Chương 19: Kỉ niệm cũ, người cũ

Nhan Tuệ dựng xe sang một bên, chưa kịp quay người bước vào trong nhà thì bên cạnh bỗng vang lên tiếng nói xa lạ:

"Em là người thân mới chuyển đến của chú Từ sao?"

Nhan Tuệ quay đầu lại, đập vào mắt là người thanh niên cao ráo, mái tóc vàng hoe rực rỡ như nắng mùa hạ, miệng cười hiền lành, ngó từ phía nhà bên cạnh sang. Tay chân của anh lấm lem bùn đất, vài vệt còn dính lên trên khuôn mặt trắng trẻo, trông qua có chút nực cười. Nếu đoán không nhầm, chàng trai này hẳn đang dở tay làm vườn, tình cờ trông thấy Nhan Tuệ bước vào liền hỏi thăm một câu.

"Dạ phải." - Nhan Tuệ ngoan ngoãn cúi đầu chào.

"Em bằng tuổi Từ Mẫn phải không, anh thấy hai đứa mặc chung đồng phục giống nhau."

Chàng trai dùng mu bàn tay gạt nhẹ tóc mái rủ xuống mí mắt, tay còn lại vẫn cầm xẻng đào đất khẽ chống lên bờ tường. Vừa hỏi, anh chàng vừa tranh thủ tắt vòi nước đang đổ rào rào bên cạnh. Tiếng nước không còn, thanh âm xung quanh cũng thoáng yên ắng trở lại.

Nhan Tuệ quan sát anh chàng cao lớn này một chút, sau đó từ tốn lắc đầu, nom thực lễ phép, kính cẩn.

"Dạ không, em lớn hơn Từ Mẫn 1 tuổi."

Thấy Nhan Tuệ có vẻ ít nói, anh cho rằng cô còn nhỏ tuổi nên ngại, vì thế cũng không lân la bắt chuyện thêm.

"Được rồi, cô bé vào nhà đi, anh dọn nốt chỗ này, khi nào tìm em và Từ Mẫn nói chuyện sau nhé." - Chàng trai toan quay đi, nhưng sực nhớ ra điều gì đó liền vội vàng gọi với theo - "À quên chưa giới thiệu, anh là Mộc Thừa Dương, 16 tuổi. Em có thể gọi anh là anh Thừa Dương. Còn em tên gì?"

"Nhan Tuệ." - Đôi môi chúm chím khẽ nhoẻn miệng cười - "Em là Từ Nhan Tuệ."

Nói rồi, Nhan Tuệ cất bước vào trong nhà. Mộc Thừa Dương ngẩn người.

Anh tần ngần cầm cái xẻng đầy đất trên tay, tâm trạng nhộn nhạo, không hiểu sao lại giống như vừa có chiếc lá vừa rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, tạo thành từng vệt sóng loang lổ kéo dài. Không gian yên ắng, không có tiếng nước chảy làm nhiễu loạn, thanh âm của cô bé gái 13 tuổi vang lên vậy mà lại khiến người nghe giật mình. Vừa ngọt ngào lại trầm bổng du dương, ngay lập tức in hằn vào trong tiềm thức của người đối diện. Từ Nhan Tuệ, một cái tên thật đẹp...

Bản thân Nhan Tuệ sau khi chạy vào nhà, khóe miệng câu lên vẫn chưa tài nào hạ xuống được.

Cô nhớ ra Mộc Thừa Dương rồi.

Anh chính là người bạn thời thơ ấu, một trong số những người hiếm hoi tin tưởng và quan tâm đến cô. Tiếc rằng, vào năm nhất đại học của cô, anh rời thành phố khác không để lại bất cứ lời nhắn nào. Bọn họ vì vậy mà vĩnh viễn mất liên lạc với nhau. Ngần ấy năm gặp lại, Nhan Tuệ thiếu chút nữa đã quên mất người bạn mà cô đặc biệt quý trọng này. Vẫn cái dáng vẻ tươi sáng hiền lành, vẫn mái tóc vàng rực chói mắt khiến người ta chú ý, vẫn là nụ cười chân thành dịu dàng, anh có lẽ là người anh trai không cùng dòng máu mà Nhan Tuệ đặc biệt để tâm.

Đang mơ màng với những suy nghĩ xa xăm, Nhan Tuệ liền bắt gặp Từ Mẫn đang hí hoáy làm gì đó trong phòng mình.

Cô khẽ nhíu mày, đè thấp tiếng bước chân, từng chút tiến lại gần.

"Chậc, chẳng có thứ gì đáng giá là sao?"

Cả phòng của Nhan Tuệ trông qua vẫn gọn gàng, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy mỗi ngóc ngách đều đã bị lục tung lên, không còn đúng nguyên trạng nữa.

"Cần chị tìm giúp không?"

Lời nói của Nhan Tuệ rất nhẹ nhưng đủ khiến Từ Mẫn thảng thốt ngã ngồi ra phía sau.

"Chị... chị về lúc nào?" - Từ Mẫn lắp bắp.

"Cũng mới đây thôi." - Nhan Tuệ nói dối không thèm chớp mắt.

"Tôi vào mượn chị cái... cái quyển vở bài tập thôi, không có tìm hết."

