Chương 26: Coi đó là lời xin lỗi

Sau hôm đó, mối quan hệ giữa Nhan Tuệ và Doãn Gia Tần khá hơn nhiều. Có vẻ như anh xem đó là lời xin lỗi của cô, những lần học chung lớp phụ đạo cho học sinh giỏi, anh không cố tình né cô nữa. Thi thoảng, bọn họ sẽ tám chuyện vài câu. Nhan Tuệ cố gắng đối xử với "chồng cũ" hòa nhã nhất có thể, có lẽ để tự xoa dịu áy náy của bản thân sau vụ lần trước.

Vào ngày thi, Nhan Tuệ mang theo một tâm thế khá thoải mái. Cô đến phòng thi thì nhìn thấy bóng dáng cao gầy quen thuộc của Doãn Gia Tần. Dù sao cũng chạm mặt nhau ở đây rồi, cô chẳng thể nào tỏ vẻ làm lơ anh được, vì thế Nhan Tuệ lại gần và chào hỏi.

"Tôi nhớ rằng phòng thi của anh ở tầng 3."

"Quan tâm tới tôi như vậy?" Doãn Gia Tần nhếch miệng cười. Câu nói của anh khiến Nhan Tuệ cạn lời. "Cầm lấy. Thi tốt về có thưởng."

Doãn Gia Tần nhét vào tay Nhan Tuệ một chai nước lọc, có vẻ như anh chờ ở đây một lúc lâu chỉ để đợi làm việc này.

Ngón tay Nhan Tuệ bấm nhẹ vào vỏ chai nước, thở hắt ra một hơi. Thời niên thiếu, Doãn Gia Tần quả thực là một nam sinh khiến lòng dạ của bất cứ thiếu nữ nào cũng phải chao đảo. Ai mà ngờ được về sau anh ta lại thay đổi nhiều đến thế.

Sau khi thi xong, Nhan Tuệ cảm thấy khá tự tin và thoải mái. Không lâu sau, nhà trường đã gửi kết quả tới từng học sinh. Không ngoài dự đoán, thành tích của Nhan Tuệ xuất sắc vượt bậc, chỉ xếp sau Doãn Gia Tần. Đàm Thư Mặc cả ngày cứ líu ríu quanh tai cô khen ngợi không ngớt.

"Sau kỳ thi này là hè rồi, bạn học Nhan Tuệ à, cậu có dự định xả hơi chưa?"

"Tớ định đến thư viện thành phố, tranh thủ học trước kiến thức của lớp 8, như vậy năm học mới sẽ không quá bỡ ngỡ."

Nhìn vẻ mặt thản nhiên của Nhan Tuệ khi nói ra câu đó, Đàm Thư Mặc nghệt ra.

"Cậu có cần chăm chỉ quá đáng vậy không Nhan Tuệ? Hè này phải tranh thủ nghỉ ngơi và đi chơi chứ."

Đàm Thư Mặc ngốc nghếch vốn dĩ không hiểu đối với một tiểu thư lá ngọc cành vàng được ba mẹ chiều chuộng như cô ấy thì chắc chắn kỳ nghỉ hè sẽ rất tuyệt. Cứ vào dịp này, gia đình Đàm Thư Mặc luôn lên kế hoạch cho một chuyến đi chơi xa, có thể là leo núi, cắm trại hoặc nghỉ dưỡng ở biển. Nhưng Từ Nhan Tuệ thì khác, hiện tại cô sống chung cùng dì chú, họ nuôi cô ăn học đã cảm thấy đủ phiền rồi chứ đừng nhắc tới việc sẽ cho phép cô cùng đi chơi với họ.

