Chương 17: Hành hiệp trượng nghĩa

Nhan Tuệ chậm rãi khép hờ mí mắt, lần nữa mở ra, khuôn mặt hờ hững, nhìn thẳng vào mắt của người con trai trước mặt.

"Nếu anh đã có nhã ý giúp đỡ, vậy tôi cũng không khách sáo nữa. Cảm ơn."

Nói xong, cô nhấc bước quay đi, nhanh chóng quay trở lại lớp học.

Doãn Gia Tần đứng giữa sân nắng, thùng bóng vẫn cầm chắc trên tay nhưng vẻ mặt có chút mờ mịt. Hình như anh đã đắc tội với cô bé kia chuyện gì thì phải, nếu không tại sao mỗi lần gặp anh, cô ấy lại trưng ra vẻ mặt ghét bỏ bài xích đến mức này?

Càng nghĩ càng không hiểu, Doãn Gia Tần đành thở dài bê hai thùng bóng vào nhà kho.

Về phía Nhan Tuệ, cô may mắn về kịp phòng học ngay trước khi giáo viên toán bước vào lớp, coi như cũng nhờ có sự xuất hiện không mong muốn của người chồng cũ kia. Đàm Thư Mặc lúc này đang ngủ gà ngủ gật trên bàn, mãi đến lúc Nhan Tuệ lay lay mới tỉnh dậy.

"Bà nội của tôi ơi, cả giờ nghỉ vừa qua cậu biến đi đâu vậy, hại tớ buồn chán ngủ một giấc mà bụng đói meo rồi."

"Xin lỗi, có người tìm tớ nhờ chút chuyện." - Nhan Tuệ lôi sách vở ra, nhẹ giọng trò chuyện.

"Ồ, quả nhiên sức hút của học bá mới nổi không phải tầm thường nha, hết mấy đứa con trai trong lớp lại đến mấy cậu bạn lớp khác nhờ vả rồi. Khôn hồn thì mau khai tên của cậu ta ra nào. Có phải bắt đầu bằng... Doãn không đó?"

Nhan Tuệ nghe thấy thế liền lắc đầu nguây nguẩy giống như bị chọc đúng chỗ ngứa, vội vàng bịt miệng cô bạn bên cạnh lại.

"Doãn gì mà Doãn. Là em họ tớ kể với cậu hôm trước thôi."

"À, Từ Mẫn đó hả?"

Nhan Tuệ gật gù, vừa lén lút để ý cô giáo trên bảng, vừa đè thấp giọng kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Đàm Thư Mặc.

"Con nhỏ đáng ghét đó, sao có thể mặt dày nhờ cậu dọn dẹp hộ như vậy?" - Đàm Thư Mặc nghe xong tức tối đến xù lông - "Mà còn cậu nữa, sao lại nhẹ dạ nhận lời Từ Mẫn kia?"

"Giúp một chút cũng không tính là gì. Tớ cũng không chấp mấy chuyện vặt vãnh đó."

Nhan Tuệ mải mê ghi bài vào vở, một của Đàm Thư Mặc đang cau có bên cạnh, miệng nhẹ giọng đáp lại. Đàm Thư Mặc nằm bò ra bàn, rất không hài lòng mà nhìn Nhan Tuệ. Rốt cuộc, cô cũng đành chịu thua cái tính ương bướng tự quyết định của tiểu học bá này.

"Được rồi, tớ biết cậu tốt bụng, chẳng từ chối ai bao giờ rồi. Với cái tính cách này, đến La Tố Vân cậu cũng moi tim moi phổi ra giúp người ta cũng nên."

"La Tố Vân lại làm sao hả?" - Nhan Tuệ có chút ngạc nhiên với câu ví von của Đàm Thư Mặc.

"Còn sao với chăng gì, nãy giờ cậu không thấy người ta nhìn cậu với ánh mắt "vạn tiễn xuyên tim" đó sao?"

Nhan Tuệ nhướn mày, cũng thử nhìn về phía La Tố Vân cách đó hai dãy bàn. Đúng là cô bạn xinh đẹp kia đang nhìn chằm chằm Nhan Tuệ thật, nhưng nào đến nỗi "vạn tiễn xuyên tim" Đàm Thư Mặc phóng đại, cùng lắm cũng chỉ là... hơi lạnh lùng một chút thôi.

"Đó, thấy rồi chứ. Hồi nãy lúc ngủ gật, tớ có nghe loáng thoáng mấy cô bạn chơi thân với La Tố Vân xì xào gì đó về cậu và đàn anh Doãn lúc ở sân bóng rổ thì phải. Chắc hẳn La Tố Vân biết được liền có thành kiến với cậu đây mà."

Nhan Tuệ khẽ chun chun cái mũi nhỏ. Việc này thì khó có thể phủ nhận là Đàm Thư Mặc nói có lý. Chuyện La Tố Vân chết mê chết mệt Doãn Gia Tần mấy năm trời cũng chẳng phải điều gì xa lạ.

Từng có một khoảng thời gian ở kiếp trước, những cô gái tí tởn ve vãn Doãn Gia Tần đều đồng loạt mang tiếng xấu, bị người ta bôi bác không ngóc đầu lên nổi. Bạn học khi đó truyền tai nhau rằng mọi việc đều do La Tố Vân ném đá giấu tay. Nhưng suy cho cùng, chẳng có chứng cớ gì buộc tội người ta, vì thế dần dần cũng chẳng còn ai tin mấy tin đồn thất thiệt đó nữa.