Nhìn vẻ mặt lấp liếm nói dối của Từ Mẫn, Nhan Tuệ chẳng buồn phản ứng lại. Cô đứng trước cửa phòng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn bàn tay cô em họ đang sờ đến hộp trang sức mà mẹ mình để lại. Nhan Tuệ giữ nguyên tư thế đó một lúc, nửa lời cũng không nói, vô hình chung lại tạo ra áp lực khiến Từ Mẫn đổ mồ hôi.

"Chị nhìn gì chứ, tôi đã bảo là chỉ vào mượn quyển vở thôi mà. Đồ nghèo kiết xác như chị, tôi chả thèm."

Từ Mẫn thất thố đứng lên, cố gằn giọng để dọa nạt Nhan Tuệ, nhưng ánh mắt lo lắng của đứa trẻ 12 tuổi khi nói dối thì vẫn khó lòng nào che đậy được. Từ Mẫn hùng hùng hổ hổ bước ra cửa, nhanh chóng muốn rời khỏi tầm ảnh hưởng của Nhan Tuệ. Rõ ràng cô ta mới là cô chủ chân chính của căn nhà này, muốn vào đâu thì vào, cần gì hỏi ý kiến người khác. Vậy mà đứng trước ánh mắt lạnh lùng dò xét của Nhan Tuệ, cô ta lo đến luống cuống tay chân, thật chẳng ra làm sao.

"Từ Mẫn, chị không trách em vào phòng chị. Nhưng chị ghét nhất là có kẻ tự tiện động vào đồ của mình."

Ngay thời điểm Từ Mẫn đi lướt qua, Nhan Tuệ liền nói thật khẽ, giọng nói không có cảm xúc gì đặc biệt, nhưng lại ẩn ẩn nét nghiêm nghị vượt tuổi.

Từ Mẫn thấy tên mình bị kêu lên thì trái tim giật thót một cái, khuôn mặt thoáng chốc tái nhợt. Nhớ ra bản thân chưa làm chuyện gì khuất tất đến mức phải bị một kẻ ở như Nhan Tuệ khiển trách, Từ Mẫn có chút thẹn quá hóa giận, toan quay lại trả treo. Chẳng qua, Từ Mẫn chưa kịp làm gì thì đã bị Nhan Tuệ làm cho nghẹn họng.

"Em muốn có tiền ăn chơi hay làm gì chị không quản. Nhưng nếu em còn tìm đến phòng chị lục lọi một lần nữa, vậy thì... chị không chắc dì Liễu liệu có phát điên khi biết đứa con gái của mình hút thuốc hay không nữa?"

Lời nói vừa dứt, Nhan Tuệ cũng chẳng thèm để lại một ánh mắt, lập tức xoay người vào phòng đóng sầm cửa. Từ Mẫn bị bỏ mặc ở ngoài, sống lưng lạnh toát.

Làm sao Nhan Tuệ biết cô ta hút thuốc?

Làm sao Nhan Tuệ đoán được cô ta giấu mẹ để lấy trộm tiền?

Cảm giác bị người khác nắm thóp khiến Từ Mẫn lo lắng đến khó thở, cô ta muốn nói chuyện với Nhan Tuệ cho rõ ràng, nhưng nhớ đến ánh mắt nhàn nhạt lửa giận kia liền ghìm tay lại.

Bây giờ mà tìm Nhan Tuệ gây sự thì chẳng khác nào chưa đánh đã tự khai bản thân là quân trộm cướp. Từ Mẫn nhìn cửa phòng đóng chặt, bồn chồn cắn chặt lấy môi.

Tận đến khi một suy nghĩ vụt qua đầu, ánh mắt run rẩy của Từ Mẫn mới từ từ bình tĩnh trở lại.

"Chị nghĩ muốn khi dễ tôi mà được sao. Chị cứ chờ đó mà xem, sẽ có người thay tôi cho chị biết thế nào mới là chân chính bắt nạt."

Dứt lời, Từ Mẫn dậm chân rời đi.

Nhan Tuệ ngồi trong phòng hiển nhiên không tài nào nghe được lời thì thầm vừa rồi của cô em họ xấu tính. Bàn tay mềm mại nhặt nhạnh mấy thứ đồ vương vãi để vào chỗ cũ, cuối cùng chỉ còn lại chiếc hộp trang sức lấp lánh bật ngửa trên mặt đất. Nhan Tuệ nâng niu cầm chiếc hộp lên, trái tim giống như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹn, đau đến khó thở.

'Tiểu Nhan Tuệ của mẹ, khi nào con tìm được người ưng ý nguyện sống một đời một kiếp như mẹ và cha con, khi đó mẹ sẽ trao con chiếc vòng này... Bé con, nhìn ánh đỏ lấp lánh của nó không, chỉ cần nhớ rằng ngày nào viên ngọc này còn sáng, ngày đó cha mẹ vẫn ở bên con... Hạnh phúc hay khổ đau, tất thảy đều không đáng quan tâm, bản thân tin tưởng thì mọi điều đến với con đều sẽ suôn sẻ, bình an...'

Ánh mắt trong veo không biết từ bao giờ đã ầng ậc nước, nhưng Nhan Tuệ vẫn gồng mình không để bản thân quỵ lụy yếu đuối. Một lần chết đi sống lại này, điều tiếc nuối duy nhất của Nhan Tuệ có lẽ chính là ba mẹ. Kiếp này hay kiếp trước đều vậy, cô chưa từng được nhìn mặt ba mẹ mình lần cuối, chỉ để nói lời cảm ơn vì đã cho cô cơ hội được sống trên cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top