Thế là, trong khi các bạn học đều tất bật cùng gia đình đi chơi thì Nhan Tuệ lại trải qua một mùa hè ảm đạm ru rú trong nhà. Dì Liễu và chú Từ đã đưa Từ Mẫn về lên phía Bắc , nghe bảo khí hậu ở đó trong lành mát mẻ, không oi ả và nóng bức như ở thành phố này. Họ đi du lịch, tranh thủ nghỉ dưỡng dài ngày luôn. Để lấp liếm cho việc họ không thích đưa Nhan Tuệ theo cùng, một lí do nhạt nhếch đã được đem ra. Đó là Nhan Tuệ mới tai nạn không lâu nên cần ở nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Nhan Tuệ cũng chẳng phí công vạch trần lời bao biện đó làm gì, bản thân cô cũng đâu có hào hứng đi chơi với họ.

Ngày thứ ba của kỳ nghỉ hè, Nhan Tuệ cảm thấy hơi nhàm chán nên quyết định đến thư viện của trường để giải khuây. Dưới cái nắng hơn 40 độ C ở thành phố này, Nhan Tuệ đạp xe mấy phút mà lưng cáo đã ướt đẫm mồ hôi. Cô thở hồng hộc, môi bặm lại, cố gắng lơ đi cảm giác khó chịu vì cái nắng gay gắt trên đỉnh đầu.

Doãn Gia Tần cùng vài người bạn ở phòng bida từ sáng tới trưa. Đúng lúc khát nước định tới cửa hàng tiện lợi gần đó thì anh bắt gặp bóng dáng thiếu nữ gầy nhom trên chiếc xe đạp trắng. Cô gồng mình đạp thật nhanh qua con phố trơ trụi không một bóng cây, vẻ mặt cau lại, hai má hồng rực lên như trái đào chín. Hẳn giờ phút này hẳn Nhan Tuệ đang muốn bốc hơi luôn rồi.

"Ơ này, đang chơi mà mày đi đâu đấy, cửa hàng tiện lợi ngay đối diện kia mà." Một cậu bạn của Doãn Gia Tần chạy ra khỏi quán bida khi thấy anh leo lên chiếc xe đạp phóng vù đi.

"Không chơi nữa, có việc rồi." Doãn Gia Tần khoát tay, đầu không ngoảnh lại và cứ thế phóng vù lên phía trước.

Mấy cậu bạn nhìn nhau ngơ ngác, họ chẳng hiểu Gia Tần sao tự dưng lại muốn đạp xe giữa trời nắng chang chang. Ở trong quán bida có điều hòa mát mẻ không phải tốt hơn rất nhiều sao?

Nhan Tuệ dồn sức đạp chiếc xe quá khổ so với thân hình nhỏ bé của mình, chẳng mảy may nhận ra có kẻ đang bám theo sau. Mãi tới khi vào bãi gửi xe trong trường, cô mới để ý đến Doãn Gia Tần.

"Sao anh lại ở đây?"

"Qua trường có chút việc ở phòng giáo viên." Doãn Gia Tần nói dối không chớp mắt. "Còn em, làm gì mà giờ này lại đến trường? Trông em chẳng khác gì vừa từ dưới nước chui lên."

Nghe thấy lời Doãn Gia Tần trêu đùa, Nhan Tuệ không khỏi ngượng ngùng. Qủa thật, cả người cô đã ướt sũng mồ hôi, dùng tay quệt trán mấy lần mà cũng chẳng khô.

"Tôi đến thư viện."

"À vậy sao? Tình cờ tôi cũng đang tới đó."

"Chẳng phải anh bảo anh có việc ở phòng giáo viên sao?"

Bước chân gấp rút đi về phía thư viện của Nhan Tuệ hơi chững lại, cô quay sang nhìn anh với ánh mắt ngờ vực.

"Việc đó để sau, tôi muốn tới thư viện trước, không được sao?" Doãn Gia Tần nhún vai làm ra vẻ bất cần. Anh ta muốn làm gì, muốn đi đâu thì Nhan Tuệ nào có quản được.

Thế là bỗng chốc, sau lưng Nhan Tuệ lại mọc ra một cái đuôi bám dính lấy cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top