Chương 2: Biển động

Người đàn ông sau khi hồi phục sức lực liền đứng dậy muốn rời đi. Doãn Gia Tần lách người bước ra ngoài, cẩn thận không chạm vào cô. Đến lúc chỉ còn lại một mình, Nhan Tuệ mới chậm rãi thở phào một hơi. Quen biết nhau ngần ấy năm trời, ngủ chung cũng ngủ rồi, làm gì thì cũng làm rồi, vậy mà thời điểm này dù chỉ ở trong một căn phòng bé tí với nhau vài phút thôi cô cũng cảm thấy ngột ngạt không chịu nổi.

Mối quan hệ của bọn họ rạn nứt đến mức này từ bao giờ?

Cưới nhau cũng ngót nghét gần mười năm, họ vẫn chưa có con. Không phải là vì cô không muốn, mà là vì bản thân Gia Tần hết lần này đến lần khác cự tuyệt, hầu như lúc nào đi ngủ cũng lạnh nhạt quay lưng về phía cô, dù là người vợ nào đi chăng nữa chắc chắn cũng sẽ không chịu được cảnh này suốt ngần ấy năm trời.

Công việc của Gia Tần cũng là điều khiến cô đau đầu. Anh thường xuyên đi sớm về khuya, mỗi khi nhận dự án kiến trúc mới là y như rằng biệt tăm biệt tích cả tuần trời, không cách nào gọi được, lâu lâu mới gửi được cho cô vài dòng tin nhắn không đầu không đuôi coi như xong.

Nhưng đó chưa phải là tất cả. Điều khiến Nhan Tuệ triệt để thất vọng là khi mẹ chồng cô gọi một cuộc điện thoại, lạnh lùng thông báo Gia Tần có người phụ nữ bên ngoài. Đối với một người vợ mà nói, điều gì cay đắng hơn việc bị cả nhà chồng ghẻ lạnh, mẹ chồng thì không tiếc công tiếc sức gán ghép đứa con trai mình với một người phụ nữ khác.

Cô không phải không biết cuộc hôn nhân này có vấn đề. Hay đúng ra là ngay từ đầu nó vốn dĩ đã không nên xảy ra. Ai nói tình đầu là tình đẹp nhất. Giờ nhìn xem, tình đầu chỉ đẹp khi đôi tình nhân ấy xa nhau, còn khi về chung một nhà thì nó chẳng còn chút màu hường nào của thuở mới yêu. Gia Tần, có lẽ từ lâu anh đã phát ngán một người vợ nhu nhược hiền lành quá mức như cô rồi.

Nhan Tuệ cười tự giễu một tiếng, sau đó tựa đầu vào tường, hai mắt nhắm nghiền lại.

"Xoạch".

Gia Tần hớt hải mở cửa bước vào, toàn thân ướt sũng, vẻ mặt hoảng loạn chưa từng thấy. Người đàn ông này từ trước đến nay dù gặp phải chuyện gì đi nữa đều chưa từng thay đổi sắc mặt, lần này vì sao lại...?

Chưa kịp để Nhan Tuệ định thần, Gia Tần đã vội vã chộp lấy tay cô, kéo đi như bay.

- Bình tĩnh nào, có chuyện gì vậy?

Nhan Tuệ cố gắng gọi với theo nhưng Gia Tần nào còn thời gian để trả lời nữa. Anh kéo cô đến một vị trí kín đáo, nhanh chóng mặc áo phao lên người cô.

Đến lúc này, Nhan Tuệ mới nhận ra khung cảnh xung quanh hỗn loạn đến mức nào. Những vị khách ở các tầng bên dưới đang chen chúc chạy lên, dẫm đạp lên người nhau, không ngừng hò hét đòi cứu mạng.

- Chuyện gì thế này?

Ngay khi vừa nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, Nhan Tuệ liền quay ra hỏi Gia Tần.

Động tác cài áo phao cho cô lúc này mới thoáng ngừng lại, sắc mặt của anh cũng theo đó mà xám xịt hiếm thấy.

- Con tàu gặp phải vùng nước xoáy, thuyền trưởng xử lý không tốt khiến thuyền bị thủng. Nếu như ông ta sớm cho người đi kiểm tra thì có lẽ mọi chuyện không tệ đến mức này. Nhưng mà hiện tại... ông ta trốn rồi.

- Trốn rồi? Ông ta trốn bằng cách nào. - Nhan Tuệ bàng hoàng.

- Có thuyền cứu hộ nhỏ được chuẩn bị sẵn, nhưng chỉ đủ cho vài người ngồi. Ông ta đã mang gia đình mình chạy trước.

Nhan Tuệ sững sờ, đôi môi đỏ mấp máy làm thế nào cũng không mím lại được.

- Vậy còn những người khác thì sao? – Giọng nói của Nhan Tuệ run run lạc hẳn đi.

- Hiện tại áo phao không đủ, vì thế ai giành được thì tự tìm cách cứu sống bản thân thôi.

Nhan Tuệ nhìn áo phao đỏ chót trên người mình, lại quay ra nhìn người đàn ông trước mặt. Đến lúc này, cô mới nhận ra một vấn đề. Gia Tần mặc áo phao cho cô, nhưng bản thân anh lại không hề mặc bất cứ thứ gì.