Giờ nhìn lại ánh mắt này, Nhan Tuệ đột nhiên sởn da gà, giữa thời tiết nóng muốn bốc hơi mà cô không nhịn được ớn lạnh sống lưng.

"Thôi được rồi, đồ tai thính nhà cậu tiếp tục ngủ đi, lấy sức trưa còn đi ăn nữa."

Nhan Tuệ khua khua tay, gạt bỏ mấy cái suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu, sau đó liền tập trung vào việc chép bài.

Thực ra, nữ sinh gặp nhau thì lúc nào cũng có chuyện rối rắm xảy ra, mà nguyên nhân chủ yếu thường là do các chàng trai. Nhan Tuệ bản tính ghét phiền phức, đang yên đang lành bị lôi vào cái mớ bòng bong xung quanh Doãn Gia Tần và các fan nữ hâm mộ thì cô thà rằng chép nát tay mười quyển vở còn hơn.

Chẳng qua Nhan Tuệ không biết, kể từ thời điểm gặp lại Doãn Gia Tần, cuộc đời cô đã định sẵn vĩnh viễn không tài nào bằng phẳng được.

oOo

Mười hai giờ trưa, Đàm Thư Mặc cùng Nhan Tuệ đã kéo nhau xuống nhà ăn xếp hàng.

"Bữa trưa hôm nay có gì đây nhỉ, mong là có gà rán, vậy thì tớ mãn nguyện lắm rồi."

Đàm Thư Mặc hí hửng huých huých khuỷu tay vào Nhan Tuệ bên cạnh.

Cùng lúc đó, cả nhà ăn đột nhiên xảy ra một vụ náo loạn. Một cô bạn đeo kính cận không biết làm sao lại ngã oạch ra đất, toàn bộ khay cơm đổ vương vãi khắp sàn.

"Lại nữa rồi." - Đàm Thư Mặc nhíu mày lắc đầu.

"Sao vậy?" - Nhan Tuệ không hiểu lắm hỏi lại.

"Cậu không biết người đó sao?" - Đàm Thư Mặc kín đáo chỉ về phía nữ sinh đang luống cuống dọn dẹp đống bừa bộn trên mặt đất - "Là đàn chị hơn mình một khóa, nghe nói bị nhóm người Tôn Sênh và Diệp Ly bắt nạt."

Con ngươi trong mắt Nhan Tuệ thoáng chốc trầm xuống.

Bắt nạt học đường ư?

Chính bản thân cô cũng từng rơi vào hoàn cảnh như vậy, có chăng không đến nỗi thảm hại như nữ sinh kia. Có vẻ như chuyện ngáng chân này cũng không phải ngày một ngày hai mới xảy ra. Nhóm người bắt nạt này rõ ràng là táy máy tay chân, làm nhiều riết rồi quen, đến nỗi mọi người xung quanh cũng chẳng thèm thắc mắc xem cô bạn kia tự ngã hay bị người ta đùn đẩy nữa.

Bạn học thờ ơ, thầy cô quản cũng không hết, vì thế dù muốn hay không thì tình trạng bắt nạt này vẫn âm thầm diễn ra, theo một cách thức kín đáo và thô bạo.

Nhìn vẻ mặt cam chịu của nữ sinh kia, Nhan Tuệ không biết lấy đâu ra dũng khí, phi thẳng đến chỗ đó, quỳ xuống phụ một tay dọn dẹp đống bừa bộn.

"Tiểu học bá mới nổi đây mà, sao không mau xếp hàng lấy cơm đi, đừng lo chuyện bao đồng như thế."

Một giọng nữ vang lên, ý tứ nhắc nhở Nhan Tuệ dẹp sang một bên. Nhưng Nhan Tuệ làm như không nghe thấy, bình thản đỡ nữ sinh kia đứng dậy. Cô bạn này dường như vẫn đang vô cùng sợ sệt, mặt đỏ bừng lên, luống cuống nói tiếng cảm ơn. Lúc này, Đàm Thư Mặc cũng đã chạy lại, vừa lo lắng nhìn về phía mấy nữ sinh đang chống nạnh khoanh tay đứng một bên, vừa bất an túm túm vạt áo của Nhan Tuệ.

"Này, sao cậu lao ra mà không bảo tớ một tiếng. Làm thế này là đắc tội nhóm người Tôn Sênh và Diệp Ly đó biết không. Mau xin lỗi họ rồi đi thôi."

Một Đàm Thư Mặc nóng nảy thẳng thắn đột nhiên lại khúm núm như vậy liền hiểu, hai cái tên Tôn Sênh và Diệp Ly này chắc chắn không phải những kẻ bắt nạt thông thường. Lẫn trong đám người đó còn có cả Từ Mẫn với vẻ mặt bất cần đời, khiêu khích nhìn Nhan Tuệ. Chúng hẳn là đám học sinh bất hảo dùng tiền chạy vào đây, không sợ thầy cô cũng chẳng sợ soi mói, ngứa mắt ai liền không cho người đó sống yên ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top