Chương 22: Học sinh giỏi

Buổi học ngày hôm nay trôi qua vô vị, duy chỉ có trận đánh nhau long trời lở đất là xem như điểm sáng hiếm hoi. Kỳ thi học kỳ đã qua, bốn cái tên trong danh sách học bổng đã được trao đến tận tay, những học sinh còn lại tiếp tục trải qua một kỳ học dài dằng dặc nữa.

Đối với bọn học sinh, một kỳ học là đủ để những đứa trẻ "nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò này" làm quen với môi trường học mới, thích nghi với quá trình học - thi liên miên. Chúng đã dần bắt nhịp được với phong cách nửa trẻ con, nửa học đòi người lớn rất riêng của những năm tháng ngây ngô này.

Còn riêng với những học sinh xuất sắc, cuộc sống có lẽ sẽ khác hơn chút ít, với nhiều áp lực đè nặng lên những đôi vai gầy guộc bé nhỏ, và còn đó cả những kỳ vọng về một thế hệ "ngoan ngoãn, không nổi loạn".

Nhắc đến từ nổi loạn, Nhan Tuệ không nhịn được liếc nhìn sang bên cạnh.

Cái kẻ với khuôn mặt đáng ghét đó đang ngồi một góc, rất không đứng đắn đặt quyển sách lên mặt ngủ không biết trời đất. Lớp học phụ đạo vắng ngắt, mười học sinh mỗi đứa tìm một xó ngồi xuống làm một tập bài tập.

Quả nhiên, muốn làm học sinh giỏi cũng đâu có dễ, thà rằng học kém một chút chẳng ai thèm đặt kỳ vọng lên mình, vậy thì cũng không đến mức ngáp ngắn ngáp dài ngồi đây tự tra tấn với mớ kiến thức khổng lồ này.

Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua trong đầu mấy đứa trẻ chưa lớn mà thôi. Dù sao thì danh hiệu học sinh giỏi này, chúng muốn bỏ cũng không bỏ được. Hào quang của học bá đâu phải ai muốn cũng có, phải đánh đổi biết bao mồ hôi nước mắt chúng mới được ngồi tại đây, vì thế có chết cũng phải cắn răng nhồi nhét đống kiến thức này vào đầu cho bằng được.

Nhìn bạn bè xung quanh quay cuồng với đống bài tập, Nhan Tuệ tự nhiên sinh ra nhàm chán. Có một hai khuôn mặt khá quen thuộc xuất hiện ở đây, ngoại trừ người chồng cũ khó ưa ra thì còn đó La Tố Vân và cậu bạn lớp trưởng Tuấn Phong ngồi hai dãy bàn đầu. Phía đằng sau có đàn chị học trên một lớp, Tầm Huyên. Vẫn với cái mắt kính dày cộm, dáng vẻ khúm núm biết điều, nữ sinh này thu mình vào một góc chăm chăm học bài, không để ý đến ai.

Số còn lại đều là anh chị khối chín, trong đó có một người, thời điểm này năm ngoái, đã được chọn thi thêm một môn cùng Doãn Gia Tần. Nữ học bá Tùy Phi Yên, dáng vẻ xinh đẹp so với La Tố Vân cũng coi như một chín một người, tuy nhiên thiếu đi nét nữ tính, chỉn chu của La Tố Vân.

Tùy Phi Yên trước nay chưa từng một lần xuất hiện trong ký ức kiếp trước của Nhan Tuệ. Chẳng qua, Nhan Tuệ tình cờ nghe qua giáo viên nói chuyện mới biết được nữ sinh xuất chúng này. Giữa hai cái tên Tùy Phi Yên và Từ Nhan Tuệ, các thầy cô đã phải đau đầu lựa đi lựa lại rất lâu mới thống nhất được quyết định cuối cùng, giành quyền lợi cho người nhỏ tuổi hơn. Đây có thể xem như một bước lùi của nữ học bá có tiếng Tùy Phi Yên, nhưng đồng thời lại là cơ hội nghìn năm có một cho Nhan Tuệ - người vốn được coi là tiểu học bá mới nổi.

Tiết tự học đầu tiên trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã đến tám giờ tối. Ngoại trừ Nhan Tuệ và Doãn Gia Tần phải bổ túc thêm nửa tiếng ra thì nhóm học sinh giỏi đều lần lượt xách cặp ra về. Không một lời chào hỏi, cũng không cố gắng tỏ vẻ thân thiện. Những học sinh này đều coi nhau là đối thủ, chắc chắn sẽ không kết bạn làm thân, càng không nói đến chuyện giúp đỡ nhau phấn đấu vươn lên.

Chỉ còn Doãn Gia Tần và Nhan Tuệ ngồi lại với nhau, xung quanh yên ắng bất thường. Đợi đến lúc không còn bất cứ tiếng động nào nữa, Doãn Gia Tần mới bỏ quyển sách trên mặt xuống, vươn vai ngáp một cái rồi nằm bò ra bàn, vô cùng tự nhiên ngắm nhìn Nhan Tuệ đang chăm chú đọc sách bên cạnh.

