Chương 20: Tuổi nổi loạn
Thời gian trôi qua nhanh như thoi đưa. Ngoài dự đoán của Đàm Thư Mặc, suốt cả học kỳ đầu tiên, mọi thứ trôi qua êm đềm, không có bất kỳ phiền phức gì tìm đến với Nhan Tuệ. "Tiểu học bá mới nổi" Từ Nhan Tuệ nghiễm nhiên vẫn là cái tên đứng đầu kỳ thi học kỳ của khối sáu, dễ dàng đạt được học bổng với số tiền đáng ngưỡng mộ.
"Nhan Tuệ đỉnh quá đi mất, kiểu này tớ phải thay Đàm Thư Mặc ngồi gần cậu mới thơm lây được." - Một cô bạn vừa nâng niu trân quý cầm tờ học bổng của Nhan Tuệ trên tay, vừa xuýt xoa trêu chọc mấy câu.
"Thôi đi, Đàm Thư Mặc ngồi gần Nhan Tuệ thì điểm cũng có cao hơn là bao đâu. À mà có cái này thêm nè... là mũm mĩm thêm." - Cậu bạn loi choi của lớp cầm lấy tờ học bổng từ tay cô bạn kia, rất ra vẻ mà phán xét một câu.
"Cậu dám nói tôi mập xấu phải không." - Đàm Thư Mặc hét toáng lên - "Đứng lại đó, có gan thì đừng có chạy."
"Không có nha, là mập xinh, mập xinh mà."
Cậu bạn với làn da đen nhẻm, nở nụ cười tươi rói trắng sáng, ba chân bốn cẳng chạy đi mất. Hai người rượt nhau từ dãy bàn nọ vòng qua dãy bàn kia, thoáng chốc cả lớp đã loạn thành một mớ bòng bong, hò hét ầm ĩ inh tai.
Nhan Tuệ là một bà cô 33 tuổi dưới hình hài của một đứa trẻ, đương nhiên không thể nào chạy nhảy vui đùa như mấy đứa nhóc ngây ngô này được. Mà dù cho không trọng sinh thì bản tính Nhan Tuệ cũng ngoan hiền, hiếm khi nào nghịch ngợm nô đùa, gần như không bao giờ mang cái vẻ hớn hở vô tư như bạn bè đồng trang lứa.
Đang lúc không một ai chú ý thì một giọng nói điềm đạm lại vang lên:
"Chúc mừng nhé. Cậu rất xứng đáng với học bổng này."
Giọng nói nhỏ nhẹ ngay lập tức thu hút sự chú ý của Nhan Tuệ. Giữa một đám trẻ hỗn loạn nghịch ngợm, còn thừa ra một học sinh đặc biệt tĩnh lặng, hay cũng chính là người vừa mới cất tiếng, La Tố Vân.
"Cảm ơn. Cậu cũng cố gắng rồi, lần sau cậu nhất định cũng sẽ được."
Nhan Tuệ khẽ cúi đầu, ánh mắt tranh thủ quan sát cô bạn cùng lớp từ trên xuống dưới.
Khác với vẻ tròn trịa bầu bĩnh của các nữ sinh khác trong trường, La Tố Vân từ nhỏ đã có dáng vẻ mảnh mai, yểu điệu thục nữ, ăn nói nhỏ nhẹ hệt như một tiểu thư danh giá được dạy dỗ cẩn thận. So với hai cái má bánh bao phúng phính trên gương mặt non nớt của Nhan Tuệ 12 tuổi thì La Tố Vân hoàn toàn là một cô bé xinh xắn và khả ái. Nhan sắc này là sự cộng hưởng của vẻ dễ thương, ngọt ngào lại có nét sắc sảo, nhanh nhạy, mỗi thứ đều vừa vặn hợp mắt, bảo sao đám học sinh nam đứa nào đứa nấy đều tủm tỉm cười mỗi khi nhìn thấy cô bạn này.
"Ừm, lần sau chắc tớ phải cố thêm một chút rồi."
La Tố Vân khẽ nhoẻn miệng cười rồi xoay gót rời đi. Cùng là chân váy đồng phục xếp ly như nhau, thế nhưng mặc lên người La Tố Vân lại mang một phong thái uyển chuyển vô cùng hút mắt, cảm giác từng bước đi của cô bạn này đều như đang dẫm lên bông gòn, nhẹ nhàng nữ tính vô cùng.
Nhan Tuệ thu hồi tầm mắt, chậm rãi nằm bò ra bàn, hướng mắt ra bên ngoài cửa sổ, suy nghĩ trôi về những năm tháng cấp ba.
Nếu nhớ không nhầm, La Tố Vân khi đó vẫn vô cùng xuất chúng, ngũ quan trên khuôn mặt không thay đổi quá nhiều so với thời thơ ấu, nhưng thêm thắt vài phần đỏng đảnh, kiêu kì rất riêng. Để có được dáng vẻ như vậy, không thể không nhắc đến người mẹ xuất chúng đứng đằng sau hậu thuẫn cho cô ấy. Mẹ của La Tố Vân ngày xưa từng là ca sĩ phòng trà, dáng vẻ xinh đẹp khó ai sánh bằng, tiếc rằng gia cảnh có chút thất thế nên sự nghiệp của bà liền giống như đóa hoa sớm nở chóng tàn. Nhìn qua La Tố Vân của hiện tại có thể hiểu được, mẹ của cô ấy có bao nhiêu kỳ vọng nhào nặn đứa con gái này thật giống với mình năm xưa, thậm chí còn phải đẹp đẽ rực rỡ hơn thế nữa kìa.