- Áo phao của anh đâu?

- Tẹo nữa tôi sẽ đi tìm.

Vừa nói, anh vừa cài nốt chiếc móc cuối cùng trên cái áo pháo.

- Không được, anh tự mình mặc lấy đi, tôi sẽ đi kiếm cái khác.

Nhan Tuệ đột nhiên giật phăng cái móc ra, kiên quyết muốn cởi cái áo xuống. Bản thân cô đương nhiên là quý trọng mạng sống của mình. Nhưng Nhan Tuệ không muốn nó trở thành cái cớ để buộc người khác phải chia sẻ cơ hội sống cho cô. Từ Nhan Tuệ này vẫn chưa mất thể diện đến mức đó.

- Đừng ương bướng nữa Nhan Tuệ. Trước tiên em mặc vào đã, nghe lời một chút được không.

Gia Tần hiếm khi nào nổi nóng, bây giờ lại giống như một người hoàn toàn khác, gần như không còn giữ được sự bình tĩnh vốn có. Thần sắc anh nghiêm nghị, cương quyết, hai chân mày cau chặt lại, dùng chút sức lực liền ngăn được hành động phản kháng của cô.

- Anh buông ra, tôi không cần áo phao của anh. Tôi sẽ tự đi tìm áo phao cho mình.

- Nhan Tuệ xin em. – Gia Tần như muốn bùng nổ - Giờ không phải là lúc để giận dỗi tôi như vậy. Em làm thế nào mà chạy vào kia giành giật với mấy con người đó được. Chưa kể ở dưới đó đã chìm một nửa rồi.

Nhan Tuệ nghe đến đây toàn thân cứng nhắc không thể động đậy. Cô ngước đôi mắt nâu trong sáng nhìn về phía người đàn ông đang ôm chặt mình, hệt như muốn nhìn xem lời nói có anh có bao nhiêu phần chân thật.

- Con tàu này... sắp chìm rồi?

Gia Tần yên lặng không một tiếng động gật đầu, sau đó liền bất tri bất giác gục lên đỉnh đầu cô, hai mắt nhắm nghiền như muốn che đi cảm giác tuyệt vọng khó lòng kiềm chế.

Bản thân Nhan Tuệ vẫn đứng đờ ra đó, dường như chưa dám tin tai họa chết người đang giáng xuống vận mệnh của mình. Tin tức này đến quá nhanh, và cũng quá không thích hợp. Cô mới hơn 30 mươi tuổi, còn biết bao nhiêu việc muốn làm, biết bao sai lầm muốn sửa đổi, sao ông trời lại nhẫn tâm cướp đi cuộc sống của cô như vậy.

Nước mắt nóng hổi không biết từ lúc nào đã lã chã rơi, làm nhòe đi tầm mắt của người con gái.

Một bàn tay gân guốc khẽ đưa lên lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi, chầm chậm lên tiếng an ủi.

- Không cần sợ, em nhất định sẽ sống sót.

Nhan Tuệ hướng mắt lên liền va phải ánh mắt u sầu của người đàn ông, tâm tình không hiểu sao thoáng chốc an tĩnh trở lại.

- Giờ chúng ta phải làm gì? – Nhan Tuệ hổn hển lên tiếng.

- Đợi một lúc nữa hẳn sẽ có cứu hộ đến, chúng ta sẽ được cứu.

Nói rồi anh liền rời tầm mắt đi, không muốn để người con gái trong lòng thấy một thoáng xao động của mình. Anh không thể triệt để loại trừ mọi hy vọng của cô, phải để cô tin có người sẽ đến cứu mình thì cô gái của anh mới mạnh mẽ sống sót giữa đại dương bao la tối tăm này.

...

Trời về đêm thực nhanh. Biển xanh giờ đã nhuộm một màu đen ngòm, giống như muốn hòa làm một thể với bầu trời phía trên. Từng tiếng sóng vỗ gầm gừ mang theo nỗi sợ không tên đánh úp vào những con người tội nghiệp mắc kẹt trên thuyền. Nhoáng một cái mà ¾ con thuyền đã chìm sâu dưới lòng nước lạnh. Vị trí đứng của hai người vừa vặn không chịu ảnh hưởng quá nhiều, nếu không sớm đã bỏ mạng từ lâu.

Thế nhưng thiên tai chưa tìm đến họ thì lại có kẻ khác xông đến muốn làm phiền.

Một gã đàn ông toàn thân ướt sũng, hai mặt dại khờ không ngừng miết theo vách lan can tiến lại gần hai người họ. Con mắt đục ngầu của hắn khóa chặt thấy bóng hình của Nhan Tuệ, bàn tay như móng vuốt thú dữ thò ra từ trong bóng đêm.

- Á.

Nhan Tuệ đau đớn hét lên một tiếng, da đầu đột nhiên đau nhức khiến cô chết điếng người. Cùng lúc này một bàn tay cũng kịp thời vươn ra, siết chặt lấy cổ tay kẻ đang túm tóc cô lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top