con mẹ nó mày thích giả vờ không nhận ra tao không?" Đàn anh trường Thiên Đại đập bàn hùng hổ lao đến túm cổ ảo Doãn Gia Tần.
Sự việc xảy ra nhanh đến nỗi mọi người xung quanh chưa kịp phản ứng gì. Nhan Tuệ ngớ người muốn tiến đến giúp Doãn Gia Tần như lại sợ bản thân không cẩn thận rơi vào cảnh trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, thế nên cô cứ nhấp nhổm không yên, luống cuống không biết nên làm gì. Tùy Phi Yên thì lẹ hơn, cô ấy thoắt cái đã chen vào giữa Doãn Gia Tần và bạn trai mình để cản họ lại.
"Dương Kỳ, đủ rồi. Cậu ta là bạn cùng trường em. Anh đừng đánh cậu ta."
"Im miệng. Em đứng qua một bên đi, hôm nay anh phải cho thằng chó này một trận nhừ từ. Lần trước nó đã là con chó cậy gần nhà, đánh nhau trong trường nó hại anh bị kỉ luật. Nay thì mày tới số chắc rồi."
Tùy Phi Yên không cản nổi bạn trai mình thì cuống lên, giương ánh mắt cầu cứu nhìn Doãn Gia Tần, hy vọng anh xuống nước hòa hoãn chuyện này, không để mọi thứ đi xa hơn.
Nhan Tuệ đứng bên cạnh chứng kiến tất cả. Bây giờ hai bên căng như dây đàn, mà với cá tính của Doãn Gia Tần chắc chắn không đời nào hạ mình đi làm hòa với kẻ thù. Phen này Nhan Tuệ cũng không biết phải làm sao cho phải.
"Này, tiểu học bá. Có lẽ phần thưởng cho em đành phải đợi dịp khác rồi."
"Khoan..."
Nhan Tuệ chưa kịp can thì Doãn Gia Tần đã vớ lấy cốc nước trên bàn, đập thẳng vào đầu Dương Kỳ. Đàn anh Thiên Đại không ngờ Doãn Gia Tần dám chơi lớn như thế, hắn loạng choảng ngã ra đất, đau đớn ôm cái đầu đầy máu của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top