"Đàn anh có chuyện gì sao?" - Nhan Tuệ vẫn giữ nguyên tầm mắt, nhàn nhạt lên tiếng hỏi.

"Có mà cũng không có."

"Có thì xin mời nói, không có thì phiền anh để ý bài học một chút, có như vậy cô giáo cũng bớt lo. Mà tôi cũng bớt phiền" - Nhan Tuệ rất ra dáng làm một người quản chế nghiêm túc.

"Không có chuyện gì thì không được nằm như vậy sao?" - Doãn Gia Tần nhướn mày trêu chọc.

"Không được."

"Vì sao?"

"Điều đó khiến tôi mất tập trung."

Doãn Gia Tần nghe vậy liền không tiếp tục chuỗi câu hỏi vô nghĩa nữa, chậm rãi xoay đầu chúi mặt xuống gầm bàn nhìn đôi giày trắng tinh nay đã lấm lem bùn đất của mình. Không biết qua bao lâu, anh lại cất tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người.

"Tôi làm em bận tâm sao?"

"Không. Tôi nói là mất tập trung. Giảng giải theo từ điển thì đó là hành động khiến người khác bị phân tâm và dễ phân tán tư tưởng. Còn theo hàm ý của tôi thì có nghĩa là anh rất phiền phức."

Doãn Gia Tần ngồi thẳng dậy, đột nhiên áp sát lại gần Nhan Tuệ.

Nhìn thấy khuôn mặt quấn băng trắng kín mít đột nhiên phóng đại trước tầm mắt, Nhan Tuệ khẽ giật mình. Theo phản xạ, cô lập tức lùi về phía sau, giữ khoảng cách với người con trai trước mặt. Hai người mắt to nhìn mắt bé, một người nghiền ngẫm, một người khó chịu.

"Một cô bé 13 tuổi như em, sao lại mang mấy thứ triết lý giống như người phụ nữ 33 tuổi vậy."

Doãn Gia Tần sờ sờ miếng băng trắng trên đầu mình, buồn cười mà quan sát vẻ mặt đông cứng của cô bé trước mặt, giống như việc trêu chọc cô khiến anh vô cùng thích thú.

"Tôi không có." - Nhan Tuệ hoảng hồn, vội vàng chối bay chối biến.

"Ừm, tôi biết mà." - Doãn Gia Tần hưởng ứng mà gật gù - "Em là thiếu nữ mới lớn, bị người ta chọc ghẹo mà không đỏ mặt, đúng chứ?"

Càng nói càng bị anh xuyên tạc, Nhan Tuệ cuối cùng vẫn là không nói nổi với người con trai này, vì thế đành chịu thua mang sách vở ngồi tránh qua bàn bên cạnh. Trước nay, so về tài mồm mép, Nhan Tuệ chưa bao giờ chiến thắng Doãn Gia Tần. Kể cả Từ Nhan Tuệ 32 tuổi ngồi đây so đo với Doãn Gia Tần 15 tuổi đi chăng nữa cũng chỉ có nước ngậm ngùi nhận thua mà thôi.

Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng! Nếu cô không nói lại, vậy thì cô trốn.

Không lâu sau, Doãn Gia Tần đột nhiên cất giọng hỏi, ngữ khí nghiêm túc khiến Nhan Tuệ bất giác lắng tai nghe:

"Ánh mắt lúc đó của em có ý gì vậy?"

Nhan Tuệ quay sang, ngay lập tức va phải khuôn mặt đẹp như tượng tạc của Doãn Gia Tần. Anh khi đùa cợt với khi nghiêm túc giống như hai thái cực hoàn toàn đối lập. Một bên thì tươi sáng cởi mở, bên kia lại nam tính chân thành. Một bên khiến Nhan Tuệ giận đến tức lồng ngực, nhưng bên kia lại khiến trái tim cô hoảng loạn đập liên hồi.

Ngay giờ phút này đây, khi bọn họ đối diện với nhau với tư cách là đồng học, cảm xúc của những miền ký ức xa xưa dường như đồng loạt dội về. Có bồi hồi, có rung cảm, có cả ngỡ ngàng không tin.

Từ Nhan Tuệ ngày ấy, một cô thiếu nữ với vết sẹo xấu xí lúc nào cũng phải giấu giấu che che, tài năng thì không nổi bật, tính cách lại tầm thường, vậy mà lại có cơ may sánh đôi với người tài sắc vẹn toàn như Doãn Gia Tần. Đối với Từ Nhan Tuệ của kiếp trước mà nói, Doãn Gia Tần không chỉ là mối tình đầu khiến cô chết mê chết mệt, mà còn là chàng trai mà cô coi như ông trời mà tôn sùng. Anh nói yêu cô, cô liền tin. Anh nói sẽ chăm sóc cho cô, cô cũng cứ như vậy mà nghe theo. Anh nói anh cưới cô, cô cũng tình nguyện rũ bỏ tất cả chạy theo tiếng gọi con tim mình. Ai ngờ đâu kết cục lại giống như bánh xe định mệnh đưa mọi thứ trở lại điểm xuất phát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top