"Có đánh nhau rồi, mau ra xem."
Một đứa học sinh không biết của lớp nào, ngó đầu vào để lại một câu rồi chạy biến mất. Câu nói này chẳng khác gì ngòi nổ châm lên một cuộc hỗn loạn của đám học sinh 7.1. Cả lớp vốn đang nô đùa nháy mắt sùng sục cả lên, đua nhau chạy ra bên ngoài.
Nhan Tuệ vừa ngẩng đầu lên đã thấy cả hành lang chen lấn nhau lao xuống, thậm chí đến La Tố Vân vốn dĩ ít để ý đến mấy chuyện tầm phơ tầm phào kiểu này cũng không nhịn được mà chạy ra phía cửa sổ dòm xuống.
Một cô bạn thân đứng bên cạnh La Tố Vân không biết nhìn thấy gì liền rú lên, liên tục chỉ trỏ.
"Kia là đàn anh Doãn phải không, bóng áo trắng kia kìa, anh ấy đang túm cổ ai vậy không biết. Trời ơi đáng sợ quá đi mất."
"Đừng nói bậy, không nhìn kỹ thì đừng vội phán linh tinh." - La Tố Vân đè thấp giọng nhắc nhở, ngữ khí có chút không vui.
"Không phải nói bậy đâu, tớ cũng nhìn thấy. Chiều cao như vậy trường mình ngoài đàn anh Doãn thì làm gì còn ai."
Một cô bạn khác không cho là đúng, khẳng định một câu chắc nịch rằng bản thân tận mắt nhìn thấy bóng dáng của Doãn Gia Tần.
"Thôi đi, chẳng qua chỉ là cái bóng lướt qua thôi mà, mấy cậu đừng vội quy chụp lên đầu người khác như thế. Ai đánh nhau chứ Doãn Gia Tần..."
Chưa kịp nói hết câu, La Tố Vân đã không nhịn được mà cất bước chạy xuống dưới tầng. Nhìn vẻ mặt sốt sắng khó hiểu của La Tố Vân, hai cô bạn thân cũng ngơ ngẩn cả người. Rõ ràng chính miệng bảo không phải, cuối cùng lại lo lắng chạy đi vì người ta, rốt cuộc là có tin người đang đánh nhau là Doãn Gia Tần hay không đây?
Sau cùng chả biết ai bảo ai, hai cô bạn này lại cùng kéo nhau chạy xuống mất hút sau hành lang.
Đợi đến khi không còn một bóng người, Nhan Tuệ mới chậm rãi từ ghế ngồi đứng lên, tiến lại gần cửa sổ. Nhìn xuống phía dưới ba tầng nhà, một đám đông khổng lồ đang túm tụm lại với nhau, không còn thấy được là ai đang can ngăn, ai đang hùng hổ giơ nắm đấm ra nữa. Chẳng qua, bóng dáng cao lớn kia đúng là không sai đi đâu được.
Chính xác là Doãn Gia Tần.
Mọi thứ hình như đều đang diễn ra sớm hơn dự kiến rất nhiều. Doãn Gia Tần của kiếp trước mãi đến tận những năm cấp ba mới nổi loạn, hiện tại chưa gì đã mang dáng vẻ bất cần như thế kia thật đúng là khiến người khác khó nắm bắt.
Phải chăng, chính sự xuất hiện của cô ở đây đã làm mọi thứ hết thảy xáo trộn lên như vậy?
Nhan Tuệ không biết trong lòng mang tư vị gì, chỉ thấy lồng ngực khó chịu vô cùng. Bóng dáng người con trai ấy giống như con thú hăng máu, liều mạng lao vào đối phương, gần như không còn quan tâm trên cơ thể mình có bao nhiêu vết thương nữa rồi. Một đứa trẻ ngông cuồng như vậy... không hiểu sao Nhan Tuệ lại cảm giác có chút đáng thương.
Bất tri bất giác, bước chân của Nhan Tuệ cũng đã rời khỏi lớp học, tiến dần xuống phía đám đông hỗn loạn.
Đám trẻ nhao nhao giống như bầy ong vỡ tổ, có đứa hú hét, có đứa sợ hãi túm lấy nhau, có đứa nhanh nhạy hơn đã chạy vèo đi gọi giáo viên. Tuy nhiên không một ai đủ can đảm chạy vào ngăn cản.
"Đủ rồi, mau gọi thầy cô đến đi." - Vài đứa trẻ bắt đầu lo lắng cuống quýt, hô hoán nhau.
"Có ai ở đây là lớp trưởng không, mau can ngăn họ lại đi chứ." - Có đứa đùn đẩy nhau vào giữ lấy hai kẻ đang đấm đá điên cuồng, nhưng những ánh mắt ngây thơ vẫn còn quá sợ sệt trước khung cảnh đáng sợ này.
"Làm ơn dừng lại đi mà."
Giọng nói cuối cùng vang lên rốt cuộc cũng có sức nặng hơn một chút, là thanh âm của La Tố Vân run rẩy đứng một bên, ánh mắt đăm đăm sốt sắng nhìn về phía người con trai đang nằm dưới đất. Đám đông đã bớt ồn ào, nhưng hai kẻ đánh nhau say sưa dường như vẫn không xi nhê gì, quay cuồng túm lấy nhau ghì chặt xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top